THƯ GỬI BẠN TA của Bùi Bảo Trúc
Các bài viết hàng tuần của Nhà Báo Bùi Bảo Trúc trong mục Thư Gửi Bạn Ta
LẢNG XẸT
Bầy trước mặt một bát
cơm và một bát không phải là cơm mà lại là một thứ (nếu dám ăn) thì cũng không
được ngon lắm, lại rất khó ăn thì người bình thường, (không cần phải có bằng cử
nhân luật giả trong rừng) cũng chọn bát cơm để ăn. Bát kia thì để dành tính sau
(?).
Ấy vậy mà vẫn có
những người cầm bát kia (bát cứt) lên ăn lấy ăn để. Phải như Câu Tiễn nằm gai
nếm mật (ngọa tân thường đảm) nghe lời Phạm Lãi nếm phân của Ngô Phù Sai để có
được lòng tin của vua Ngô rồi từ đó khôi phục lại được giang sơn thì cũng đáng
những hy sinh nhục nhã đó đi, Nhưng bưng bát cứt lên đớp thì chỉ có chó là dám
làm. Thực ra thì ngay chó Mỹ, chó Ăng Lê cũng không con nào làm như thế nữa. Chó
có đồ ăn thức uống riêng của chúng. Nhiều con không thèm ăn cả thức ăn của người
nữa kể chi tới cứt. Vì thế, đi ăn tiệm nếu không ăn hết, người ta mang về và gọi
cái bao đựng đồ ăn mang về đó là doggie bag mặc dù ở nhà không có chó hay có chó
thì chó cũng không thèm ăn. Gần đây, để tránh nhục mạ loài chó, người ta gọi
những cái bao đó là brown bag.
Sinh Vinh Ngô Nguyễn
Một người đàn ông gốc
Việt ở quận Cam tên là Sinh Vinh Ngô Nguyễn ra đời tại Mỹ trong một gia đình tị
nạn Việt Nam, học hành cũng không cao lắm, làm an ninh cho một cơ sở thương mại
tự nhiên bỏ theo Hồi giáo rồi bị ma đưa lối quỉ đưa đường bỏ nhà theo Al Queda,
lần mò sang tận Syria cầm súng làm khủng bố. Sau vài tháng, đương sự trở lại Mỹ
và lại tìm đường trở lại Trung Đông làm khủng bố tiếp. Bị FBI gài bẫy, người này
bưng bát cứt lên ăn trên đường đi Mexico rồi định đi Syria thì bị bắt. Cách đây
2 năm, đương sự bị truy tố về tội theo khủng bố. Không biết ăn xong bát cứt thì
phải ngồi bóc mấy chục quyển lịch nữa nhưng có điều chắc là cũng "thiếu tiểu ly
gia lão đại hồi" như ông thi sĩ đời Đường nọ, tuổi trẻ ra đi, già mới trở về, về
đến nơi thì cha mẹ anh chị em chắc cũng không còn nữa chỉ vì chuyện ăn cứt của
mình. Tử tế, yên lành thì không muốn. Lại muốn để "ma đưa lối, quỉ đưa đường, cứ
tìm những lối đoạn trường mà đi" nên đời mới thập phần khốn nạn. Ăn cứt thật là
khổ.
Phạm Quang Minh
Mới đây, lại một
người đàn ông gốc Việt tên là Phạm Quang Minh sống tại Anh bị dẫn độ sang Mỹ về
tội theo khủng bố với toan tính dùng bom tấn công phi trường Heathrow ở ngoại ô
Luân Đôn. Năm 2010, Phạm Quang Minh bỏ nhà ở Luân Đôn sang Yemen và gia nhập Al
Qaeda, rồi được chính Anwar al- Awlaki (đã bị phi cơ không người lái của Mỹ tiêu
diệt) dậy cho kỹ thuật làm bom và kỹ thuật đánh bom khủng bố. Minh cũng giúp làm
một tờ báo truyên truyền để tuyển mộ người cho Al Qaeda, Năm 2011 Minh trở lại
Luân Đôn bị tạm giữ vì có mang theo một số đạn bắn thủng áo giáp nhưng một năm
sau, năm 2012 mới chính thức bị bắt và qua tháng 2 năm 2015, sau khi tìm mọi
cách để chống lại lệnh dẫn độ, đương sự bị đưa sang New York để ra tòa về tội âm
mưu khủng bố. Tại tòa án New York, Minh đã nhận tội và chắc chắn sẽ lãnh một án
tù nặng. Khi bỏ sang Yemen thì vợ của Minh đang có thai. Đứa bé ra đời không
biết mặt cha. Người phụ nữ trẻ cuộc đời dở dang chắc cũng sẽ không bao giờ gặp
lại chồng. Minh mới ngoài 30 tuổi, có học. Nhưng cũng chỉ vì bát cứt mà ra nông
nỗi.
Trong cả hai trường
hợp, người ta đều không thấy một lý do nào để cả hai vục mặt vào đớp bát cứt. Cả
hai đều không dính dáng gì tới mục tiêu tranh đấu của Al Qaeda, của ISIS
(Islamic States In Iraq and Syria) hay của IS (Islamic State). Tự dưng tự địa
đang có một đời sống yên lành tử tế vồ lấy bát cứt mà ăn nên đời mới khốn nạn.
Cho chết!
Tiếng Việt miền Nam
có hai tiếng hay tuyệt: lảng xẹt.
Từ điển Lê Văn Đức
ghi là lảng xẹt với dấu hỏi. Nhưng lảng (dấu hỏi) xẹt hay lãng (dấu ngã) xẹt thì
cũng không quan trọng. Thế nào cũng hiểu được.
Vì hỏi hay ngã cũng
đều nói đúng trường hợp của hai người đàn ông thích ăn cứt này cả. Ai bảo dại
thì cho chết đáng đời.