Sunday, 3 July 2016

Ai tiếp tay cho người Trung Quốc xâm lược mềm Việt Nam?

Như đã trình bầy trong email trước, người cộng sản  Marrxist Leninst có một thủ thuật công phu chế ngự một sồ người, khuất phục họ, thuần phục họ, rồi au đó thu phục họ thành những tôn đồ, đôi khi sùng tín giáo điều, chấp nhận tử vì đạo một cách mù quáng.

Ba thủ pháp biện chứng hữu hiệu nhất là:

- Đánh vào mặc cảm tội lỗi của con người
- Đánh vào tình cảm cá nhân
- Đánh vào sự sợ hãi.

0o0

1- Đánh vào mặc cảm tội lỗi con người:

Trong trường hợp VN, hãy nhìn xem các "tuyên giáo", lư luận viên, bầy đàn chó hai chân (chữ này do chính nhà báo VC Nguyễn Như Phong khởi dụng) trong các màn đấu tố thì hiểu: ba đời giầu có, nợ máu đồng bào, trí phú địa hào, ăn tiền nước ngoài, phản quốc, phản động, lật đổ nhà nước, phạm "linh" lãnh tụ..., và mới đây là "mặc cảm vô cảm", "ý thức danh dự", "tinh thần trách nhiệm"...

Tức là tất cả những giá trị tình cảm của những con người, xã hội "không cộng sản", "nghịch cộng sản"... được pha trộn để thành võ khí qui chụp.

Trong khi Hồ Quang ăn tiền ai, Việt Cộng nhận tiền ai đánh nhau, ai là đại gia giầu có, ai là người nợ máu nhân dân, ai ngày nay đã 3 đời giầu có, ai là chủ đất, ai phản quốc trong vụ Hoàng Sa, Bản Giốc, cột mốc biên giới, Gạc Ma..., ai tân trí phú địa hào, ai đã lật đổ nhà nước Trần Trọng Kim, ai là người đặt "đạo đức" đảng lên tối thượng  đến nỗi mang cả tượng Hồ Quang vào chùa, tức những ý niệm danh dự, trách nhiệm đều nằm dưới "đạo đứ đảng".

2- Đánh vào tình cảm cá nhân:

Ai cũng biết tình yêu là không cần lý lẽ. "Khi yêu quả ấu cũng tròn, khi ghét thì bồn hòn cũng méo". Đem tình yêu quê hương, dân tộc ra mà dụ thì không ít người mủi lòng. 

Ai nỡ trối bỏ tình yêu, mà dù cho "tỉnh thức" trước tiếng gọi của "ma tình" thì cũng không thể đụng vào tình yêu người khác. Nhiều người đành im lặng quay đi không muốn đương đầu với đòn tình cảm.

Gần như 'em trai, em gái" mình là Romeo hay Juliette vậy. Cảm thương Mỵ Châu mà chịu chết, hay im lặng trước bàn tay An Dương Vương Thục Phán.

3- Đánh vào lòng sợ hãi:

Trong trường hợp VN hiện nay, tại quốc nội, sợ hãi tức sợ tình trạng sẽ xấu hơn nếu không còn đảng CSVN cai trị. Sợ Tầu Cộng kéo sang..., sợ mất an ninh, sợ mất miếng ăn, sợ mất công việc, sợ mất danh vọng, sợ mất chức phận..., sợ công an, sợ đấu tố, sợ bị dồn ép đến chân tường khi kiếm nhà, kiếm việc...

(Đừng quên rằng trước 1975, VNCH bị lẻ loi vì quyền lợi hầu như toàn thế giới không nằm về phía miền Nam. Từ Âu qua Mỹ và nhất là Á Châu, đi với khối cộng sau khi Mỹ và Tầu bắt tay là con đường quá tốt, và quá lợi, Tầu Cộng chưa phải là nỗi đe dọa thực tế của thế giới. Nỗi sợ hãi lúc đó là sự bành trướng của big brother Mỹ.).

