CÔNG TỐ MUELLER CHƠI TRÒ GÌ?
Công tố Robert Mueller vừa ra lệnh truy tố một số công dân và công ty Nga can dự vào cuộc bầu tổng thống vừa qua, về tội xách động dân Mỹ xuống đường hoan hô đả đảo lung tung, với chủ ý gây rối loạn chính trường Mỹ.
Trong đơn truy tố, ông ghi đại khái “trong vụ truy tố này” (nguyên văn: in this indictment), không có bằng chứng nào về việc có công dân Mỹ dính dáng vào. Dựa trên điểm này, nhiều người, kể cả TT Trump và công tố Ken Starr (người đã truy tố vụ cô Monica với TT Clinton), cũng đã cho rằng công tố Mueller đã bạch hóa “tội thông đồng với Nga” của TT Trump. Rất có thể, nhưng kẻ này vẫn cảm thấy đáng nghi.
Ta phải hiểu các luật sư Mỹ khi hạ bút viết một câu, một chữ hay ngay cả một dấu phẩy, là phải cân nhắc đến bạc hết vài sợi tóc. Do đó, ta cần phải đề phòng trò mánh mung của ông Mueller. Ông đang bị công kích vì việc lựa chọn phụ tá phe đảng, cũng như vì vụ xài các nhân viên FBI chống TT Trump kịch liệt, nên tìm cách gỡ gạc uy tín cũng như để bớt bị phe CH công kích nên truy tố mấy ông bà Nga này, rồi kèm theo lời nói có vẻ bạch hoá TT Trump.
Nhưng phải đọc cho kỹ, ông Mueller chỉ xác định “không có công dân Mỹ nào dính dáng trong việc truy tố các công dân Nga này” thôi, chứ ông không hoàn toàn bạch hóa hết đâu. Ai biết được mai này, ông sẽ truy tố ông Trump hay vài phụ tá về việc nói chuyện với đại sứ Nga, hay trao đổi emails gì đó với vài viên chức Nga thì sao?
Với ông cáo già Mueller, cần cẩn tắc mới vô áy náy. Đừng bị ru ngủ quá dễ dàng, có thể bị đánh tới... ngủ luôn.
Tin giờ chót: công tố Mueller đã truy tố hai ông Manafort và Gates thêm vài tội nữa, cũng vẫn chẳng dính dáng gì đến chuyện thông đồng với Nga. Chứng tỏ ông Mueller đã chẳng mò ra được tin nào từ hai ông Manafort và Gates, nên phải siết chặt thêm gọng kìm để hy vọng ép hai cây mía này cho ra thêm nước.
TTDC TIẾP TAY CHO NGA?
Ngay sau khi cáo trạng của công tố Mueller được công bố, ông Rob Goldman, phó giám đốc Facebook cho biết là phần lớn các đánh phá của nhóm người Nga này qua các nhắn tin và quảng cáo trên Facebook xẩy ra sau ngày bầu cử chứ không phải trước, nghĩa là chủ đích của họ là phá rối tình hình chính trị Mỹ chứ không phải để giúp Trump đắc cử. Nếu kể số tiền chi cho Facebook trước ngày bầu cử như là tiền để ‘giúp ông Trump đắc cử’ thì có nghĩa là Nga chỉ chi có đúng 46.000 đô đã ‘thành công’!
Con số 46.000 đô này nghe thật tiếu lâm so với tổng cộng hơn 2 tỷ đô ông Trump và bà Hillary chi cho cuộc tranh cử tổng thống. Câu hỏi là dân Mỹ trả công tố Mueller và ê-kíp của ông cả chục triệu để khui ra được con muỗi 46.000 đô này sao?
Ngoài ra cũng phải nhớ những tay xách động Nga bắt đầu tấn công năm 2014, một năm trước khi ông Trump tuyên bố ứng cử tổng thống, nhưng họ chỉ bắt đầu chú ý đến ông Trump kể từ 2016, sau khi Trump bắt đầu hạ các đối thủ CH, và có triển vọng trở thành đại diện của đảng CH ra tranh cử tổng thống.
Theo ông Goldman, vì sự cả tin của dân Mỹ, chiến dịch phá rối của Nga tốn tổng cộng trước sau bầu cử có 100.000 đô (kể cả 46.000 đô vừa bàn), nhưng đã thành công lớn, tạo chia rẽ trầm trọng trong nội chính Mỹ. Chỉ cần 100.000 là đủ làm lung lay cả nền tảng chính quyền Mỹ, biết đâu chừng lật đổ được cả tổng thống Mỹ? Quá rẻ! Điều ông Goldman không nói ra là những tuyên truyền phá rối của Nga đã thành công lớn vì đã được TTDC tự nguyện làm loa phát lại cho cả nước và cả thế giới biết. Nga chỉ chi có rất ít tiền vì biết sẽ được TTDC giúp bạc trăm triệu, tiếp tay miễn phí.
Công tố Mueller nêu đích danh hai cuộc biểu tình cùng ngày 12 tháng 11 năm 2016 đều do Nga xách động, một cái để tung hô tổng thống tân cử Trump, một cái để đả kích “NOT My President”. TTDC tràn ngập tin tức về cuộc biểu tình thứ hai này. Cả hai đài CNN và MSNBC đã trực tiếp truyền hình cả nửa ngày trời cuộc biểu tình chống Trump ngày 12/11/2016. Đây là những đài TV cổ võ hăng hái nhất cho các cuộc biểu tình do Nga xách động.
Có thể nói TTDC đã thông đồng với Nga, tiếp tay phá rối nước Mỹ không? Có cần điều tra không? Sau khi công tố Mueller tiết lộ hai cuộc biểu tình 12/11/2016 hoàn toàn do Nga xách động và điều khiển, không thấy CNN hay MSNBC có phản ứng gì. Ỉm luôn chứ biết nói gì nữa.
Theo cáo trạng của ông Mueller, Nga cũng tích cực hậu thuẫn cụ xã nghĩa Bernie Sanders và bà Jill Stein của Đảng Xanh, chống lại bà Hillary (Bà Stein là người sau này kiện, đòi đếm phiếu lại tại các tiểu bang Wisconsin, Michigan và Pennsylvania). Nga không yểm trợ bà Hillary vì tin chắc bà sẽ thắng, do đó chỉ hậu thuẫn những người chống bà để gây rối loạn cuộc bầu cử thôi.
TTDC BÀO CHỮA CHO TT OBAMA
Sau khi công tố Mueller truy tố một số công dân và công ty Nga về tội xách động quần chúng Mỹ trong cuộc bầu cử tổng thống vừa qua, nhiều người đã nêu vấn đề khi đó FBI, bộ Tư Pháp và nhất là TT Obama đã biết gì và đã làm gì? Tại sao lại để chuyện này xẩy ra. Đang ngủ gật hay cố tình nhắm mắt?
Ngay sau đó, những người ủng hộ TT Obama đã bênh vực ông và nhắc lại TT Obama đã trục xuất 35 viên chức Nga tháng Chạp năm 2016.
Những người bênh vực TT Obama cố tình lập lờ đánh lận con đen. Những viên chức Nga này bị trục xuất để trả đũa cho việc mà chính quyền Obama khi đó tin chắc là sự thật, đó là việc Nga lấy cắp và công bố các emails của Ủy Ban Quốc Gia của đảng DC. Những người bị công tố Mueller truy tố không nằm trong danh sách các viên chức bị TT Obama trục xuất. Chuyện này chẳng ăn nhập gì đến việc công tố Mueller truy tố.
Theo truy tố của ông Mueller, Nga khi đó cũng tung tin thất thiệt để giúp ông Sanders chống bà Hillary. Dù vậy, cụ xã nghĩa Bernie Sanders đã vừa lên tiếng chỉ trích bà Hillary và TT Obama đã không tích cực tìm cách ngăn cản Nga xiá vào cuộc tranh cử tổng thống vừa qua.
