Sunday, 3 December 2017

Tâm thư kính gửi quý Thầy Cô và các bạn cựu nữ sinh trường nữ trung học Trưng Vương Sài Gòn trước 1975

Inline image
Trưng Vương Sài Gòn (Danlambao) - Lời tác giả: Trước khi vào thư, tôi xin xác nhận thư này chỉ nhằm gửi đến quý giáo sư và các bạn cựu học sinh trường nữ trung học Trưng Vương Sài Gòn trước năm 1975. Nhưng nếu các thày cô và các em học sinh trường Trưng Vương SG sau 1975 (có cả nam và nữ sinh), hoặc bất cứ ai có lòng yêu quê hương Tổ Quốc VN, thì cũng có thể đón nhận và suy nghĩ, nếu muốn.

Kính thưa Quý Thày Cô, và các Bạn đồng song Trưng Vương Sài Gòn yêu mến,

Tôi xin tự giới thiệu, là một cựu nữ sinh của trường nữ TH Trưng Vương SG trước năm 1975, xin kính gửi lời chào thân thương đến quý Thày Cô và các Bạn, những người thân yêu của tôi, đã cùng nhau chung sống hàng 7 năm trời, dưới mái trường Trưng Vương, nằm ở đường Nguyễn Bỉnh Khiêm SG, nơi mà tôi luôn nhớ và coi là ngôi nhà thứ hai thân yêu trìu mến của mình. Tuy xa trường, xa thày và bạn đã hàng nửa thế kỷ rồi, nhưng hình bóng trường xưa bạn cũ không hề phai mờ trong tâm trí của tôi, như là những kỷ niệm trân quý nhất đời tôi. Tôi quên sao được ngôi trường xinh xắn mái đỏ tường vàng, với những lớp học không bề thế sang trọng, nhưng đã ấp ủ những mái đầu xanh chúng tôi như người mẹ hiền ấp ủ con trong lòng bao dung trìu mến. 

