Nếu nhân loại mọi người đều biết.
Cộng sản là gì, tự nó sẽ tan đi.
Mời quý thính giả theo dõi bài bình luận của Đặng Chí Hùng với tựa đề "Đừng Trách Người Dân Thường" sẽ được Sông Thập gởi đến quý thính giả để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay.
Tại sao người dân vẫn thờ ơ với vận nước? Tại sao người dân thấy quan tham, côn an đàn áp dân, đầy đường bất công mà không chịu vùng lên? Đó là sự vô cảm mà cộng sản đã cố tình tạo cho xã hội thông qua phim ảnh, game show vô bổ, cờ bạc, mại dâm, dị đoan. Chúng ta trách cứ những người dân là như vậy. Nguyên nhân họ vô cảm bởi vì cũng một phần họ vẫn chưa hiểu thấu đáo đâu là nguyên nhân gốc của vấn đề.
Muốn giải quyết vấn đề này thì vai trò của người trí thức rất quan trọng. Trên thực tế, người trí thức trong bất cứ một xã hội nào cũng quan trọng vì nó thúc đẩy kinh tế, xã hội, chính trị phát triển. Một quốc gia phồn thịnh là một quốc gia có đội ngũ trí thức năng động.
Tuy nhiên, trí thức ở Việt Nam được đào tạo theo kiểu "gà công nghiệp", có nghĩa là phải yêu đảng, yêu Hồ mới là điều quan trọng. Còn tri thức chỉ là xếp hàng thứ yếu. Đó là chưa kể mua bán được bằng cấp thật dễ dàng. Trí thức ở Việt Nam cũng chẳng cần tài năng thực sự, ngoài yếu tố "hồng hơn chuyên" thì trí thức cũng dùng quan hệ con ông cháu cha, tiền bạc để mua chức tước nên họ sống với phương châm "sống chết mặc bay, tiền dân bỏ túi".
Có một thành phần khác mang danh Tiến Sĩ, Giáo Sư, v.v... được đào tạo ở Liên Xô hoặc các nước Đông Âu cũng chẳng khá hơn khi đi học dựa vào quan hệ, dựa vào thành tích đỏ của gia đình. Học theo kiểu ngoại giao cho nên chẳng cần học thật cũng có bằng cấp đều đều.
Mặc dù có đội ngũ giáo sư, tiến sĩ nhiều về số lượng nhất thế giới nhưng cộng sản Việt nam không thể làm ra hồn một con ốc vít. Bởi thế, trí thức ở Việt Nam phần lớn là ăn theo nói leo mà thôi!
Cũng có một số trí thức đã sớm thức thời quay sang đòi hỏi dân chủ, tự do cho Việt Nam. Nhưng họ cũng đi vào một con đường thật vô định. Thay vì tuyên truyền sự thật đến với người dân để xóa bỏ hoàn toàn một chế độ tàn hại như cộng sản Việt Nam thì họ lại tích cực viết thư "xin xỏ" cộng sản ban cho điều này hoặc điều khác mặc dù họ biết thừa rằng CSVN chẳng cho dân cái gì cả. Cũng có một số người lại còn hăm hở xin đứng vào hàng ngũ của đảng với lý do "Tham gia thay đổi cộng sản". Thật là trớ trêu khi họ quên mất rằng "Cộng sản không thể thay đổi mà phải thay thế hoàn toàn".
Một số trí thức khác mặc dù tỏ ra hăng hái phản đối Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Phú Trọng, v.v... nhưng lại cho đó chỉ là lỗi lầm của một số cán bộ cộng sản mà không chịu nhìn thấu cái gốc của vấn đề đó là Hồ Chí Minh, là chủ thuyết cộng sản lỗi thời, ảo tưởng. Họ vẫn ôm mộng có dân chủ, tự do, độc lập dựa trên cái gọi là "tư tưởng Hồ Chí Minh" trong khi chính Hồ nói ông ta chẳng có tư tưởng gì cả mà chỉ là ý của Mao, của Stalin, của Lê-Nin.
Chưa hết, một số trí thức khác cũng đòi tự do dân chủ nhưng họ vẫn giữ thẻ đảng, vẫn ở nhà của đảng cấp, vẫn đưa con đi du học bằng tiền đảng, v.v... Điều này thật là lố bịch, bởi nếu chống cộng sản thật sự thì không bao giờ có chuyện vô lý như vậy.