NGA CAN DỰ VÀO CUỘC BẦU CỬ QUỐC HỘI 2018
Điều trần trước Hạ Viện tuần rồi, cả ba ông giám đốc FBI, giám đốc CIA và giám đốc Tình Báo Quốc Gia, khẳng định đã thấy nhiều triệu chứng Nga chuẩn bị can thiệp mạnh để phá cuộc bầu cử quốc hội giữa mùa vào tháng 11cuối năm nay.
Phương tiện chính sẽ là các phương tiện truyền thông xã hội đại chúng – mass social media- như facebook, twitter,... mà không ai kiểm soát nổi, được dùng để tung đủ loại tin thất thiệt, tạo hoang mang, hiểu lầm, tranh cãi, đánh đá nhau giữa các ứng cử viên. Mục tiêu chính là đào xâu thêm sự phân hoá trong chính trị Mỹ. Nhưng đồng thời cũng có mục đích chống những dân biểu nghị sĩ phe hữu trong khi những ứng cử viên cấp tiến, thiên tả, thân thiện với Nga sẽ được giúp đỡ.
Cả ba ông đều xác nhận việc Nga tìm cách phá rối bầu cử Mỹ đã xẩy ra từ nhiều năm nay rồi, không có gì mới lạ.
Báo phe ta New York Times đã mau mắn tìm ra được cách vặn vẹo, để chỉ trích TT Trump. NYT nhận định những tố giác Nga can dự của ba vị này đã đi ngược lại quan điểm của của TT Trump là Nga không hề can dự vào các cuộc bầu cử Mỹ. Chỉ là xuyên tạc thiếu lương thiện cố hữu của TTDC. TT Trump từ hồi nào đến vẫn nhìn nhận là Nga đương nhiên tìm cách can thiệp vào các cuộc bầu cử Mỹ, điều ông phủ nhận là việc ban vận động của ông thông đồng với Nga trong chuyện này.
CNN VÀ FAKE NEWS
Anh bình luận gia Chris Cuomo của CNN lại vừa bị bắt quả tang tung tin phịa.
Anh kể lại chuyện một thanh niên khoe anh ta vào tiệm súng, chỉ cần hỏi mua một cây AR15, là cây súng tự động, bắn hàng loạt mà tay sát thủ đã xử dụng tại trường Parkland, là vài phút sau có súng ngay, chẳng có kiểm tra lý lịch hay chờ đợi ‘hạ hỏa’ gì. Anh ta đưa bằng chứng: một cái hình anh ta chụp với cây AR15 trong tiệm bán súng.
Không may cho anh Cuomo và CNN, có người hỏi lại tiệm bán súng thì được chủ tiệm cho biết anh nhóc này đâu có mua súng gì đâu, chỉ hỏi xem rồi xin chụp hình chơi thôi.
Bị bắt quả tang tung fake news, anh Cuomo nín thinh không bàn đến chuyện anh này nữa.
Chưa hết.
CNN tổ chức một hội thảo tại Florida với sự hiện diện của hai thượng nghị sĩ của tiểu bang là Marco Rubio (CH) và Bill Nelson (DC). Dân chúng và một số học sinh trường Portland đã được mời đến đặt câu hỏi.
Có một anh học sinh 17 tuổi tên là Colton Haab đáng lẽ ra đã lên đặt câu hỏi mà anh đã chuẩn bị trước, nhưng cuối cùng không chịu tham gia nữa. Anh cho biết vì trước khi tham gia, anh đã được CNN mớm cho một câu hỏi để chất vấn TNS Marco Rubio của CH, và nhắc nhở “nhớ hỏi câu này nhé”.
Chẳng những anh ta bực mình vì sợ làm con rối cho CNN, mà anh cũng sợ trong số các bạn đặt câu hỏi, chẳng biết ai đã đặt câu hỏi của mình, ai đã bị mớm rồi đặt câu hỏi của CNN.
Cũng trong câu chuyện này, một học sinh sống sót tại Parkland đã lên tiếng trách TTDC cố tình khai thác vụ Parkland chỉ vì mục tiêu chính trị phe đảng trong khi đối với các học sinh, đây là vấn đề an nguy cá nhân.
BÀ PELOSI BỊ CHẤT VẤN
Trong một cuộc hội thảo, nói chuyện với cử tri tại Phoenix, lãnh tụ khối thiểu số DC tại Hạ Viện, bà Nancy Pelosi đã lớn tiếng đả kích luật giảm thuế mới, mà bà nhắc lại là luật lấy tiền của người nghèo đưa lại cho nhà giàu.
Bà giảng “Chúa không có ý định cho một nhóm người sống trong phú quý vô lý trong khi một nhóm người khác sống trong bần hàn tận cùng”.
Bà đang giảng giải, sỉ vả TT Trump thì có một bà trong hội trường đã la lớn, cắt quảng bà, hỏi “gia tài của bà là bao nhiêu?”.
Bà Pelosi khựng lại, trả lời “đây không phải là đề tài câu chuyện”. Rồi bà kể lể bà là mẹ của 5 người con, ý nói bà cần có tiền để nuôi chúng. Cả năm người con của bà đều trưởng thành, sống riêng từ lâu và bà cũng đã đầy đủ cháu nội ngoại rồi.
Việc bà Pelosi sỉ vả nhà giàu hoàn toàn đúng mô thức của các chính khách DC mỵ dân mặc dù bà là một trong những dân biểu giàu nhất quốc hội Mỹ. Gia tài bà được ước lượng hơn 100 triệu đô. Không ai biết với cái lương 180.000 một năm, làm sao bà có được số tiền khổng lồ đó. Cho dù bà đã là dân biểu từ 30 năm nay, khấu trừ mức lương thấp hơn của mấy chục năm trước, giỏi lắm là bà đã lãnh được ba triệu trong cả đời làm dân biểu, chưa trừ tiền ăn uống, tiêu xài, trả nợ nhà, nợ thẻ tín dụng,... Làm sao bà biến ba triệu thành một trăm triệu?
Bà Pelosi cũng là một nạn nhân lớn của luật giảm thuế. Bà có ba cái dinh thự khổng lồ tại Cali, trị gia tổng cộng vài chục triệu, mỗi năm đóng cả triệu tiền thuế cho tiểu bang Cali. Trước đây được khấu trừ hết vào thuế lợi tức liên bang. Nhưng theo luật mới, chỉ còn được trừ có tối đa 10.000 đô, do đó, qua năm 2018, bà sẽ phải đóng thuế... mệt nghỉ. Luật thuế mới khiến bà bị tăng thuế khá nặng. Chứng tỏ những chỉ trích về thuế Trump hại dân trung lưu, lợi cho nhà giàu chỉ là chuyện phịa.
Hình như đó mới là lý do chính bà Pelosi chống luật thuế mới quá mạnh như vậy.
TT NAM HÀN CHƯA MUỐN NÓI CHUYỆN VỚI BH
Trong khi viếng thăm Nam Hàn vào dịp Thế Vận Hội, bà em Cậu Ấm đã chuyển lời mời tổng thống NH ra bắc gặp Cậu. Tổng thống NH đã tuyên bố “bây giờ còn quá sớm để nói chuyện”. Nôm na ra, chẳng có gì để bàn và tôi không mắc hỡm trò tuyên truyền của ông đâu.
Thực tế mà nói BH là một khúc xương cá cả thế giới bị mắc phải mà chưa biết cách nào để gỡ ra. Người ta bàn về chuyện Mỹ đánh, NH gửi đặc công đi ám sát Cậu Ấm Ủn, hay là… lại nói chuyện, lại ký hiệp ước để rồi ba ngày sau, BH lại xé vứt đi.
Trước hết, có lẽ ta cần phải nhìn cho rõ định đề căn bản là chẳng ai muốn tiêu diệt BH hết:
- Cậu Ấm Ủn không muốn tự sát, dĩ nhiên.
- Trung Cộng muốn duy trì Cấu Ấm làm trái độn.
