Có gì giống nhau giữa Tần Thủy Hoàng, Hitler, Napoléon và Hồ Chí Minh ??
Tất cả những người này đều mắc một tâm bệnh gọi là Megalomaniac hay Folie des grandeurs, tôi dịch ra tiếng Việt là Cuồng vì Tự Tôn. Trong Wikipédia, người ta vẽ hình một con mèo tự soi gương, nhưng hình trong gương lại là một con sư tử. Mèo ta nhìn hình mình trong gương một cách méo mó, nghĩ mình giống như con sư tử !! Đây là một hình ảnh diễn tả một cách khéo léo nhất chứng cuồng này.
Người mắc bệnh này có đặc điểm là tự thấy mình là xuất sắc nhất trên đời. Bởi vậy Mégalomanie rất gần với Narcisme, lấy từ truyện cổ Hy Lạp nói về một nhân vật tự say mê hình ảnh của mình đến nỗi suốt ngày ra bờ hồ ngắm bóng mình cho đến một lúc không chịu nổi, nhào xuống hồ nước để ôm lấy bóng rồi chết đuối.
Người mắc bệnh mégalomanie hoang tưởng là mình là tái thế của một vỹ nhân trong tiền kiếp, nay trở lại thế gian để lãnh một sứ mạng vô cùng quan trọng. Áp dụng trong trường hợp Hồ Chí Minh thì sự kiện này được chứng minh bằng hai câu thơ làm lúc viếng thăm đền thờ Đức Trần Hưng Đạo :
Bác đem một nước qua nô lệ.Tôi dắt Năm Châu đến Đại Đồng
Mọi người cho HCM là vô lễ. Không, ông ta chỉ bị mắc bệnh Cuồng (Folie), chứ không phải là người bình thường, cho nên chúng ta phải thông cảm cho người cuồng điên.
Trong môn Tâm Lý, người mắc chứng cuồng này tự coi mình số một, đẹp nhất, khôn ngoan nhất, dũng mãnh nhất tuy thực tế không phải là như vậy. Bất cứ cá nhân nào trong nhân thế cũng có lúc hơi mắc bệnh này, kể cả chúng ta, nhưng ảo tưởng chỉ thoảng qua ngắn ngủi, không trường tồn như trường hợp các cá nhân mégalomane, họ luôn luôn cho rằng: Chỉ có ta mà thôi, ta là một người hoàn hảo.
Trong cuốn sách : La Jouissance du pouvoir de la mégalomanie, tác giả Denise Lachaud có viết là nếu chẳng may nắm được quyền hành trong tay, các người mắc bệnh có cái huyền mộng (fantasme) là loại trừ những phần tử làm ô nhiễm xã hội (cái mà bà gọi là purifier l’espèce humaine de ses mauvais gènes). Pol Pot đã làm đúng như vậy bên xứ Cambodge.
Một người làm chính trị mà mắc phải chứng cuồng này thì nếu nắm được quyền hành, sẽ làm khổ toàn dân. Lãnh tụ luôn luôn muốn mình là người ở vị trí trung tâm vũ trụ, và được tất cả các người khác tôn kính.
Hồ Chí Minh không bao giờ có vợ chính thức. Người ta nói là các đồng chí của ông không muốn như vậy vì muốn mọi người thấy bác hy sinh tất cả cho Cách Mạng. Tôi nghĩ sự thực không phải như vậy. Chính Hồ Chí Minh muốn chứ không ai bắt ông ta phải như thế, vả lại, bắt cũng chả được. Mao Trạch Đông, Staline có vợ con, bồ bịch, tùm lum, có sao.
HCM khác Mao Trạch Đông ở chỗ đó. HCM muốn chứng tỏ mình trong sạch hơn cả Mao Trạch Đông. Ông không hề thừa nhận một người vợ nào, thậm chí không thừa nhận chính thức một người con nào. Ông muốn giữ hình ảnh của ông tuyệt hảo dưới mắt mọi người.
Một chứng cớ khác để người ta định bệnh Mégalomanie cho HCM là việc ông ta dùng tên giả để viết sách tự mình ca tụng mình. Việc này tất cả chúng ta ai cũng biết rồi, tuy nhiên khi lần đầu tiên được phanh phui, người ta cố cãi là không phải như vậy, hay nếu có phải, thì cũng là do bác muốn làm lợi cho đảng.
Không, HCM không nghĩ đến ai hết, ông ta chỉ nghĩ đến ông ta mà thôi, như tất cả những người bị mắc chứng megalomanie.
Từ khi còn tương đối trẻ, ông đã tự xưng mình là Bác với mọi người.
Người mắc bệnh Mégalomanie hay làm những việc khác đời, để tỏ ra mình xuất sắc. HCM tự ý viết tiếng Việt theo kiểu của mình cũng là một triệu chứng của bệnh này : ông ta viết Kách Mạnh thay vì Cách Mạng, rồi thay chữ d bằng chữ z, hay chữ ph bằng chữ f, không ích lợi gì cho văn hóa Việt, chỉ ra vẻ ta đây uyên bác, độc đáo mà thôi.
Bệnh Megalomanie không hề làm giảm sự thông minh hay khả năng làm việc, nhưng các nhà phân tâm học coi đây là một xáo trộn về thái độ (Trouble du comportement), và mỉa mai thay những người mégalomane nhiều khi rất thành công. Tỷ phú Howard Hughes của Mỹ là một trường hợp điển hình. Ông này về cuối đời, không tiếp ai khi sống trong xa hoa tại Las Vegas.
Tần Thủy Hoàng, Naloléon,Hitler, Polpot và HCM đều là những nhân vật bất bình thường. Tất cả các người dân không may mắn sống cùng thời và bị những nhân vật bệnh hoạn này cai trị đều điêu đứng thất điên bát đảo.
Dân tộc Việt Nam rơi vào trường hợp đó.
HCM không còn nữa, nhưng ông để lại một sự đổ nát và một Đảng Cộng Sản Việt Nam như một gia tài bất hạnh mà dân Việt ngày nay không biết phải làm sao và mất bao lâu mới xóa được dấu vết.
Âu cũng là cái Nghiệp phải trả mà thôi. Khi nào trả hết cái nghiệp chướng, thì chúng ta mới khá được.
Mong rằng ngày ấy không xa.
Trần Mộng Lâm.