Nói tóm lại, dù là loại trí thức nào trong 3 loại kể trên thì cũng làm cho cuộc đấu tranh thật sự của người dân đi vào ngõ cụt hoặc quanh co không biết đường ra. Đó là một thứ rào cản rất lớn cho công cuộc tiến tới xóa bỏ cộng sản để mang lại yên vui cho đất nước.
Thật ra, cũng có một số trí thức thật sự đã dám bỏ Hồ, bỏ đảng, bỏ quyền lợi và chẳng bao giờ xin xỏ hay muốn tự chui vào hàng ngũ cộng sản. Những người như thế thật đáng quý. Đó là những: Nguyễn Chí Thiện, Bùi Tín, Tô Hải, Hữu Loan, v.v... Tuy nhiên số người chính trực đó vẫn chưa có nhiều. Cho nên công cuộc đấu tranh của chúng ta vẫn chưa thể nào có những bước nhảy vọt quan trọng.
Người dân thì vô cảm và thụ động, nên vai trò của trí thức càng lớn. Nhưng dường như trí thức ở Việt nam vẫn chưa làm đúng chức năng của mình, thậm chí còn là những tay "trí ngủ" như hơn 500 đại biểu của cái Quốc Hội bù nhìn là một ví dụ thực tế. Khi chúng ta trách những người dân không đứng lên thì chúng ta phải hiểu rằng chính giới trí thức còn đang mơ màng trong một mớ bòng bong phương thức, phương tiện đấu tranh cũng như đích đến của đấu tranh. Hay còn đang đắn đo giữa quyền lợi của đất nước với những thứ có được từ sự ban phát từ cộng sản. Vậy thì, nếu trách người dân 3 phần, thì 7 phần còn lại xin giành cho những ai đang là trí thức của Việt Nam. Hãy làm đầu tầu sáng suốt, hãy tổ chức, hãy tuyên truyền sự thật để người dân đứng lên xóa bỏ độc tài cộng sản thì đó mới là trí thức thật sự!
Đặng Chí Hùng
Cộng sản là gì, tự nó sẽ tan đi.
Mời quý thính giả theo dõi bài bình luận của Đặng Chí Hùng với tựa đề "Đừng Trách Người Dân Thường" sẽ được Sông Thập gởi đến quý thính giả để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay.
Tại sao người dân vẫn thờ ơ với vận nước? Tại sao người dân thấy quan tham, côn an đàn áp dân, đầy đường bất công mà không chịu vùng lên? Đó là sự vô cảm mà cộng sản đã cố tình tạo cho xã hội thông qua phim ảnh, game show vô bổ, cờ bạc, mại dâm, dị đoan. Chúng ta trách cứ những người dân là như vậy. Nguyên nhân họ vô cảm bởi vì cũng một phần họ vẫn chưa hiểu thấu đáo đâu là nguyên nhân gốc của vấn đề.
Muốn giải quyết vấn đề này thì vai trò của người trí thức rất quan trọng. Trên thực tế, người trí thức trong bất cứ một xã hội nào cũng quan trọng vì nó thúc đẩy kinh tế, xã hội, chính trị phát triển. Một quốc gia phồn thịnh là một quốc gia có đội ngũ trí thức năng động.
Tuy nhiên, trí thức ở Việt Nam được đào tạo theo kiểu "gà công nghiệp", có nghĩa là phải yêu đảng, yêu Hồ mới là điều quan trọng. Còn tri thức chỉ là xếp hàng thứ yếu. Đó là chưa kể mua bán được bằng cấp thật dễ dàng. Trí thức ở Việt Nam cũng chẳng cần tài năng thực sự, ngoài yếu tố "hồng hơn chuyên" thì trí thức cũng dùng quan hệ con ông cháu cha, tiền bạc để mua chức tước nên họ sống với phương châm "sống chết mặc bay, tiền dân bỏ túi".
Có một thành phần khác mang danh Tiến Sĩ, Giáo Sư, v.v... được đào tạo ở Liên Xô hoặc các nước Đông Âu cũng chẳng khá hơn khi đi học dựa vào quan hệ, dựa vào thành tích đỏ của gia đình. Học theo kiểu ngoại giao cho nên chẳng cần học thật cũng có bằng cấp đều đều.