- NH không muốn thống nhất quá nhanh vì BH giống như cục đá khổng lồ cột vào chân NH rồi bắt NH nhẩy xuống sông; bảo đảm sẽ chết chìm theo, hay ít ra cũng phải lao đao hai ba chục năm cứu sống BH, tệ hơn Tây Đức cõng Đông Đức nhiều.
- Mỹ không có lý do gì tự nhiên mang quân đánh BH, vừa tốn tiền, tốn sinh mạng, lại bị chửi là đế quốc xăm lăng, mà chẳng được lợi gì. Nhà kinh doanh chuyên tính lời lỗ Trump sẽ không làm chuyện phiêu lưu vô bổ này. Chỉ khi nào BH đánh trước hay trở thành mối đe dọa thật sự thì miễn cưỡng mới ra tay thôi. Phải nói là không ít người thầm mong Cậu Ấm sẽ lên cơn điên làm bậy cho Mỹ có cơ hội xóa sạch nguy cơ BH.
Ngược lại, cũng không ai có thể chấp nhận BH trở thành một cường quốc nguyên tử, đe dọa cả vùng và cả nước Mỹ luôn, và ai cũng muốn làm suy yếu BH tối đa.
BH cũng có tử huyệt ai cũng thấy: đó là cái hộp bít bùng hết năm cạnh, chỉ còn thở qua cái nắp mà TC nắm trong tay. TC mở nắp thì BH sống, TC đóng nắp, BH chết ngay.
TT Trump là một chuyên gia thương thảo, dĩ nhiên đã nhìn thấy cái tử huyệt đó, và có nhiều triển vọng ông sẽ dùng lá bài mậu dịch để trả giá với TC về việc đối phó với nguy cơ BH. Vì quyền lợi của chính mình, TC sẽ không ngần ngại trả giá với Mỹ về chuyện thí BH, hay ít nhất cũng kìm kẹp BH trong một giới hạn cả thế giới chấp nhận được. Duy trì tình trạng lằng nhằng hiện hữu, cả thế giới đều có lợi, kể cả Cậu Ấm. Chỉ có dân BH là tiếp tục... chết. Hết cả ngàn năm đô hộ Tầu, đến cả mấy trăm năm đô hộ Nhật, rồi hơn nửa thế kỷ đô hộ cộng sản. Một cộng nghiệp truyền kiếp không biết bao giờ mới thoát ra được.
Tin giờ chót: khi PTT Pence ở Nam Hàn tham dự Thế Vận Hội, đã có sắp xếp một cuộc họp bí mật với BH, có lẽ là với bà em của Cậu Ấm Ủn, nhưng đến giờ chót BH đã hủy bỏ buổi họp, không rõ vì lý do gì. Như Diễn Đàn này đã viết tuần trước, không nên lấy làm lạ khi bề ngoài các phe chửi nhau túi bụi, trong hậu trường tìm cách nói chuyện với nhau.
FEBRUARY 17 - 2018
CÔNG TỐ MUELLER TRUY TỐ 13 CÔNG DÂN NGA
Tin giờ chót, bộ Tư Pháp cho biết công tố Mueller đã chính thức truy tố 13 công dân Nga và 3 công ty Nga về tội can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ bắt đầu từ năm 2014, hơn một năm trước khi ông Trump tuyên bố ra tranh cử. Nhóm người này núp trong vài tổ chức mang tên Mỹ, dùng các phương tiện truyền thông xã hội như facebook, twitter,... để xách động dân Mỹ, nhất là khối dân da màu, đặc biệt là nhóm Black Lives Matter, xuống đường biểu tình hoan hô đả đảo lung tung, kể cả sau bầu cử để hoan hô mà cũng chống ông Trump luôn. Ít nhất cũng đã có vài cuộc biểu tình đả kích tân TT Trump tại New York và North Carolina, mang khẩu hiệu “Not My President” do nhóm người Nga này xách động.
Đây là lần đầu tiên công tố Mueller truy tố những người thực sự can dự vào cuộc can thiệp của Nga. Trước đây đã có bốn người có quan hệ với TT Trump bị truy tố, nhưng vì những tội chẳng liên hệ xa gần gì đến việc Nga can thiệp vào bầu cử.
Đảng DC và TTDC theo đúng sách lược đánh Trump tối mắt, đã mau mắn vặn vẹo. Bà Nancy Pelosi, lãnh tụ DC tại Hạ Viện, chơi trò ú tim khi tuyên bố công tố Mueller cần phải tiếp tục đưa ra ánh sáng những dữ kiện trong “xì-căng-đan Trump-Nga” bất kể cáo trạng của công tố Mueller chẳng có một chữ “Trump” nào trong đó. CNN tố “bây giờ Trump hết lý do tố cuộc điều tra là trò bịp”. Vài cụ tỵ nạn mắt kém đọc tin không rõ, nhẩy tưng tưng ngày Mùng Một Tết ăn mừng Trump sắp vào nhà đá cho dù việc truy tố này chẳng đụng chạm gì đến TT Trump.
Ở đây có hai chuyện khác nhau hoàn toàn:
- Việc Nga tìm cách can thiệp vào chính trị Mỹ: Không có ai phủ nhận chuyện này, kể cả TT Trump, do đó ai cũng hoan nghênh điều tra và bắt được vài tên Nga nằm vùng.
- Việc TTDC và DC tố Trump thông đồng với Nga: đây mới chính là chuyện Trump cho rằng chỉ là trò bịp –hoax- hay đi lùng phù thủy. Cho đến nay, chưa ai đưa ra được bất cứ bằng chứng nào là đã có sự thông đồng này. Ngay cả mấy người Nga bị truy tố, cũng chẳng có một người nào bị truy tố là đã thông đồng với ban vận động của ông Trump.
Phe cấp tiến đã thiếu lương thiện tối thiểu khi đánh lận con đen, nhập hai chuyện làm một, tố TT Trump cho việc Nga can thiệp là hoax.
TT OBAMA VÀ ĐIỀU TRA NGA
Hai thượng nghị sĩ CH Chuck Grassley và Lindsey Graham đã cho biết họ ‘khám phá’ ra một email của bà Susan Rice, Cố Vấn An Ninh Quốc Gia của TT Obama, tự gửi cho chính bà, kiểu như ‘bản ghi chú’ cá nhân để thủ thân.
Trong email, bà Rice kể lại đại cương cuộc họp tại Tòa Bạch Ốc ngày 5 tháng Giêng 2017, hơn hai tuần trước ngày tân TT Trump tuyên thệ nhậm chức. Buổi họp có mặt TT Obama, PTT Biden, thứ trưởng Tư Pháp Sally Yates, giám đốc FBI Comey, và bà Rice. Đề tài buổi họp là bàn về việc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống.
Có hai điểm các ông Grassley và Graham lưu ý và muốn tìm hiểu:
- Ông Comey trong buổi điều trần trước quốc hội tháng 6/2017 khẳng định trong đời ông, ông chỉ gặp mặt TT Obama có hai lần, một lần năm 2015, và một lần cuối năm 2016 khi ông đến chào TT Obama trước khi tổng thống rời Tòa Bạch Ốc. Tại sao ông Comey không khai gì về cuộc họp bí mật quan trọng này trong cuộc điều trần hữu thệ trước quốc hội? Chuyện gì đã được thảo luận trong buổi họp cao cấp nhất đó?
- Theo ghi nhận của bà Rice, TT Obama yêu cầu ông Comey thi hành công tác “đúng theo sách vở”, nhưng cũng nói thêm ông Comey cần phải “lưu ý cân nhắc xem có lý do nào chúng ta không thể chia sẻ tất cả tin tức liên quan đến Nga” (nguyên văn: “mindful to ascertain if there is any reason that we cannot share information fully as it relates to Russia”). Nghĩa là gì? Có phải ý TT Obama muốn nhắc nhở có những chuyện ông Comey phải dấu không cho tân tổng thống biết không?