Thưa Quý Thày Cô, con luôn luôn biết ơn quý Thày Cô đã dạy dỗ chúng con nên người như ngày hôm nay, với bao nhiêu hy sinh, tâm huyết. Không những Thày Cô đã cho chúng con kiến thức, mà còn cho cả một nề nếp đạo hạnh và nhân bản sâu xa, để chúng con sau khi rời mái trường, đã không những đủ sức gặt hái thành công, góp phần xây dựng xã hôi, mà còn thành nhân, thành những người con của tổ quốc mến yêu Việt Nam! Sau những năm tháng dài dưới mái trường thân yêu ấy, chúng con được hun đúc vun trồng một lòng yêu nước thiết tha, một tình yêu thương đồng bào sâu nặng, và một niềm tự hào dân tộc cao vời. Chúng con luôn tự hào được làm con cháu dòng giống Tiên Rồng, có bốn ngàn năm văn hiến, có một giải giang sơn hình cong chữ S nằm bên bờ Thái Bình Dương, với dồi dào tài nguyên thiên nhiên, có núi rừng hùng vĩ, có biển rộng sông dài, non sông hoa gấm, nhất là một lịch sử oai hùng của hàng ngàn năm chống giặc ngoại xâm để giữ gìn bảo vệ quê hương thân yêu trải dài từ Ải Nam Quan đến mũi Cà Mâu. Đất nước VN chúng ta được ví như một gánh gạo mà hai đồng bằng sông Hồng Hà và sông Cửu Long là hai thúng gạo, còn dãy Trường Sơn ở miền Trung là cây đòn gánh. Trời ban cho VN quanh năm cơm gạo dư thừa để nuôi con dân, cá tôm đâỳ dãy từ biển Đông và các sông hồ, rau trái ê hề từ các ruộng vườn xanh tươi, từ những thôn xóm yên bình. Người dân Việt hiền hòa, khả ái, đầy tình người và tình yêu nước thiết tha, cùng lòng nhân ái bao dung với mọi người, nhưng đầy cương quyết đập tan mọi quân thù xâm lăng bất cứ từ đâu tới. VN có truyền thống hào hùng từ ngày xưa Trưng Triệu, qua các đời Đinh, Lý, Lê, Trần, Nguyễn, không đời nào là lịch sử không ghi đậm nét kiêu hùng, với Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Ngô Quyền, Lý Thường Kiệt, Lê Lợi, Trần Hưng Đạo, Quang Trung… , không biết bao nhiêu vị anh hùng với những gương kiên trung một lòng vì nước vì dân, xả thân bảo vệ nền độc lập tự chủ của dân tộc Việt. Riêng những nữ sinh Trưng Vương chúng ta được vinh dự làm con cháu Hai Bà, hai vị nữ anh hùng đầu tiên của dân tộc Việt, đã từng được cả thế giới biết đến và vinh danh. Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đến VN dự hội nghị Apec đầu tháng 11 năm 2017 vừa qua, cũng đã không ngần ngại tôn vinh hai liệt nữ anh hùng ấy, mà chúng ta được vinh dự là hậu duệ. Niềm tự hào này luôn hiện hữu trong thâm sâu tâm hồn, giúp cho chúng ta luôn cố gắng sống nên người tốt, và không làm những gì điếm nhục cho Tiền Nhân. Riêng bản thân tôi, khi đặt chân đến những xứ sở văn minh sung túc, nhìn cuộc sống phồn hoa, tự do và hạnh phúc của xứ người, tôi thường thổn thức nhớ về quê hương mình đang lầm than khốn cùng, và dân Việt mình đang khổ đau rên siết dưới ách cai trị độc tài tàn bạo của CS mà đổ lệ. Tôi cũng từng có cơ hội để có thể đi sinh sống ở những nơi bình yên hạnh phúc đó, nhưng lòng không nỡ rời xa quê hương Tổ Quốc, mặc dù hàng ngày tôi phải tủi nhục uất hờn khi sống ở quê hương mình, đồng cam cộng khổ với đồng bào mình, không nỡ tìm sự yên bình cho cá nhân mình mà bỏ mặc quê hương!

Kính thưa Thày Cô cùng các Bạn, sở dĩ con có được những tâm tình như vậy, và biết nói lên những lời thiết tha, những cảm nhận tự hào về dân tộc, về Tổ Quốc VN như vậy, chính là nhờ những gì con đã tiếp nhận được từ Quý Thày Cô, những năm tháng còn ngồi trên ghế nhà trường. Con chân thành tri ân Quý Thày Cô, và cầu mong cho Thày Cô luôn hồn an xác mạnh, bạn bè được có cuộc sống an vui hạnh phúc, tại những xứ sở văn minh nhất của thế giới. 

Nhưng điều hôm nay con muốn chia sẻ với Thày Cô và các Bạn, là nỗi ưu tư con đã mang trong lòng từ nhiều chục năm qua, nhiều lần con muốn nói nhưng ngần ngại chưa nói, vì tôn trọng mọi người, và vì không muốn gây sự xáo trộn cuộc sống yên bình của mọi người. Nhưng hôm nay, trước cảnh thập phần nguy hiểm nước mất nhà tan, con đành xin thổ lộ cùng mọi người: 