Mặc dù có đội ngũ giáo sư, tiến sĩ nhiều về số lượng nhất thế giới nhưng cộng sản Việt nam không thể làm ra hồn một con ốc vít. Bởi thế, trí thức ở Việt Nam phần lớn là ăn theo nói leo mà thôi!
Cũng có một số trí thức đã sớm thức thời quay sang đòi hỏi dân chủ, tự do cho Việt Nam. Nhưng họ cũng đi vào một con đường thật vô định. Thay vì tuyên truyền sự thật đến với người dân để xóa bỏ hoàn toàn một chế độ tàn hại như cộng sản Việt Nam thì họ lại tích cực viết thư "xin xỏ" cộng sản ban cho điều này hoặc điều khác mặc dù họ biết thừa rằng CSVN chẳng cho dân cái gì cả. Cũng có một số người lại còn hăm hở xin đứng vào hàng ngũ của đảng với lý do "Tham gia thay đổi cộng sản". Thật là trớ trêu khi họ quên mất rằng "Cộng sản không thể thay đổi mà phải thay thế hoàn toàn".
Một số trí thức khác mặc dù tỏ ra hăng hái phản đối Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Phú Trọng, v.v... nhưng lại cho đó chỉ là lỗi lầm của một số cán bộ cộng sản mà không chịu nhìn thấu cái gốc của vấn đề đó là Hồ Chí Minh, là chủ thuyết cộng sản lỗi thời, ảo tưởng. Họ vẫn ôm mộng có dân chủ, tự do, độc lập dựa trên cái gọi là "tư tưởng Hồ Chí Minh" trong khi chính Hồ nói ông ta chẳng có tư tưởng gì cả mà chỉ là ý của Mao, của Stalin, của Lê-Nin.
Chưa hết, một số trí thức khác cũng đòi tự do dân chủ nhưng họ vẫn giữ thẻ đảng, vẫn ở nhà của đảng cấp, vẫn đưa con đi du học bằng tiền đảng, v.v... Điều này thật là lố bịch, bởi nếu chống cộng sản thật sự thì không bao giờ có chuyện vô lý như vậy.
Nói tóm lại, dù là loại trí thức nào trong 3 loại kể trên thì cũng làm cho cuộc đấu tranh thật sự của người dân đi vào ngõ cụt hoặc quanh co không biết đường ra. Đó là một thứ rào cản rất lớn cho công cuộc tiến tới xóa bỏ cộng sản để mang lại yên vui cho đất nước.
Thật ra, cũng có một số trí thức thật sự đã dám bỏ Hồ, bỏ đảng, bỏ quyền lợi và chẳng bao giờ xin xỏ hay muốn tự chui vào hàng ngũ cộng sản. Những người như thế thật đáng quý. Đó là những: Nguyễn Chí Thiện, Bùi Tín, Tô Hải, Hữu Loan, v.v... Tuy nhiên số người chính trực đó vẫn chưa có nhiều. Cho nên công cuộc đấu tranh của chúng ta vẫn chưa thể nào có những bước nhảy vọt quan trọng.
Người dân thì vô cảm và thụ động, nên vai trò của trí thức càng lớn. Nhưng dường như trí thức ở Việt nam vẫn chưa làm đúng chức năng của mình, thậm chí còn là những tay "trí ngủ" như hơn 500 đại biểu của cái Quốc Hội bù nhìn là một ví dụ thực tế. Khi chúng ta trách những người dân không đứng lên thì chúng ta phải hiểu rằng chính giới trí thức còn đang mơ màng trong một mớ bòng bong phương thức, phương tiện đấu tranh cũng như đích đến của đấu tranh. Hay còn đang đắn đo giữa quyền lợi của đất nước với những thứ có được từ sự ban phát từ cộng sản. Vậy thì, nếu trách người dân 3 phần, thì 7 phần còn lại xin giành cho những ai đang là trí thức của Việt Nam. Hãy làm đầu tầu sáng suốt, hãy tổ chức, hãy tuyên truyền sự thật để người dân đứng lên xóa bỏ độc tài cộng sản thì đó mới là trí thức thật sự!
Đặng Chí Hùng