Cuộc điều tra về Nga can thiệp càng ngày càng rắc rối, bí hiểm, và hấp dẫn hơn truyện… Z-28! Nếu công tố Mueller thực sự công tâm, điều tra cả hai bên, chưa biết bên nào sẽ đi tù.
Riêng bà Rice cũng đang bị quốc hội điều tra về một vụ khác.
Trong thời gian tranh cử, FBI theo dõi, thu thanh các cuộc gọi điện thoại của tòa đại sứ Nga, kể cả các cuộc nói chuyện với quan chức Mỹ. Theo luật, FBI phải báo cáo, tóm lược những cuộc nói chuyện đáng quan tâm cho tổng thống, vài viên chức cao cấp nhất, và cố vấn An Ninh Quốc Gia là bà Rice, nhưng tên các quan chức Mỹ phải bị che kín vì trên phương diện pháp lý, chưa được quyền theo dõi họ.
Muốn biết tên các quan chức Mỹ đó, phải chính thức yêu cầu FBI, với lý do chính đáng liên quan đến an ninh quốc gia. Bà Rice, nhân danh cố vấn an ninh quốc gia, đã liên tục yêu cầu FBI cho biết tên những vị quan chức này. Sau đó, có tin bị xì ra báo chí là tướng Flynn đã nói chuyện điện thoại với đại sứ Nga. Quốc hội đang điều tra xem người xì tên tướng Flynn ra cho báo có phải là bà Rice hay không vì bà là người duy nhất được FBI cho biết danh tánh người nói chuyện điện thoại với đại sứ Nga. Nếu phải thì dĩ nhiên đã mang tội khá nặng, đi tù như chơi.
Cái mỉa mai lớn nhất trong cuộc điều tra Nga này là càng ngày càng lòi ra nhiều chuyện mờ ám về phiá bà Hillary và TT Obama chứ không phải về phiá TT Trump.
“NHÀ NƯỚC NGẦM” TRONG VỤ ĐIỀU TRA NGA
Tin khá động trời tuy không có gì đáng ngạc nhiên mới xuất hiện: một viên chức cao cấp của bộ Tư Pháp của TT Obama, ông Bruce Ohr, phụ tá Thứ Trưởng Tư Pháp, nhận ‘Hồ Sơ Nga’ từ công ty Fusion GPS, rồi đưa lại cho FBI, FBI dùng tài liệu này để xin trát tòa theo dõi ban vận động tranh cử của ông Trump. Điều này nhiều người đã biết. Điều mới lạ là nhân viên của Fusion đưa tài liệu cho ông Bruce Ohr không ai khác hơn là bà vợ của ông Ohr, là nhân viên làm việc lãnh lương của Fusion, và ông Ohr đã dấu nhẹm chuyện này. Trên đơn khai lý lịch cá nhân với bộ Tư Pháp, ông Ohr khai bà vợ làm “chuyên viên tư vấn” –consultant- một cách lờ mờ chẳng ai hiểu rõ, cũng chẳng ai điều tra.
Nhìn chung trong vụ Fusion, ta thấy có ba cặp vợ chồng bài trùng, hết sức năng động trong hệ thống Nhà Nước Ngầm –Deep State- chống Trump đến cùng:
- Cặp vợ chồng McCabe, phó giám đốc FBI, một trong những người ký tên xin trát tòa FISA, và bà vợ ứng cử dân biểu, nhận 750.000 đô từ Ủy Ban Quốc Gia DC.
- Cặp tình nhân Strzok-Lisa, cả hai đều là viên chức cao cấp của FBI, sau đó được bổ nhiệm làm cho ủy ban điều tra của công tố đặc biệt Mueller. Anh Strzok ‘phỏng vấn’ tướng Flynn và báo cáo của ông được công tố Mueller dùng làm căn bản để truy tố tướng Flynn.
- Cặp vợ chồng Bruce Ohr, chồng làm cho bộ Tư Pháp; vợ làm cho Fusion, nhận tiền của bà Hillary đi lục thùng rác của ông Trump, đưa rác cho chồng, chồng lấy rác đó đưa lại cho FBI, FBI lấy rác đó xin trát tòa.
Nếu những sự kiện trên chưa đủ để công tố Mueller điều tra thì khi nào mới đủ?
PHỤ TÁ CỦA TƯỚNG KELLY TỪ CHỨC
TTDC đang làm rùm beng vụ một phụ tá của chánh văn phòng của TT Trump, tướng Kelly, vừa bị ép từ chức. Ông Rob Porter bị hai bà vợ cũ đã ly dị tố cáo trước đây đã đánh hai bà.
TTDC dĩ nhiên mừng hơn bắt được vàng, đang triệt để khai thác câu chuyện. Ông Porter mà từ trước đến nay chưa ai nghe tên, bất thình lình được đôn lên thành ‘phụ tá cao cấp thân cận nhất của TT Trump’! Mỗi lần có anh phụ tá vớ vẩn nào bị tội gì đó là mau mắn được TTDC phong làm ‘cao cấp’ ngay. Như anh Rick Gates, một phụ tá vô danh làm kinh doanh với ông Manafort trước đây, đang bị ông Mueller truy tố, được CNN phong làm ‘cố vấn cao cấp nhất của TT Trump’ –nguyên văn “Top Trump Advisor”.
Ông Porter đã nhanh chóng từ chức ngay khiến TTDC hụt cẳng. Thua me đành gỡ bài cào, quay qua tấn công ông Kelly, tố ông này đã biết ông Porter hành hung vợ nhưng cố bao che. TTDC bây giờ đòi lấy đầu ông Kelly, kêu gọi ông phải từ chức. Rồi tung tin phịa ông Kelly đã đệ đơn xin từ chức. Tòa Bạch Ốc đã cải chính ngay, cho biết ông Kelly không có ý định từ chức gì hết.
Chuyện chồng vũ phu đánh vợ là thông thường trong cái xứ ‘đỉnh cao trí tuệ loài người’, nhưng ở Mỹ không thể nào chấp nhận được. Nhất là trong không khí cách mạng nữ giới chống sách nhiễu tình dục hiện nay.
TTDC không bỏ lỡ cơ hội khai thác những chuyện ‘ngoài lề’ này vì trên phương diện chính sách, không tìm ra được chuyện gì mới để đánh Trump. Luật giảm thuế, có chửi nữa cũng không ai thèm nghe vì ai cũng bận chờ xem phiếu lương được tăng bao nhiêu. Chuyện di dân cũng hết chống được khi cả hai bên CH-DC sắp sửa đi đến thoả thuận về một giải pháp chung. Ngân sách thì đã được giải quyết sau khi cả thượng viện lẫn hạ viện thông qua ngân sách mới. Nguy cơ chiến tranh với Bắc Hàn thì đang bị Cấu Ấm Ủn làm xì hơi. Chiến tranh Iraq coi như đã xong. Đề tài hấp dẫn nhất, điều tra Nga thì... gió đã đổi chiều. Thế thì đánh Trump chuyện gì bây giờ?
Việc TTDC đang làm rùm beng vụ ông Porter chỉ chứng minh một điều: mấy bà này chẳng những là nạn nhân đáng thương của ông chồng vũ phu, mà còn là nạn nhân đáng tội khi bị TTDC và DC khai thác, mang ra làm công cụ đấm đá chính trị.
THẢM SÁT TẠI FLORIDA
Một cựu học sinh, anh Nikolas Cruz, 19 tuổi, đã mang súng tự động AR-15 vào trường cũ của anh, bắn loạn xà ngầu khiến 17 người bị chết và 14 người bị thương.
Đây là vụ thảm sát tại trường học lớn nhất từ vụ thảm sát Sandy Hook năm 2012 trong đó 20 học sinh tiểu học bị bắn chết.