Thưa Thày Cô và các Bạn xa gần, những điều mà con vừa nói lên về niềm tự hào dân tộc và đất nước của chúng ta, nay đã không còn nữa, mà thực tế hiện tại là một nước Việt Nam tan nát điêu tàn, một dân tộc lầm than, đau khổ, nghèo nàn và chậm tiến, nằm trong số những nước nghèo nàn lạc hậu nhất thế giới! Vì Đâu? Chính vì đại nạn đã dày xéo quê hương hàng gần thế kỷ nay! Sau khi tàn phá miền Bắc, VC đã nhờ vũ khí của Nga Tàu mà xâm chiếm nốt miền Nam thân yêu của chúng ta, để áp đặt một chế độ diệt chủng, tàn phá, cướp bóc, và trấn áp. Họ đã thống nhất đất nước trong đói khổ, tang thương, phá tan cơ đồ mà Tiền Nhân ta để lại, bằng sự cai trị độc tài, sắt máu, nhất là bởi chủ nghĩa vô thần, bất nhân, cùng với sự tham lam tàn bạo của bọn người CS! Những điều này đã được chứng minh bằng thực tế, và hàng triệu, hàng tỷ những tài liệu sách báo, phim ảnh, mà thiết tưởng không cần bổ sung thêm! Ngoài cái thực trạng vật chất bi đát ấy, còn cả một sự suy đồi, bại hoại về tinh thần thần mới khủng khiếp hơn: những con người chẳng những vô cảm, còn bất nhân, bạo ngược và phi luân bại lý! Chẳng hạn như tin thời sự nóng hổi tại VN mấy ngày nay: một ông già trên 70 tuổi cưỡng dâm hàng chục trẻ em dưới 10 tuổi; hiện tượng buôn người dưới chiêu bài “xuất khẩu lao động” của nhà nước CS, đã đẩy hàng triệu thanh niên VN đi làm cu li, thanh nữ VN đi làm gái mại dâm, làm nô lệ tình dục ở các nước, khiến mất đi nguồn lao động chính để kiến thiết đất nước, xé nát các gia đình, và làm điếm nhục quốc thể! Ngoài ra nạn trộm cắp, bạo hành, cướp giết tràn lan từ thành thị đến thôn làng! Chưa kể những thành phần ưu tú, những người yêu nước thì bị trù dập, bị vào tù, còn đất nước thì ô nhiễm nặng nề, đe dọa sự tồn vong của giống nòi, vì sự đầu độc của bọn Tàu cộng mà bọn VC rước vào để hại dân tộc ta! Ôi làm sao kể siết! Có quốc gia nào trên thế giới mà bị cảnh này không?

Cũng chính vì đại nạn CS này, đã đưa đẩy nhiều thày cô và bạn bè rời xa quê hương, đến sinh cơ lập nghiệp ở khắp bốn phương trời, và đã có cuộc sống yên ấm ngày hôm nay, đó là một điều mừng, mừng cho mỗi người, và cho cả đất nước mai sau, khi đã qua cơn phong ba, trở lại yên bình tự do, thì sẽ có những hậu duệ của quý vị trở về xây dựng lại quê hương. Nhưng, điều con muốn gợi với quý vị là: Liệu quê hương có còn không? VN có còn tên trên bản đồ thế giới không? Chúng ta có còn chỗ để đi về không, khi mà quê hương đã mất về tay giặc Tàu, vì đã bán nước cho TC, ngày bàn giao VN vào hạn chót là năm 2020 đã gần kề, theo hội nghị Thành Đô mà VC và TC đã ký kết! Trên thực tế, hiện tại đất nước ta đã tràn ngập quân Tàu từ Nam chí Bắc! 

