Wednesday 13 April 2016

Mời đọc thơ tháng Tư Tháng Tư, Cà Phê Jamaica - Con Tàu Chở Đất Nước Tôi



phan ni tấn
gởi Diễm Hương

Sáng nay vừa thức dậy tôi nghe tiếng mưa rơi rả rích trên mái nhà
Tiếng mưa rơi thật buồn
Mưa từ nửa đêm hôm qua mưa cho tới bây giờ
Buổi sáng ảm đạm
Những giọt mưa nghiêng vì gió
Ướt lòng tôi từng giọt cảm hoài
Mùi cà phê trong bếp thoảng bay ra
Cà phê Jamaica em mang về từ Nam Mỹ
Ly cà phê nồng nàn mùi nước biển, thân thiện và hòa bình
Ly cà phê Jamaica khác với ly cà phê ở bên nhà thời chinh chiến
Thời đó tôi còn trẻ lắm
Trẻ như viên đạn đồng nằm co ro trong nòng súng ngủ
Trẻ như lỗ châu mai chưa từng chong súng nhắm vào ai
Trẻ như trái sáng vừa dọng lên trời
Tuổi trẻ chúng tôi đi thẳng vào đời
Bỏ lại đằng sau hàng cây cao nụ hôn đầu bỡ ngỡ
Tôi chia tay tình yêu
Bước chân lên nền Cộng Hòa tiến ra ngoài mặt trận
Cuộc chiến tranh ngày càng thêm khốc liệt
Đạn vẫn nổ
Cát bụi vẫn bay
Máu vẫn chảy
Mặc kệ súng đạn vô tình trước giờ lâm trận
Mặt trời vẫn mọc trên quê hương
Mặt trời vẫn mọc trên bạo lực cách mạng
Mặt trời vẫn mọc trên viện công tố
Trên những vết thương dòi bọ của con người
Tôi là người thi sĩ đi lang thang trên những vần thơ
Chiến tranh bóp cò nhắm vào trang triết học
Cổng trường đóng lại như những quyển vở đóng lại
Bạn bè tôi hiên ngang lên đường
Bạn bè tôi anh dũng ngã xuống
Bên kia chiến tuyến người cũng ngã xuống
Chắc cũng mừng vì trả sạch nợ núi sông
Còn lại tôi ẩn mình trong lòng hố cá nhân
Nón sắt đội trên đầu
Tấm thẻ bài lách cách trên nắp ngực
Nhìn xuyên qua đỉnh đầu ruồi
Ngón tay tôi chạm vào thần tử
Những dòng sông trong xanh
Những đất nở thơm rừng
Những ngọn biếc trăng sáng
Một ngày chợt dửng dưng
Tổ quốc tôi thấy thây người gục xuống
Đất nước tôi nghe máu chảy tanh nồng
Ngoài trời mưa vẫn rơi
Mưa ở quê người cũng buồn như mưa bên nhà
Hớp một hớp cà phê Jamaica
Em mang về từ miền Nam nước Mỹ
Tôi nghe cà phê theo máu chảy nồng nàn
Chợt thấy mình trẻ lại
Không còn già như một cuộc chiến tranh
Không còn già như tháng Tư
Như lá cờ bay ở ngoài đất nước.



Con Tàu Chở Đất Nước Tôi
phan ni tấn

Con tàu chở đất ra khỏi nước
Lá mục khóc buồn cạnh bờ sông
Nhiều đêm nằm vắt ngang nỗi nhớ
Vẫn thấy người đi vớt biển Đông
Con tàu chở nước ra khỏi đất
Nghe buồn như tiếng máu chảy khô
Đời biết bao lần thôi lỗi hẹn
Giọt lệ trào ra nuốt ngược vô
Con tàu chở gió xa bờ cát
Thổi giọt trời mưa ướt bóng người
Chèo chưa qua hết thời của biển
Đã nghe hốc mắt ứa ngậm ngùi
Con tàu chở sóng trôi trên sóng
Hoàng hôn chở chút nắng chiều hanh
Khát nước biết ai còn hồn nước
Hớp một ngụm thôi thác cũng đành
Đời buồn như miếng quê trong miệng
Ngậm đã nhiều năm chẳng lạt mùi
Vết máu ai trây ngoài hải đảo
Mặn mòi se giọt rát vành môi
Đời buồn như tiếng quê trên ngực
Kêu hoài cũng nát cả ruột gan
Nước mắt dẫu rơi thành giông bão
Rồi cũng hiền như đất dịu dàng
Tôi treo quê quít ngang cành trúc
Năm nào cũng quệt chút nước sơn
Mùi quê lại mới như cơm mới
Ngạt ngào vị mật búp sen hương
Thời gian lầm lũi trôi trên sóng
Con tàu vẫn chở nước non đi
Có người lượm được quê ngoài phố
Mảnh lòng hết đất lại xanh rì