Monday, 4 July 2016

Tay sai đế quốc, vai trò của báo chí Âu-Mỹ trong cuộc chiến tại VN?

Trong cuộc chiến diễn ra tại VN, gây ra và dựt giây bởi hai nhóm đế quốc cộng sản và tư bản xử dụng Việt Cộng như những con chốt đầu (Liên Sô & Tầu Cộng & ... chọi với Mỹ &...), phe báo chí cánh tả tại Âu-Mỹ nương vào đó để chơi trò chính trị nội bộ và kiếm lợi, tạo cho những chủ báo và phóng viên nhiều cơ hội tìm thấy danh vọng và tiền bạc.
 
Tương tự như dạo gần đây, vụ chiến tranh giữa nhiều nước Âu-Mỹ và ISIS, những chính trị gia hai cánh tả-hữu cũng dựa vào đó để "đấu đá". Báo chí cũng nhẩy vào đó để ăn phần. 
 
Điểm khác nhau rõ rệt là trong hoàn cảnh hiện nay, giới truyền tin bằng báo giấy đã hết cơ hội tung hoành gây phản ứng dư luận như trước.

Người ta còn nhớ hai hình ảnh mà các phóng viên đã "gây chấn động" về tính "tàn khốc của chiến tranh" là hình chụp cô bé VN Kim Phúc bị bom Napalm, và vụ tướng Loan bắn hạ đặc công VC.

Giới báo chí cánh tả đã vin vào hai bức hình đó và làm nổ ra những trái bom dư luận mà ảnh hưởng còn mãi đến giờ. Dư luận lúc đó tại Âu-Mỹ chỉ muốn quân đội Mỹ rút về VN. Họ không thật sự bênh cộng sản như nhiều người theo Việt Cộng nghĩ.

Tương tự như mới đây và ngay cả hiện nay, người ta muốn Mỹ rút quân khỏi Trung Đông. Không phải vì họ bênh những cánh quân Hồi Giáo chống Mỹ, nghĩ vậy là không đúng lắm và không đủ.Dù rằng báo chí cánh tả Âu-Mỹ đã không đề cao những lãnh đạo phe Al Quaeda hay ISIS như đã đề cao Hồ Chí Minh va Võ Nguyên Giáp như xưa.
 
Bằng chứng là những hình ảnh mà chính những người ISIS bịt mặt cắt cổ những phóng viên, công dân, quân nhân người Mỹ, Nhật... đã không gây áp lực dư luận như xưa, dù kinh khủng hơn nhiều.
 
Người dân Mỹ muốn lính Mỹ rút về không phải vì sợ bị cắt cổ, hay ủng hộ những kẻ cắt cổ.
 
Tuy vậy, hành động của những chính trị gia hai phe vẫn luôn lợi dụng một biến cố nào đó để đập nhau. Sau vụ khủng bố vừa qua tại Mỹ, Trump kết án cánh TT Obama đã không nêu đích thực vấn đề liên quan đến chiến tranh Hồi Giáo. Trong khi TT Obama tìm mọi cách lờ xa vấn đề. (Chính Obama đã có mặt trong phòng tham mưu lúc toán đặc công Mỹ thanh toán Osama Ben Laden, có khác nào một tổng thống Mỹ ngày đó, cùng ban tham mưu theo dõi các chiến dịch tấn công Việt Cộng trong Nam và oanh tạc ngoài Bắc?).
  
Người ta dễ dàng nhận thấy cánh phóng viên, nhà báo, trí thức... gốc Do Thái như ts H. Kissinger đã không dễ dàng lên tiếng như khi deal với Tầu Cộng áp lực Mỹ rút quân khỏi VN vào giai đoạn cuối 1960s. Có lẽ vì ISIS không dễ mời ông ta hay "đồng hương, đồng gốc" của ổng qua Trung Đông như Mao đã làm.
 
Vì nhìn "bạn và thù" quáng gà bởi những thủ thuật ch'nh trị và quyền lợi tại các nước Âu-Mỹ, Việt Cộng và rất nhiều người VN nghĩ rằng họ đã có những người "bạn" ủng hộ họ. Thực ra, những người "bạn" này chỉ tranh đấu cho quyền lợi của chính họ.
 