Đến đây, Thày Cô và các Bạn sẽ thắc mắc: việc đó nói ra làm chi, chúng ta đâu có làm được gì, và đâu phải bổn phận của chúng ta, những người đã già trên 60, 70 hay 80, 90 cả rồi? Vâng, điều con muốn nói là ở chỗ đó, vì tất cả chúng ta tuổi đã xế chiều, nếu không một lần nói ra, chẳng lẽ thày trò chúng ta chỉ ngôì chờ đến khi êm mồ ấm mả nữa là đủ sao, mặc quê hương đất nước muốn ra sao cũng được hay sao? Nhiều chục năm trước, chúng ta đã ơ thờ lạnh nhạt với Tổ Quốc, nay cũng mặc kệ nữa ư? Như thế thì những gì chúng con đã được Thày Cô dạy dỗ, tu bồi, chả hóa ra là một mớ lý thuyết suông hay sao? Tinh thần ái quốc, truyền thống hào hùng của Tiền Nhân, của hai vị nữ anh hùng mà chúng ta được vinh dự đặt tên trường, hóa ra chỉ là sách vở, là hình thức thôi sao? Thật ra từ mấy chục năm nay, con rất buồn, nhất là mỗi khi thấy các bạn Ái Hữu Cựu Học Sinh Trưng Vương tổ chức ngày “Truyền Thống Trưng Vương”, cả ở trong và ngoài nước, những lần con được tham dự hay theo dõi, chỉ thấy những màn biểu diễn… “thuần túy nghệ thuật” chứ chưa hề thấy những lời phát biểu, những lời kêu gọi của Thày Cô hay các Bạn trong ban tổ chức, rằng “chúng ta phải làm gì cho dân, cho nước” trước cảnh nước mất nhà tan, thù trong giặc ngoài đang thao túng phá hoại quê hương Tổ Quốc của ta, theo “truyền thống Trưng Vương” cả! Mỗi lần như thế, Thày Cô và các Bạn đã tốn bao công sức lập chương trình cho ngày họp mặt, sau đó là những bữa tiệc linh đình, hay những buổi du ngoạn trên các du thuyền sang trọng. Ban tổ chức phải soạn thảo các tiết mục, bài nói, tập luyện các màn diễn…, các bạn làm rất hay, rất đẹp với những trang phục, đạo cụ đầy đủ, nhất là những lần hợp ca bài “Trưng Nữ Vương”, hay màn diễn “Tiếng Trống Mê Linh”, …làm bao người nức lòng xúc động, nhưng chỉ thuần túy dừng lại ở sự “cảm xúc” đó, tuyệt nhiên không có một lời kêu gọi hay nhắc đến thực cảnh tang thương của đất nước, của đồng bào đang bị tù đầy trên chính quê hương của mình, để mà đánh động thế giới, mà kêu gọi chúng ta phải làm gì cho quê hương! Những đường gươm múa lượn trong không khí của các màn diễn, không hề động được đến chân lông kẻ thù! Những câu ca hùng tráng: “Trưng Nữ Vương lau phấn son mưu thù nhà, mài gươm vang khúc toàn thắng hùng ca. Thu về giang san cho lừng uy gái Nam, bầu trời Á sáng ngời ánh quang” chỉ thuần túy là lời ca tiếng hát! “Tinh thần Trưng Vương “Nợ nước phó tay người nhi nữ, tình riêng cứu nguy cho toàn dân! Một lòng trung trinh son sắt bền, Hát Giang sóng rền”… cũng chỉ thuần túy là lời hát qua môi, chứ không thực sự đánh động lòng chúng ta, mà việc của chúng ta là “tô phấn son, lo việc nhà” thay vì “lau phấn son mưu thù nhà”! Bổn phận của người phụ nữ như vậy là đúng, nhưng ngoài ra chúng ta cũng còn trách nhiệm với non sông, vì chúng ta là con dân của một nước.

Tôi cũng có đôi lần gặp gỡ giao lưu với một số bạn học cũ đang sống ở nước ngoài, những lần đó có mặt khá đông người, có các bạn và các “phu quân” của các bạn, các bạn cũng có hỏi thăm chuyện ở quê nhà, và chăm chú nghe, nhưng chỉ để mà biết qua theo sự tò mò, chứ không ai bức xúc hay đưa ý kiến gì, điều khiến tôi rất buồn và hụt hẫng! Tôi cũng từng để ý tìm tòi trên thực tế, không hề có một buổi họp mặt TV nào để chia sẻ về hiện tình đất nước, đồng bào ở quê nhà, hay những sự ủng hộ các cuộc đấu tranh dành độc lập tự do ở trong và ngoài nước, của các bạn TV! Và hình như các bạn đang sống ở các xứ tự do lại còn e dè sợ hãi hơn chúng tôi đang sống trong rọ của CS! Trên các trang mạng thông tin, thì quả thật không tìm ra những bài viết hay những ý kiến, những tâm tình “Trưng Vương” nào về đất nước, như nhiều người VN yêu nước đã làm! Tôi được biết các bạn cũng đã cho ra đời một số tác phẩm, nhưng chỉ nằm trong lãnh vực nghệ thuật, tư tưởng, chứ không đụng gì đến hiện tình của đất nước, của những “hậu duệ Trưng Vương” mà chúng ta có đứng trong hàng ngũ đó! Tiếc thay! (Nếu tôi nói có sai vì không tìm thấy những điều đó, thì xin các bạn chỉ bảo cho, tôi xin cảm ơn).