0o0

Với những thủ thuật đó, những người Việt Cộng đã tung một mẻ lưới lớn để hốt thâu nhiều "đồng chí", "đồng hành"... từ trong nước ra đến quốc tế trước 1975. Vì thời thế thuận tiện.

0o0

NHưng hiện nay, cả ba thủ thuật đó đều vô hiệu một cách thảm hại. 

0o0

- Vì mặt nạ của người CS đã rơi. Một điệp viên (như thiếu tá Hồ Quang) làm việc cho Tầu Cộng đã là anh hùng trong quá khứ bây giờ chẳng khác một đặc công khuấy động làm việc cho CIA, KGB, hay cơ quan nhà nước Hồi Giáo là bao?

- Vì đòn tình cảm chỉ hữu hiệu khi "còn có tình thương chân thành", qua thế hệ thứ nhất, đòn này nhạt dần và đôi khi trở thành gánh nặng và chán chường khi cảm giác "bị lợi dụng, bị khai thác, bị tống tình" rồi lạt phai thành "dửng dưng, tàn nhẫn" khi sự chân thành không còn nữa.

Thương nhau chẳng phải miếng trầu
Thương nhau là bởi nhà giầu mới thương

Quê hương chúm khế ngọt ăn?
Bằng kim cương với hột soàn chắc hơn.

Dân chài chờ đợi tình thương?
Không, đòi đánh cá tìm đường mưu sinh

0o0

Riêng nói về người Việt hải ngoại, nhất là cộng đồng người Việt tỵ nạn CS sau 1975, Việt Cộng và đám "khuyển cẩu nhị túc", đánh vào hai chữ "trách nhiệm" và bốn chữ "mặc cảm vô cảm" để kêu gọi họ đi đổ vỏ, hay xông mình ra tiền tuyến "bảo vệ đất nước" để khỏi hối hận vì đã "vô cảm", "không xóa bỏ hận thù", "không làm thất phu hữu trách"... sẽ chỉ mang lại phản ứng ngược.

Người Việt hải ngoại không cộng sản không có nợ nần gì với cái nước CHXHCNVN. Họ không có một trách nhiệm xã hội, chính trị, kinh tế... nào cả với cái nước CHXHCNVN. Họ có trách nhiệm và quyền lợi với các nước họ đang sinh sống. Và những nước này chưa chắc đã cùng quyền lợi với nước CHXHCNVN. Mà dù có cùng quyền lợi chính trị, thì với quyền hạn của những công dân tự do trong các nước đó và trách nhiệm công dân có nhiều người vote ngược lại điều chính quyền CSVN muốn, chẳng hạn họ không muốn ăn cá bị nhiễm độc, dù cá đó đến từ bất kỳ đâu. Họ có thể phản ứng nhẹ hơn là vẫn uống loại cà phê họ thích mà chẳng cần phải nghe theo lời tuyên truyền ủng hộ phải uống loại này hay loại kia vì tình X tình Y.

Họ chỉ nợ tình với với quê hương và dân tộc VN của họ. Và nợ tình chỉ cần và nên trả bằng tình. Thế thôi! Làm hơn là tình nguyện và bonus, không điều kiện hoàn trả và không bắt buộc.

Đinh Thế Dũng

Ai tiếp tay cho người Trung Quốc xâm lược mềm Việt Nam?

Paulus Lê Sơn (Danlambao) - Thực trạng hướng dẫn viên người Trung Quốc hoạt động ngang nhiên kéo dài ở Đà Nẵng cũng như nhiều tỉnh thành và cố tình xuyên tạc lịch sử Việt Nam như thế nào? Đàng sau những thủ đoạn của người Trung Quốc là một âm mưu ra sao? Xâm lược nước khác bằng văn hóa, lịch sử, chính trị, kinh tế cũng là phương thức hay được Trung Quốc sử dụng từ cổ chí kim.

