Monday, 26 February 2018

Những Cơn Mưa Mùa Xuân - Nguyễn Y Vân


Lại một Xuân qua, một Tết qua
Em vẫn nơi này, anh vẫn xa
Cây hoa đào nhỏ ngày xưa đó
Mỗi độ Xuân về vẫn nở hoa.

Đà Lạt Xuân này nhiều mưa rơi
Chiều về mây xám thấp ngang đồi
Từng cơn gió tạt, hoa rụng xuống
Hoa đào theo nước lặng buồn trôi.

Em nhớ một ngày Xuân rất xa
Hôm ấy trời mưa xuống nhạt nhòa
“Vũ vô kiềm tỏa năng lưu khách” (1)
Trời mưa hai đứa phải ngồi nhà.

Rồi cũng một ngày xưa rất xưa
Bên hàng hiên đứng trú cơn mưa
Anh sợ mưa làm em ướt áo
Che em, anh hứng trọn cơn mưa.

Ôi chuyện năm xưa như giấc mơ
Nhớ ơi là nhớ, mấy cho vừa
Chiều nay mưa lại về thành phố
Anh ở nơi nào, có nhớ mưa?

Xuân đến, Xuân đi hoa vẫn nhớ
Em vẫn chờ anh, vẫn viết thơ
Trang này là mấy trang rồi nhỉ?
Bao nhiêu hoa rụng bấy nhiêu tờ.

Em nhớ trong mơ có một lần
Anh về Đà Lạt giữa mùa Xuân
Mắm tay anh khẽ thầm bên má:
“Từ Thức hôm nay trở lại trần.” (2)

Chiều nay trời lại đổ mưa Xuân
Không biết Xuân qua đã bao lần
Anh có đón Xuân miền viễn xứ?
Riêng em ngồi lặng ngắm mưa Xuân.

Nguyễn Y Vân


Chú thích của BBT ĐSLV

(1) Giai thoại văn chương: Trạng nguyên Nguyễn Giản Thanh (đời vua Lê Uy Mục) khi còn đi học, một hôm trời mưa, thầy giáo ra câu đối: 
Vũ vô kiềm tỏa năng lưu khách - Mưa không có then khóa mà có thể giữ được khách”. 
Ông đối lại: 
Sắc bất ba đào dị nịch nhân - Sắc đẹp của phụ nữ, không phải là làn sóng, nhưng dễ nhận chìm người”.

(2) Chuyện thần tiên: Có chàng thư sinh tên là Từ Thức lên núi gặp và kết duyên với một tiên nữ tên là Giáng Tiên và ở lại đấy một năm. Khi về trần thăm nhà thì đã trải qua hơn hai trăm năm rồi.