Trước ngày mất nước năm 1975, những lần lễ kỷ niệm Hai Bà Trưng, trường của chúng ta thường tham gia bằng những xe hoa lộng lẫy, với những cô nữ sinh TV xinh như hoa mộng, đó cũng là những dịp mà trường “giới thiệu” các đóa hoa Trưng Vương cho mọi người, và không ít các đóa hoa này đã trở thành các phu nhân của các vị tướng tá trong quân lực VNCH, hay những bà bộ trưởng, thứ trưởng, những “mệnh phụ phu nhân” của các quan chức VNCH, nhưng cũng không thấy một ai ra mặt ra tay, ít ra là góp lời trong những tiếng nói “vì nước vì dân” trong cơn dầu sôi lửa bỏng này cả! Chẳng lẽ tất cả chúng ta, những con cháu của hai vị nữ anh hùng mà lại vô tâm và im hơi lặng tiếng như thế sao các chị, các bạn?! Tôi cũng biết, không phải Thày Cô hay các Bạn lên tiếng là giải quyết được vấn đề cam go của đất nước đâu, nhưng “góp gió nên bão”, mỗi người dân Việt cùng phải có trách nhiệm với quê hương Tổ quốc, cùng góp lời góp mặt, thì sự thể sẽ có lẽ đã khác đi. Nhất là trước việc tên Việt gian CS Nguyễn Phú Trọng và đồng bọn đã vừa ký kết 19 văn kiện bán nước cho Tàu cộng, Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Tấn Dũng rao bán cho Tàu những khu đất vàng để chúng lấy tiền bỏ túi, bọn VC sẵn sàng giao những điểm trọng yếu của nước ta cho giặc Tàu, mà tin tức được loan đầy trên mạng internet. Nếu mọi người dân chúng ta đều làm ngơ thì đất nước VN sẽ ra sao? Liệu lương tâm có cho phép chúng ta ngoảnh mặt làm ngơ, để con cháu chúng ta sẽ muôn đời làm kiếp nô lệ giặc Tàu, đất nước chúng ta bị xóa sổ trên bản đồ thế giới, và chúng ta sẽ phải chịu trách nhiệm trước Tiền Nhân là đã để mất nước? Tôi cứ mơ ước có một bản kiến nghị, bản thỉnh nguyện gửi lên Liên Hiệp Quốc, Ủy hội Quốc Tế Nhân Quyền…mà ký tên thày trò trường Nữ Trung Học Trưng Vương Sài Gòn, thì dù sau này đất nước có thế nào, nếu có nhắm mắt tôi cũng đỡ áy náy, vì mình đã không thờ ơ, vô trách nhiệm với non sông ! Thưa Thày Cô và các Bạn! Tôi cũng đồng cảm với Quý Vị, những lần Quý Vị tổ chức họp mặt hội Ái Hữu cựu HS TV ở trong nước hay ở nơi này nơi nọ trên thế giới, thấy nhiều người hứng khởi, từ các nơi thu xếp công việc để về tham dự, cùng nhau ôn lại chuyện cũ, kỷ niệm xưa giữa thày và bạn. Nhưng thật là thiếu sót nếu chúng ta đành tâm bỏ quên tình yêu và trách nhiệm với quê hương Tổ Quốc, mà chúng ta đã được dạy dỗ truyền đạt, nhưng chúng ta không thực hiện, hay không truyền đạt lại, và làm gương cho con cháu, để giờ này nhiều con cháu chúng ta phải hỏi ông bà cha mẹ: “Hai Bà Trưng là ai? Hai Bà Trưng đánh giặc gì vậy thưa cha mẹ, ông bà?”!