Vụ Tầu Cộng bị Phi kiện, rồi Nga cùng Căm Bốt, Lào ra mặt bênh Tầu Cộng cho thấy Việt Cộng bị lợi dụng đã từ lâu.
 
"Anh hùng chống Mỹ, pháo đài XHCN, dân VN đáng yêu và anh hùng..." chỉ để quảng cáo cho "tình thương hại" và đốc thúc những người lính "sinh Bắc tử Nam" đốt Trường Sơn, xây vinh quang bằng hàng nhiều triệu xác bộ đội, vài trăm ngàn xác quân đội VNCH, vài chục ngàn xác thực dân Pháp và 53 ngàn xác Mỹ đã hồi cư, nhưng nhiều triệu xác người dân và một hố thẳm đen ngòm cho toàn dân tộc.
 
Hiện nay, báo chí Âu-Mỹ có mấy giòng về vụ cá chết tại VN? mấy giòng về tình trạng Biển Đông và sinh mệnh nước Việt? mấy giòng về một nền kinh tế lún sình thê thảm? ...
 
Chuyện cũ tuy đã qua và hậu quả vẫn chưa hết. Nhưng tìm ra sự thực và hiểu nguyên ủy của vấn đề may ra mới giúp được gì cho các thế hệ sau.

Thật là buồn khi tuổi trẻ VN hiện nay vẫn không hiểu câu "gia tài của mẹ một lũ lai căng, gia tài của mẹ một lũ bội tình" do một nhạc sỹ thừa hưởng nền giáo dục "lai căng" Pháp và "Mỹ-Ngụy", cũng như chính ông ta đã bội tình biết bao người miền Nam che chở cho ông ta sống còn và hát hỏng, để đến nỗi, mới ngày 30 tháng 4 1975 đã lên đài phát thanh kết án những người  chạy đi tỵ nạn là "những kẻ phản quốc", và nhanh chóng "tự sát nhập" mình vào hàng ngũ những người "giải phóng" miền Nam.
  
Những người đó đã vì hoàn cảnh ở lại VN, đã "vơ đũa cả nắm" kết án những người ra đi rời đất nước. Có nghĩa là một số người dân VN tuy không đồng ý với chính quyền CSVN hiện nay, và lo sợ một cuộc Hán hóa toàn diện và khốc liệt, nhưng vẫn không nhìn nhận căn gốc của mọi vấn đề là Việt Cộng, qua lá bài Hồ Quang, đã phạm tội lớn nhất. Có thể vì chính họ đã chọn 'giải pháp' XHCN phần đầu nhưng từ chối hậu quả phần đuôi. Ăn ốc nhưng không muốn đổ vỏ?
 
Khi chưa nhận điều đó, chỉ đòi chữa độc phần ngọn thì cái chết là phần chắc.
 
Không phải chỉ có báo chí Âu-Mỹ đã là những con kên kên vì quyền lợi hay âm mưu, mà chính người Việt đã hại người Việt.

Chính quyền hành động càng lúc càng sai...














Mai Tú Ân (Danlambao) - Việc để đến 3 tháng mới tìm ra nguyên nhân, và để đến 3 tuần mới công bố bản báo cáo đã hoàn thành trước đó đã khiến cho người dân nghi ngờ về tính minh bạch của chính quyền trong việc chậm trễ này. Nhưng việc xuất hiện cùng với “tội phạm” Formosa tại cuộc họp báo ngày 30/6/2016 lại khiến cho người dân nghi ngờ hơn về sự làm việc vô lối, thiếu khôn ngoan của chính quyền trong sự vội vã này.

Các sự kiện sau đó, coi việc thỏa thuận với Formosa như đền bù 500 triệu đô la, lời xin lỗi của Formosa là cái chốt cuối cùng để cho qua cái vụ cá chết này, cũng như chính quyền mau chóng lên kế hoạch tiêu thụ số tiền đền bù của Formosa cho nhanh chóng thì tất thảy đều là những bài giải sai và kém cỏi của những anh trò dốt lại cầm đèn chạy trước otô.