Tin mới nhất cho biết anh Cruz bị bắt đã nhận tội và tỏ vẻ hối hận. Theo các nhà chức trách địa phương, điều tra sơ khởi cho biết anh Cruz là thành phần có bệnh tâm thần, chuyên gây xáo trộn. Ngày 5 tháng Giêng năm ngoái, FBI đã nhận được tin của một người yêu cầu FBI coi chừng tay khùng này, nhưng FBI không làm gì cả. Chắc lúc đó GĐ Comey đang bận tìm cách phá tân TT Trump. Ngày đó cũng là ngày GĐ Comey có buổi họp bí mật với TT Obama để bàn về việc Nga can dự vào bầu cử.
Chuyện thỉnh thoảng có một tên điên vác súng bắn loạn đả đã trở thành một chuyện quá bình thường tại cái xứ có quá nhiều người khùng điên này. Mỗi lần có chuyện như vậy xẩy ra thì thiên hạ lại được xem vở tuồng cũ rích được mang ra trình diễn lại:
- Màn 1: Tất cả các chính khách cấp tiến và TTDC rầm rầm la hoảng đòi ra luật cấm sở hữu súng, sỉ vả phe CH là ‘con tin lệ thuộc’ vào tổ chức NRA, là hội của những người sở hữu súng.
- Màn 2: Tìm cách tố các tay khùng điên là thành phần cực hữu, phe CH, thậm chí thuộc nhóm ‘thượng đẳng da trắng’ gì gì đó. [Vài cụ tỵ nạn mau mắn làm thông ngôn cho CNN, phổ biến emails lung tung tố anh Cruz thuộc một nhóm thượng đẳng da trắng, cho đến khi cảnh sát địa phương xác nhận đây là fake news 100%]
- Màn 3: Sau một thời gian ồn ào khua chiêng trống, đâu lại vào đó, chẳng có gì thay đổi, cho đến khi một thằng khùng khác lên cơn là lại đập trống rầm rầm.
Tại sao lại có bi kịch này? Câu trả lời không có gì khó: 1) Quyền sở hữu súng nằm trong máu dân cao bồi Mỹ, không bao giờ có thể ra được luật cấm sở hữu súng, đó là thực tế của nước Mỹ; 2) Tất cả những ồn ào chỉ là cách chính khách, nhất là mấy ông bà DC, đóng tuồng, lợi dụng sự xúc động của thiên hạ để lấy điểm bầu bán. NRA yểm trợ bạc triệu cho các chính khách thuộc cả hai đảng, không phải chỉ yểm trợ CH. Đảng DC đã từng kiểm soát cả hành pháp lẫn lập pháp một cách tuyệt đối trong vài năm dưới các TT Carter, Clinton và Obama, tại sao những lúc đó không ra được luật kiểm soát vũ khí? Đợi khi CH nắm quyền thì xỉa tay đổ thừa?
BỨC TRANH CHÍNH THỨC CỦA TT OBAMA
Bên đây là bức chân dung chính thức của TT Obama, được vẽ để trưng tại viện bảo tàng National Portrait Gallery, là nơi trưng chân dung tất cả các tổng thống Mỹ.
Bức tranh do họa sĩ Kehinde Wiley vẽ, được đích thân TT Obama chọn. Bức tranh này đã gây tranh cãi mạnh trên mạng. Ông Wiley là một họa sĩ da đen, nổi tiếng là nghệ sĩ... gây tranh cãi, đã từng bị tố là kỳ thị da trắng nặng vì đã từng hai lần vẽ hình một phụ nữ da đen cầm trong tay một cái đầu một phụ nữ da trắng vừa bị cắt.
TTDC loay hoay bênh vực ông họa sĩ, giải thích đây chỉ là ... nghệ thuật và lịch sử. Hai bức tranh đó là biểu tượng cho một chuyện thần thoại trong một Thánh Kinh Thiên Chúa Giáo, The Book of Judith, nói về việc bà Judith cắt đầu vua Holofernes đã mang quân đến xâm chiếm xứ của bà. Giải thích phịa! Bà Judith không phải da đen mà là dân Do Thái, và người bị cắt đầu là đàn ông, không phải một bà da trắng tóc đỏ hay nâu.
Thử tưởng tượng TT Trump nhờ một hoạ sĩ da trắng đã từng vẽ hình một bà da trắng nắm cái đầu một bà da đen, xem TTDC có còn nghĩ là nghệ thuật không?
TTDC TIẾP TỤC CA TỤNG VC
Nhân dịp kỷ niệm 50 năm tổng công kích Mậu Thân của VC, báo chí Mỹ tràn ngập những hình ảnh và bài viết về biến cố đó. Hầu hết vẫn y chang như trước đây, toàn là hình ảnh và bài viết về lính Mỹ đánh nhau với VC, làm như thể quân lực VNCH khi đó mắc ngồi trên khán đài coi trận đấu. Cũng chẳng thấy báo nào bàn về mấy ngàn thường dân bị giết trong mấy ngày VC chiếm Huế. Thôi thì quen rồi, khỏi cần chửi báo Mỹ thêm nữa. Nước đổ đầu vịt thôi.
Nhưng có một bài khá đặc biệt vì tính nịnh bợ hạng siêu. Đó là bài viết trên báo mạng The Daily Beast, chị em với tạp chí Newsweek, là tạp chí đã gọi Obama là ... GOD! Bài viết ca tụng Phạm Xuân Ần, một gián điệp VC nằm vùng trong tòa báo TIME ở VN khi đó. Báo Hà Nội cũng không thể thần thánh hoá tay gián điệp này hơn được. Đại khái, ai cũng biết. Ẩn là nhà báo, cung cấp tin tức cho TIME, nhưng cũng cung cấp tin cho VC, phần lớn nhờ những quan hệ mật thiết với vài quan lớn VNCH.
Bài báo kể cách Ẩn đã giúp đỡ, bao che cho Tư Cang, cán bộ cao cấp VC, sống ở Sài Gòn hai năm để chuẩn bị đường đi nước bước đánh Sài Gòn. Sau 75, VC phong hàm tướng cho Ẩn, tặng cả tá huân chương,... ai cũng biết.
Bài báo cho rằng cuộc tấn công Mậu Thân là đại họa quân sự cho VC, nhưng Ẩn đã ‘hóa phép’, giải thích cho báo Mỹ là đây chính là chiến thắng tâm lý vĩ đại nhất của CSVN, chứng tỏ Mỹ không thể nào hạ nổi VC khi VC có thể cùng một lúc tung hơn 80.000 quân đánh hơn 100 tỉnh lỵ và căn cứ quân sự. TTDC Mỹ khi đó lập lại y chang lập luận này. Kết quả, cả nước Mỹ tin. Một thành tích và công trạng ‘vĩ đại’ của Ẩn.
Có điều bài viết không nhắc đến là bất kể quan hệ của Ần với chính quyền miền Nam như thế nào, Ẩn cũng không thể nào lộng hành như vậy nếu không có cái ‘áo giáp’ của báo TIME bảo vệ: phóng viên của báo Mỹ, tất nhiên đáng tin và nhất là bất khả xâm phạm. Cho dù ông Kỳ, ông Loan có nghi ngờ Ẩn là VC, cũng chỉ có thể cẩn thận hơn, hay lợi dụng hắn làm gián điệp hai mang thôi, không thể bắt một nhà báo của TIME được.
Điều ‘lý thú’ nhất trong câu chuyện: sau 75, khi tung tích Ẩn đã bị lộ rõ ràng, đố quý vị đoán được phản ứng của TIME như thế nào? Nhận lỗi, hỏi tội Ẩn? Thưa không! TIME tuyên dương Ẩn như cựu nhân viên tốt, gửi tiền hưu của TIME cho Ẩn tới chết!