“Họ rất lộng hành, từ Đà Nẵng đến Hội An hay cố đô Huế. Họ thường xuyên tạc về lịch sử, văn hóa. Bạn em là hướng dẫn viên dẫn khách đến Đại nội Huế thì nghe một người Trung Quốc dẫn đoàn bên cạnh bảo Đại nội có kiến trúc giống Trung Quốc bởi trước đây nơi này thuộc Trung Quốc”, một bạn trẻ người Việt Nam làm hướng dẫn viên nói trên tờ Vietnamnet.

“Điều nguy hiểm là họ không chỉ sang đây cướp việc của chúng ta, mà còn mạo danh là người Việt để đón đoàn Trung Quốc. Khi trên xe hay đến các địa điểm, danh thắng, họ xuyên tạc hoặc bịa đặt”, một hướng dẫn viên lâu năm cho biết.

Không chỉ về cách hành xử thô kịch về văn hóa của người Trung Quốc tại Nha Trang - Khánh Hòa mà bài phóng sự trước tôi đã nói đến. Nguy hại hơn cả là Trung Quốc đang dùng người của họ để xuyên tạc lịch sử như là “đánh rấm” vào liệt tổ liệt tông nước Đại Việt chúng ta.

Tại sao cộng sản Hà Nội lại để thực thực trạng “xâm lược mềm” diễn ra trong thời gian kéo dài và âm ĩ đến như vậy?

Đổ lỗi cho hướng dẫn viên du lịch người Việt Nam ư? Họ thuộc công ty du lịch, đổ lỗi cho công ty du lịch ư? Vậy cơ quan, bộ ngành nào quản lý du lịch đây?

Một hướng dân viên tự do người Việt Nam giàu kinh nghiệm cho biết “Cơ quan chức năng cần phải xử lý dứt điểm phần gốc, đó là các công ty lữ hành Trung Quốc hoạt động chui, có sự chống lưng của người Việt”.

“Hàng loạt công ty lữ hành chui như Q.Đ, T.L… tồn tại bao nhiêu năm sờ sờ ra đó sao cơ quan chức năng không biết để xử lý. Tôi đảm bảo 100% các công ty này đều trốn thuế, Đà Nẵng không có 1 xu ngân sách từ họ. Tôi đề nghị các sở ngành phải phối hợp và quyết liệt xử lý tận gốc rễ”.

Chưa một thời kỳ nào mà Việt Nam lại đen tối, nước non mạt vận như mối “Quan hệ Trung-Việt chưa lúc nào tốt đẹp như lúc này”. – Lời của Nguyễn Phú Trọng – TBT đảng cộng sản Việt Nam.

Vấn đề hướng dẫn viên Trung Quốc trà trộn chui rúc và xuyên tạc lịch sử đất nước Việt Nam là một vấn đề an ninh lớn của Quốc gia, tại sao an ninh cộng sản không hề hay biết, không có động thái gì trong khi đó thì từ Nam chí Bắc an ninh luôn rình rập, bố ráp và trấn áp những người đang đấu tranh chống Trung Quốc xâm lược?

Lại nhớ đến lời bài hát Việt Nam Tôi Đâu của nhạc sĩ Việt Khang đầy thổn thức trước thực trạng xâm lăng của Trung Quốc “…Việt Nam giờ còn hay đã mất mà giặc tàu ngang tàng trên quê hương ta…” mà lòng lại thấy quặn thắt đớn đau cho tương lai quốc gia dân tộc.

Tôi xin mượn hành động và ý tứ của Trạng Quỳnh khi sứ nước Tàu sang Việt Nam với thái độ xấc xược mà đái lên mặt bọn Bắc Triều và bọn lại tặc thờ ơ, dửng dưng với vận mệnh dân tộc để từng phần, từng miếng, từ từ cho Trung Quốc xâm lược mềm Việt Nam.

3.7.2016