Tuesday, 20 February 2018

Gẫm Suy - Bạch Liên

Gẫm Suy

Trên thế gian này có biết bao là buổi họp mặt tưng bừng náo nhiệt đánh dấu một kỷ niệm vui cũng như buồn chia xa.  Những buổi đàm phán quan trọng có thể in khắc vào dòng lịch sử cũng chỉ kéo dài vỏn vẹn vài ngày thì mọi người phải chào biệt nhau trong nuối tiếc.
Tiệc tùng long trọng rình rang hay gọn gàng nho nhỏ là niềm vui để nở rộ nụ cười thân thiện, để được tận mắt nhìn thấy người mình muốn trò chuyện, là giây phút thân mật trao đổi tâm tình.  Sau khi cuộc vui đóng khép, tất cả sẽ im lìm chìm vào quá khứ, không chỉ thời gian thụt lùi mà thậm chí trong lòng chúng ta cũng tàn đọng những hình ảnh hoài niệm mà thôi.

Ngày sum họp vui chơi của một thời son trẻ, của thời hiện tiền đều phôi phai theo năm tháng. Ta không thể nào đếm cho hết những kỷ niệm đi qua đời mình trong từng cơ hội quí hiếm sau lưng.  Theo cái nhìn thiển cận nhỏ bé của tôi thì hình như chưa có một ai nhắc nhớ đến "cuộc vui nào kéo dài đến trăm năm."
Tôi mạo muội bơi trở về mùa xuân tết gần nhất vừa đi qua.  Đó là ba ngày đầu năm mà tất cả mọi gia đình người Việt tìm đến bên nhau theo tục lệ cổ truyền của người xưa. Tết đoàn tụ vui vẻ hoan ca cũng không tránh khỏi số phận hẩm hiu này.  Hoa xuân bung nở khoe muôn sắc thắm.  Cuối cùng rồi, hương thơm thoang thoảng của hoa, của ngày tết âm thầm an phận bay theo cụm mây nhòa loãng và mất dạng.
Dư âm rộn rã vang rền cùng tiếng cười chúc tụng, cũng như dư hương ngào ngạt cùng hình ảnh tươi tắn của các loài hoa vẫn còn lắng đọng trong tâm tưởng con người.  Trong ta là những nuối tiếc còn vương theo hơi thở thời gian mà thôi. 
Trong khoảnh khắc tâm hồn bình thản, ta ngồi bên lề con đường đời uốn lượn trước mặt, đôi mắt mơ màng nhìn chân trời xa xăm.  Ký ức khơi dậy từng giây phút sống động ở khung trời quê mẹ đang quay lại thước phim hoài niệm của mảnh đời hiền hòa, những ngày xưa thân ái.  Ta sẽ nhận thấy từng nét chấm phá li ti hiện ra rồi mất hút, lướt nhanh rồi vụt bay tan trong tầm mắt mình. Với biết bao vui buồn lẫn lộn hòa trong tiếng chắc lưỡi hít hà ươm chút ngậm ngùi nuối tiếc.

Nàng Xuân thắm lả lơi quanh quẩn
Bước chân đi thơ thẩn lòng vương
Cúc, mai, đào đỏ dễ thương
Cánh mềm xinh xắn tỏa hương dịu hiền
*
Hoa ấp ủ niềm riêng dấu kín
Bởi gió đông tru rít sáng nay
Âu sầu hoa sợ cánh bay
Gió đông nào biết nương tay dịu dàng
*
Nàng Xuân hỡi đừng than, trách móc
Hãy bình tâm, khóc lóc mà chi
Lệ rơi tâm động hoen mi
Buồn gây thêm bịnh…gẫm suy được gì ?
Bạch Liên
Feb 2018