Vụ án PXẦn cho thấy TTDC chẳng những xuyên tạc, bóp méo tin tức về cuộc chiến của chúng ta, mà còn giúp gián điệp VC hại ta. Cứ cho là TIME vô tình, cũng đã bị Ẩn lừa thì tại sao sau 75, TIME không hỏi tội mà lại còn thưởng công, cho lãnh tiền hưu đến chết? Nhìn vào đó, lại thêm một yếu tố để đánh giá vai trò của TTDC Mỹ trong chiến thắng của CSBV trong thời gian đó. Bài báo đó cũng cho thấy đến tận ngày nay, TTDC vẫn còn chưa ngừng ca tụng CSVN.
Cái lạ lùng hơn cả là không thiếu gì dân tỵ nạn CS, suốt ngày xuống đường phất cờ vàng đả đảo VC, nhưng cho đến giờ này, vẫn nhắm mắt tin cái TTDC thiên tả đó, nhiều vị răm rắp tự nguyện là ‘thông ngôn’ cho chúng.
Có những bài học không bao giờ học được.
FEBRUARY 10 - 2018
THẾ SỰ ĐỔI THAY
Năm 1967, bộ trưởng Quốc Phòng McNamara ra lệnh thảo toàn bộ lịch sử về sự can dự vào cuộc chiến VN của Mỹ để ông tham khảo, sau đó được gọi là Pentagon Paper, Hồ Sơ Ngũ Giác Đài. Bốn năm sau, 1971, toàn bộ hồ sơ dù được xếp loại tối mật, bị New York Times công bố trọn vẹn lên mặt báo, lấy được từ một anh phụ tá của Kissinger, ‘phản chiến’ nặng và cũng là tay phản bội nặng.
Đây là một trong những vụ khui bí mật lớn nhất và tai hại nhất lịch sử thế giới. Hồ sơ giúp bộ trưởng McNamara hiểu rõ vấn đề hơn, nhưng đồng thời nó cũng khơi ra vô vàn bí mật quân sự và chính trị cực kỳ quan yếu, khiến CSVN coi như rớt trúng mỏ vàng.
Bất chấp mọi tai hại cho an ninh quốc gia và mọi phản đối của chính phủ Mỹ, từ cựu TT Johnson đến TT Nixon, ngay cả cho đến bây giờ, NYT và cả khối TTDC vẫn tung hô việc phổ biến tài liệu đó, coi như truyền thông đã làm tròn bổn phận thông tin cho dân biết những sự thật mà chính quyền dấu họ, theo đúng Tu Chính Hiến Pháp Số 1, tự do ngôn luận. Coi như NYT đã chu toàn một thứ thiên mệnh. Hồ sơ này đã đóng một vai trò không nhỏ trong việc Mỹ không thắng nổi VC. Và chúng ta trở thành... công dân nước Cờ Hoa.
Năm 2010, qua Wikileaks, anh Julian Assange tung ra hàng chục ngàn emails trao đổi giữa các viên chức dân sự và quân sự liên quan đến hai cuộc chiến tại Afghanistan và Iraq, tai hại không thua gì việc công khai hóa Hồ Sơ Pentagon.
TTDC cũng tung hô mệt nghỉ, nhân danh cái ‘thiên mệnh’ của nhà báo có bổn phận phải công bố sự thật cho dân biết, bất chấp những tổn hại cho an ninh quốc gia, hay cho cuộc chiến sinh tử mà sinh mạng hàng ngàn quân nhân Mỹ bị đe dọa.
Cái lý lẽ TTDC đưa ra nghe rất chính đáng: không ai có thể che đấu được bất cứ chuyện lem nhem gì, tất cả phải mang ra ánh sáng để nếu có sai phạm thì mới có thể sửa, như vậy nước mới khá, dân chủ mới được bảo đảm.
Những ngày qua, gần 50 năm sau khi NYT khui Pentagon Paper, cái ‘thiên mệnh’ đó bất ngờ ‘chuyển trục’, té chổng gọng đưa bốn vó lên trời.
Khi các dân biểu CH, với sự chấp thuận của TT Trump, phổ biến một bản ghi chú 4 trang trong đó đưa ra ánh sáng việc làm tối om của FBI và bộ Tư Pháp của TT Obama, TTDC khua chiêng trống như tận thế đã tới cho dù chẳng ma nào chết.
TT Trump và CH bị tố ầm ầm là đã tiêu diệt nền tảng công lý, phá nát tổ chức lo an toàn cho dân cả nước, vi phạm nguyên tắc bảo mật an ninh quốc gia,... TTDC bây giờ trở thành những người hùng lo bảo vệ bí mật an ninh quốc gia.
Việc TTDC, nhất là Washington Post và New York Times công kích việc công bố bản ghi chú chỉ chứng minh TTDC đã ngủ chung giường với Nhà Nước Ngầm từ lâu rồi. Chưa bao giờ TTDC lại lộ ra bộ mặt phe phái lộ liễu thô bạo như bây giờ. Quý vị bình tâm suy nghĩ xem có phải vậy không?
Ta nghĩ thử xem, sao lại chống đối việc công bố tài liệu dữ vậy nhỉ? Có tật giật mình sao? Càng phản đối mạnh, càng khiến thiên hạ nghi ngờ, nguyên lý sơ đẳng nhất phải không?
BẢN GHI CHÚ CỦA DC CHƯA ĐƯỢC PHỔ BIẾN.
Để phản biện bản ghi chú của phe CH vừa được phổ biến, trong đó nêu vấn đề FBI có thể đã hành động có tính phe đảng, tìm cách theo dõi ban vận động tranh cử của ông Trump, phe DC đã thảo một bản ghi chú khác. Theo đúng luật bản ghi chú này cũng phải được sự chấp thuận của TT Trump trước khi phổ biến.
Hôm Thứ Năm vừa qua, cố vấn pháp luật Tòa Bạch Ốc đã gửi thư cho lãnh đạo DC tại Hạ Viện yêu cầu sửa lại bản ghi chú, không đề cập đến một vài chi tiết mà việc công khai hóa sẽ có hại cho an ninh quốc gia. Những chi tiết không được công bố do thứ trưởng Tư Pháp Rod Rosenstein và giám đốc FBI Christopher Wray nêu lên.
Trước đây, bản ghi chú của CH cũng đã bị sửa tương tự, và những sửa chữa đã được sự chấp nhận của 5 viên chức cao cấp nhất của FBI trước khi TT Trump chấp thuận cho phổ biến.
TNS McCAIN ĐỀ NGHỊ LUẬT MỚI CHO DREAMERS
TNS CH John McCain đã phối hợp cùng TNS DC Chris Coons đề nghị một dự luật mới để giải quyết vấn nạn trẻ em di dân lậu, gọi là Dreamers.
Hai vị này đề nghị ân xá toàn diện và cấp quốc tịch Mỹ cho tất cả đám trẻ này. Đồng thời, họ cũng đề nghị cấp ngân khoản 110 triệu đô mỗi năm trong 5 năm cho bộ An Ninh Quốc Gia để củng cố các biện pháp bảo vệ biên giới, và thành lập một ủy ban nghiên cứu biện pháp tăng cường phòng thủ biên giới. Đề nghị của hai vị này hoàn toàn bác bỏ việc xây tường của TT Trump.
Xin lỗi quý vị, kẻ này đọc mà thấy hơi tiếu lâm. Đến giờ này mà vẫn còn phải lập ủy ban “nghiên cứu” biện pháp phòng thủ biên giới. Đây là một vấn nạn đã có từ gần nửa thế kỷ, đã có hàng trăm bản nghiên cứu, bây giờ lại nghiên cứu nữa? Lại vứt bạc triệu qua cửa sổ cho mấy ông công chức có việc làm và các ô g bà dân biểu, nghị sĩ có chuyện cãi nhau cho đáng đồng lương?
Cái chuyện cho tiền cho bộ An Ninh tựu chung cũng chỉ là loại tiền đấm mõm để chứng tỏ hai vị thượng nghị sĩ cũng có thiện chí lo bảo vệ biên giới. Nếu cả ngàn dặm biên giới bỏ trống cho cả vạn di dân chạy qua như đi chợ, có cho bộ An Ninh cả tỷ thì cũng chẳng khác gì đổ đường xuống biển để nước biển bớt mặn.