Việc tàn sát môi trường Việt Nam, dù không cố ý thì cũng như cũng giống một vụ giết người, ngộ sát vậy. Chính quyền vào cuộc lờ phờ và lâu lắc, và 3 tháng sau thì mới công bố nguyên nhân tai họa cá chết này. Trước sự chờ đợi của muôn dân, chính quyền lại xuất hiện tay trong tay với kẻ thủ ác Formosa, với lời khẳng định khẳng định kẻ sát nhân chính là... Formosa. Và cũng tại cuộc họp báo trên, Formosa cũng đã mau chóng có lời xin lỗi với cái giá 500 triệu đô la tiền đền bồi. Hai bên hỉ hả khi cho rằng việc đã xong.

Nhưng việc lại không xong được bởi cách làm khó hiểu của chính quyền Việt Nam. Việc điều tra tội phạm thì phải cung cấp hồ sơ điều tra khi đã xong, còn phải chờ bên tội phạm phản ứng, chối tội rồi vì ta đã có sẵn bản điều tra với các con số kỹ thuật, các tài liệu chứng minh đưa ra khiến tội phạm hết đường chối cãi, phải qui hàng, tâm phục khẩu phục. Chớ không ai im he một thời gian dài khiến công chúng bất mãn rồi bỗng xuất hiện với kẻ thủ đã bị bắt, đã thú nhận và đã chấp nhận bồi thường, khiến công chúng lại càng bất mãn hơn.

Chính quyền thì hành động mau mau, chấp nhận đền bồi và tha thứ, và không quan tâm đến người bị chết, tức biển và người miền Trung ra làm sao cả. Việc này giống như ta đã bán thảm họa này để lấy tiền rồi vậy. Chưa kể việc “kẻ sát nhân” mau chóng nhận tội và đền tiền cũng khiến cho thiên hạ giật mình. Bỏ mẹ. Hay nó giết nhiều người, sát nhân hàng loạt nên giờ nó chỉ nhận một tội thôi để trốn các tội khác. Hay nó là hình nhân thế mạng cho ai đó, lớn hơn đứng đằng sau nó. Hoặc nó biết nó phạm tôi mà ra tòa án quốc tế phải đền hàng tỷ, hàng chục tỷ đô la nên nó mới khôn ngoan, đền nhanh cho các anh thộn Việt Nam 500 triệu thôi. 

Tóm lại thiên hạ có quyền nghi ngờ như vậy cũng bởi sự nhanh nhẩu đoảng quá của cả hai khi đẩy sư việc lên đỉnh một cách kiên cưỡng và thiếu thuyết phục như vậy. Ở đời có câu nói: "Dục tốc bất đạt" Cái gì chạy nhanh quá thì không thành.

Ấy thế nhưng chính quyền lại không học được chữ này khi mới ngày sau buổi họp báo, thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ra thông báo kế hoạch tiêu số tiền mà Formosa hứa đền bù. Việc chưa đâu vào đâu thì chính quyền vội khỏa lấp bằng cách xơi vội số tiền trên giấy đó, kiểu như đếm cua trong lỗ vậy. 

Việc này có nhiều cái sai. Thứ nhất là vỗ vào mặt đồng bào miền Trung rằng tiền đền bù sẽ không được chia cho nạn nhân, (không chia cho nạn nhân thì chia cho ai) mà chỉ giúp họ hỗ trợ lãi suất ngân hàng khi họ vay tiền đóng tàu đánh bắt xa bờ mà thôi. Thật là thất vọng quá cho người dân nghèo miền Trung, những người nghèo khổ trông chờ con cá về để họ đi làm vẩy cá, hay buôn bán lặt vặt con cá củ rau, chứ có mấy người đủ sức, đủ trình độ và đầu óc để đóng táu đánh cá xa bờ đâu.

Cái sai nữa là nóng vội xài tiền chùa quá đã khiến cho nghi can phản công lại. Vừa rồi đài TV của Đài Loan đã viết rằng, theo lời Formosa thì chính quyền Việt Nam chơi trò bắt cóc con tin, không cho ông trưởng và phó Formosa xuất cảnh để đòi tiền và thế là Formosa phải chịu chi 500 triệu đô la. Chả biết việc này như thế nào, nhưng dù đúng hay sai thì người chịu mang tiếng là chính quyền Việt Nam bởi kiểu làm việc không giống ai, lúc nóng lúc lạnh, lúc thì chậm quá, lúc thì nhanh quá của mình.

4.7.2016