Tháng Tư vừa thức giấc
Mùa Xuân đã về sao?
Những tia nắng lấp lánh mỉm cười
Ửng hồng cả bầu trời đang ngái ngủ
Những giọt cà phê đen
Những bóng đêm như ẩn như hiện
Chất chứa những nỗi niềm
Giọt đắng trên môi
hay trái đắng trong tim
khi nhớ lại một ngày …
Cũng một ngày tháng Tư
Nhưng mặt trời không mỉm cười
Bầu trời chói chang trong lửa đỏ
Những tiếng động vỡ òa tâm thức
Những lầm than của kiếp nhân sinh
Những vết sẹo không thể xóa mờ
Vòm trời là một hố đen bất tận
Giữa tự do và cái chết
Cuốn theo dòng đời
Cuốn trôi tình người
Nhận chìm tất cả
Chỉ còn những cánh tay dật dờ
Níu kéo trong niềm vô vọng …
Tách cà phê đã cạn
Vị đắng vẫn chát nơi đầu môi
Như những vết sẹo không lành da
Lâu lâu chợt đau nhói
Những khoảng tối mênh mông
Những kỷ niệm đau thương một kiếp người
Vẫn đua nhau ùa về
cùng tháng Tư đã xếp nếp thời gian,
Để giọt đắng càng thêm đắng!
Diễm Hương