Không có một ly hy vọng đề nghị này sẽ được TT Trump chấp nhận. Đưa ra những ý kiến kiểu này chỉ là những màn xiếc của các chính khách đóng tuồng cho cử tri coi thôi.
Nhân vụ Dreamers này, có tin một quan toà Cali (dĩ nhiên) đã phán quyết định chấm dứt chương trình DACA của TT Trump là vi phạm Hiến Pháp vì vượt quá quyền hạn của tổng thống.
Hả? Xin quý vị ‘chống Trump đến chết’ giải thích dùm kẻ ngu dốt này: tại sao TT Trump lại đi quá quyền hạn tổng thống khi ông rút lại một sắc lệnh của một tổng thống khác. DACA là một sắc lệnh của tổng thống, không phải một luật đã được quốc hội phê chuẩn và tổng thống ký rồi ban hành. Tại sao một tổng thống có quyền ký sắc lệnh mà một tổng thống khác lại không có quyền ký một sắc lệnh khác thu hồi lại sắc lệnh trước?
THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN TỰ ĐIỀU CHỈNH
Tuần lễ vừa qua, thị trường chứng khoán giống như trái banh bóng rổ trong tay Lebron James. Tuần trước rớt đâu 1.000 điểm. Qua ngày Thứ Hai, rớt thêm hơn 1.150 điểm. Ngày hôm sau Thứ Ba, mở cửa chợ rớt ngay thêm gần 600 điểm nữa, buổi chiều tăng 1.200, đến cuối ngày thành tăng gần 600 điểm so với ngày hôm trước. Ngày Thứ Năm, rớt lại 1.000 điểm. Ngày Thứ Sáu, tăng hơn 300 điểm. Tuần tới, có trời biết.
Như diễn đàn này bàn qua tuần trước, chuyện thị trường rớt không có gì đáng ngạc nhiên, tất cả mọi người đều biết và chờ đợi. Vấn đề là chẳng ai biết chính xác ngày sẽ rớt và rớt bao xa.
Từ ngày ông Trump đắc cử, thị trường chứng khoán tăng vọt như hỏa tiễn không ngừng nghỉ. Trong một năm và ba tháng, tăng xấp xỉ 45% trong khi bình thường, chỉ tăng khoảng 3%-5% một năm là giỏi lắm rồi.
Cái điểm đặc biệt nữa là tăng 45% không phải vì thành tích cụ thể nào của chính sách kinh tế của tân tổng thống, mà chỉ vì... hy vọng đã vươn lên qua những kế hoạch trong tương lai, như kế hoạch vừa được công bố của Toyota-Mazda bỏ 1,6 tỷ đô mở xưởng lắp xe tại Alabama (lớn nhất miền nam nước Mỹ). Tất cả, thấy giống như cả nước đầu cơ vào tăng trưởng kinh tế chắc chắn sẽ xẩy ra vậy.
Những tin kinh tế mới nhất đã đẻ ra một không khí lạc quan quá mức, chẳng hạn như:
- tỷ lệ thất nghiệp xuống thấp nhất từ tháng Giêng 1973, cách đây 45 năm;
- số người lãnh phiếu thực phẩm –foodstamps- giảm gần bốn triệu người trong một tháng, tháng 11 năm 2017.
Dĩ nhiên đến lúc nào đó, hỏa tiễn hết xăng, phải rớt xuống lại. Thị trường chứng khoán là hiện tượng tiêu biểu nhất cho chế độ kinh tế thị trường: có lên tất phải có xuống, hay ngược lại, có xuống tất có lên, để tự điều chỉnh.
Cho dù tuần qua thị trường rớt gần 8%, thì so với ngày TT Trump đắc cử, vẫn còn cao hơn tới hơn 6.000 điểm, nghĩa là vẫn còn quá cao theo ý kẻ này.
Theo các chuyên gia, kinh tế Mỹ trên căn bản vẫn rất vững mạnh, quá mạnh luôn, khiến thiên hạ sợ quá nóng, lạm phát, đời sống đắt đỏ, đồng tiền mất giá. Điều hành kinh tế là cả một kỹ thuật đu giây không dễ chút nào, không giản dị như những tay chơi cổ phiếu nghĩ. Tất cả những trồi sụt của thị trường chỉ phản ảnh những tính toán có tính đầu cơ với những hậu quả ngắn hạn, nhất thời thôi. Điều quan trọng là không nên lẫn lộn kinh tế với thị trường chứng khoán.
Nhắn tin các cụ tỵ nạn: cụ nào vui mừng có dịp đả kích Trump nên nhớ cụ mới mất hơn 10% tiền hưu tuần rồi đó. Nếu cụ có 50.000 đô trong cái 401k chẳng hạn, thì cụ đã mất toi 5.000 rồi đó, cụ ơi. Cụ nào thật sự vui mừng vì mất tiền toi chắc nên đi làm test về nhận thức giống như TT Trump mới làm.
CALI ĐI THÊM MỘT BƯỚC VỀ THIÊN ĐÀNG CỘNG SẢN?
Thành phố Stockton gần San Francisco mới cho biết họ sẽ tung ra một chương trình thử nghiệm gọi là Universal Basic Income –UBI- cho khoảng vài chục gia đình.
Những gia đình được chọn đó –không hiểu theo tiêu chuẩn nào- mỗi tháng sẽ nhận được 500 đô, hoàn toàn vô điều kiện bất kể mức lợi tức của họ, gọi là kế hoạch đầu tư vào con người. Đại khái theo văn phong VC, gọi là kế hoạch trồng người.
Những gia đình được tặng tiền này sẽ được theo dõi và nghiên cứu kỹ trong một năm, để xem việc lãnh lợi tức tối thiểu vô điều kiện như vậy sẽ có hậu quả như thế nào trên đời sống vật chất của họ và gia đình họ, xem họ tiêu xài như thế nào, trên cách suy nghĩ, lòng tự trọng và trách nhiệm công dân của họ.
Thú thật, kẻ này không hiểu rõ lý luận nào đã đưa đến quyết định này, nhưng cái kiểu Nhà Nước san bằng mọi cách biệt lợi tức, phát lương đồng đều cho tất cả mọi người để kích động năng xuất, nuôi dân vô điều kiện, để rồi dân hoàn toàn bị chi phối bởi Nhà Nước, nghe hao hao hình như lấy từ sách vở Karl Marx viết gần hai thế kỷ trước mà Pol Pot đã thử nghiệm.
Chuyện khó tin nhưng có thật tại cái tiểu bang Cali oái ăm này. Kẻ này đang thắc mắc không biết có lại phải khăn gói đi tỵ nạn cộng sản lần nữa trong vài năm nữa không?
Một câu hỏi trong đầu tất cả những người đọc bản tin này: lấy tiền đâu ra để phát không như vậy? Chính quyền Stockton hình như… chưa nghĩ tới.
Quý độc giả ‘nghèo mà ham’ xin miễn nộp đơn xin vì nghe nói đâu tất cả mấy trăm ngàn cư dân Stockton đã nộp đơn rồi.
CHUYỆN … SEX!
Ø Một bà dân biểu DC của tiểu bang Cali được tạp chí TIME vinh danh cách đây vài tháng như “người hùng” bênh vực những phụ nữ bị sách nhiễu tình dục. Là bà Cristina Garcia, chủ tịch tiểu ban lo về phụ nữ của Hạ Viện Cali. Đáng phục quá chứ?
Tin mới nhất, bà Garcia đang bị Hạ Viện Cali điều tra vì tội… “chộp” một ông phụ tá 25 tuổi. Bà Garcia đến sau lưng anh này, vỗ lưng, bóp ‘bàn toạ’, anh này quay lại, bị bà chộp ngay chóc.
Ngay sau khi anh phụ tá tố cáo, một anh khác làm nghề vận động hành làng cũng nhẩy ra tố cáo đã bị bà Garcia chộp và… rủ về nhà luôn.