Những lời tâm huyết chân thành trên con gửi đến quý Thày Cô, tôi gửi đến các bạn TV thân Yêu, như một lời chào, lời thăm hỏi về cuối đời, xin Quý Vị đón nhận tấm tình của tôi vì quê hương, vì chút ưu tư về trách nhiệm của một người con nước Việt, chứ không vì bất cứ lý do gì khác. Mong Quý vị cảm thông, hoặc nếu không đồng tình, thì cũng xin Quý vị bỏ qua cho.

Con xin kính chúc Quý Thày Cô cùng các Bạn mọi sự an lành, hạnh phúc và như ý.

Kính thân,


Inline image
Gốc cây này là nơi chúng tôi đã bu quanh chiếc xe đạp của
ông bò khô để thưởng thức ôi biêt bao mùi vị thơm ngon ngọt ngào cay chua cùng tụ lại….. trên đĩa gỏi nhỏ.
Inline image
Inline image
Trường Trưng Vương xưa.
Trưng Vương ngày ấy, bây giờ
Tác giả Hồng Hoa
https://www.voatiengviet.co...
Thumbnail
Các nữ sinh trường Trưng Vương thời xưa.

Inline image
Trưng Vương niên khóa 63-70
Các bà/cô cựu nữ sinh có nhìn thấy mình ở đây không?
Inline image
Nữ sinh Sài Gòn trước 1975
Thumbnail
Sàigòn với những kỷ niệm khó quên-Bài 1: Trường Trưng Vương
Nhóm Thực Hiện Đặc San TV58-65
http://ydan.org/showthread....
Thầy Cô thời đó nổi bật với các vị:
- Hiệu Trưởng: Bà Tăng Xuân An, với dáng người đẫy đà, phúc hậu. Với phong cách uy nghi, cương trực, khiến các phụ huynh và học sinh đều kính nể. Những năm Bà làm hiệu trưởng, trường tiến đều về mọi mặt do sự điều hành vững vàng và tài đức của Bà. Giờ đây ngồi viết những dòng này, tôi vẫn như thấy trước mắt dáng hình Bà với sự khoan dung, nhân ái, hiền hòa, cùng sự kính yêu Bà mà tôi nhận biết đang từ vùng tâm thức sâu thẳm trong tôi sống dậy.
- Giám Học: Bà Nguyễn Thị Phú, dáng nhanh nhẹn, tóc ngắn, cặp kính trắng trên khuôn mặt gọn, làm tăng vẻ mặt Bà thêm nghiêm nghị. Bà ôn tồn trong cách cư xử với học sinh, không lớn tiếng khi học sinh lầm lỗi, nhưng học sinh thì rất ư nể sợ.
- Tổng Giám Thị: Cô Nguyệt Minh, học sinh thường yêu mến gọi là Cô Tổng Nguyệt Minh. Cô có dáng người thanh thanh, măc dù đã có gia đình mà dáng còn thon thả, nét mặt nhu mì, tóc uốn ngắn. Cô thường hay đứng bắt tay sau lưng nơi chân cầu thang gần cổng trước nhìn học sinh vào đầu giờ hay lúc ra về. Đến bây giờ tôi cũng không hiểu sao, dáng Cô hiền hòa, nét mặt nhu mì mà tại sao học sinh rất sợ Cô. Nhóm nào to họng la hét, phá phách mà thấy Cô từ xa là đã im phắt! Kính yêu và tôn trọng Cô là tâm trạng của chúng tôi, những người từng có những tháng ngày học dưới mái trường thân yêu, êm ấm, một thời tuổi trẻ xa xưa. (Ngưng trích)
Inline image
Sự khác biệt giữa Quốc Gia và cộng sản trong ngày kỷ niệm Hai Bà Trưng.