Bởi vậy mới nói những chính khách ồn ào nhất luôn luôn cũng là những người giả dối nhất.
Ø Một tòa án Cali (chuyện lạ) đã phán một tiệm làm bánh ngọt có quyền từ chối không nhận làm bánh cho lễ thành hôn của một cặp phụ nữ đồng tính. Bà chủ tiệm bánh giải thích bà là công giáo và bà “không có quyền tham gia vào một việc làm sai trái theo tôn giáo của bà”.
Chính quyền tiểu bang Cali (không phải chuyện lạ) đe dọa tiệm nếu không làm bánh sẽ bị đóng cửa. Quan toà phán tiểu bang không có quyền đó.
Một vụ án tương tự đang được Tối Cao Pháp Viện thụ lý, và mọi người đều trông chờ quyết định tối hậu của TCPV.
Ø Sẵn nói về chuyện sex. Có tin lạ kẻ này muốn chia sẻ, gọi là để... biết người biết ta.
Ban tổ chức Thế Vận Hội Mùa Đông tại Pyeong Chang, Hàn Quốc, đã phân phát 110.000 bao cao su cho khoảng 2.000 lực sĩ tham dự, nam và nữ luôn (tránh kỳ thị giới tính mà).
Thế vận hội kéo dài 15 ngày. Dựa trên máy tính rất chính xác của kẻ này, mỗi lực sĩ sẽ được phát 55 cái cho 15 ngày, vị chi mỗi người được xài gần 4 cái một ngày, trong 15 ngày liền. Đó là số bao cao su cho một người, nếu hai người cộng lại, sẽ có tới 8 bao một ngày.
Kẻ này đâm ra thắc mắc không biết các lực sĩ đi tham dự thế vận hội gì? Nếu là thế vận hội thể thao thứ thiệt mà mỗi ngày phải “trả bài” 8 lần (!) trong 15 ngày liền tù tì (!) thì còn sức đâu mà nhẩy với chạy nữa? Hay là tại kẻ này... già quá rồi?
FEBRUARY 3 – 2018
TIN MỚI VỀ FBI - FISA
Hạ Viện ngày Thứ Sáu vừa qua đã cho phổ biến bản ghi chú –memo- của Hạ Viện về vụ gọi là FISA. Đây là bản ghi chú dài 4 trang tóm lược lại cuộc điều tra của Hạ Viện liên quan đến việc FBI đã dùng một tin có thể là phịa để xin phép tòa FISA được theo dõi một vài viên chức cao cấp trong ban vận động của ông Trump, có ý muốn giúp bà Hillary. Tòa FISA là tòa đặc biệt được thiết lập để kiểm soát chính quyền chống lạm quyền cho FBI nghe lén bừa bãi. Tòa FISA ra đời qua luật FISA (Foreign Intelligence Surveillance Act) do phe DC đưa ra để kiểm soát chính quyền Nixon thời thập niên 70. Đại để, FBI muốn nghe lén ai phải xin phép tòa FISA với đầy đủ lý do chính đáng.
Tin phịa đây là tin trong cái gọi là Hồ Sơ Nga, theo đó, ông Trump khi qua Nga tổ chức thi hoa hậu năm 2013 đã thuê phòng khách sạn TT Obama đã ở khi ông chính thức viếng thăm Nga, rồi thuê một số chị em ta cởi đồ, đứng tè vào giường trước khi cả đám ‘vui vẻ’ với nhau. Tất cả đã bị mật vụ Nga theo dõi, thu hình. Hồ sơ này do tổ chức Fusion GPS mua lại từ một anh cựu gián điệp Anh, Christopher Steele, được thuê để đi lùng tin xấu về ông Trump. Ban Vận Động Tranh Cử của bà Hillary trả 9 triệu đô cho Fusion, và Fusion đã mua hồ sơ của ông Steele với giá 160.000 đô.
Không ai biết làm sao anh Steele có được hồ sơ, cũng không ai rõ hồ sơ báo cáo chuyện thật, hay chuyện do Nga chế ra, hay do anh gián điệp tạo ra. Hồ sơ 30 trang này được gửi đến các cơ quan truyền thông lớn và cả thượng nghị sĩ McCain. Hầu hết các báo và TV bác bỏ vì không có bằng chứng cụ thể, ngoại trừ CNN công bố trọn vẹn. Nhưng ông McCain mau mắn chuyển ngay hồ sơ cho FBI điều tra. Ta ghi nhận ban vận động của bà Hillary khôn khéo ‘nhường’ cho ông CH McCain trách nhiệm đi méc FBI.
Bản ghi chú, do chủ tịch tiểu ban của Hạ Viện lo điều tra viết, xác nhận việc FBI đã dùng hồ sơ này để xin tòa FISA cho phép theo dõi một viên chức cao cấp trong Ban Vận Động Tranh Cử của ông Trump, là ông Carter Page. Đây là lạm dụng và lừa gạt tòa vì Hồ Sơ Nga chưa được truy xét kỹ xem có thật hay không mà đã được trình tòa như có thật để có lý do chính đáng theo dõi. Chẳng những vậy, FBI còn dấu, không cho tòa FISA biết hồ sơ này do Fusion cung cấp và Fusion được ban vận động của bà Hillary trả tiền.
Đơn xin được ký bởi giám đốc FBI Comey (bị TT Trump giải nhiệm), phó giám đốc FBI McCabe (mới từ chức), quyền bộ trưởng Tư Pháp Sally Yates (bị TT Trump cách chức), và thứ trưởng Tư Pháp Rod Rosenstein (người đã bổ nhiệm công tố Mueller, còn tại chức): toàn là các viên chức cao cấp nhất của FBI và bộ Tư Pháp thời TT Obama, ngay lúc cuộc tranh cử đi vào giai đoạn quyết liệt cuối.
Có vài điều mới lạ bản ghi chú đã cho thấy:
- Theo ông McCabe điều trần trước quốc hội, nếu không dùng Hồ Sơ Nga thì sẽ không thể xin tòa FISA cho phép theo dõi ông Page.
- Anh Steele công khai nhìn nhận thù ghét Trump và cố tìm mọi cách cản việc Trump đắc cử.
- Anh Steele móc nối với FBI qua Bruce Ohr, một viên chức cao cấp của FBI, để cung cấp chi tiết cho FBI. Vợ ông Ohr cũng là nhân viên làm việc cho Fusion GPS!
Tóm lại: một thứ dây chuyền chằng chịt kết nối Hillary-McCain-Fusion-Steele-FBI-Tư Pháp để phá Trump, dựa trên một tài liệu của Nga.
Bộ trưởng Tư Pháp và giám đốc FBI -đều do TT Trump bổ nhiệm- đã phản đối việc công bố này vì bản ghi chú có thể sẽ gây hại cho uy tín vì cách làm việc có vẻ phe đảng của các cơ quan này, cũng như không muốn đụng vào hệ thống Nhà Nước Ngầm quá mạnh và quá nhiều người mà bộ Tư Pháp và FBI vẫn cần để làm việc.
CH muốn cho phổ biến trong khi phe DC chống lại hoàn toàn. CNN mô tả việc công bố bản ghi chú như là cách TT Trump phá cuộc điều tra của công tố Mueller.
Điều TTDC không nói rõ là đây là một quyết định của Hạ Viện, không phải của TT Trump. Theo luật, ông này chỉ có quyền phản đối nếu có lý do chính đáng. Nếu ông phản đối, toàn thể Hạ Viện sẽ biểu quyết. Với đa số do CH nắm, dĩ nhiên Hạ Viện sẽ biểu quyết cho công bố và TT Trump có muốn cản cũng không được. Nếu như TT Trump nhát gan, ông đã có thể phản đối, bán cái cho Hạ Viện quyết định. Nhưng như vậy thì đã không phải là... Trump.
TT Trump không ngăn cản việc công bố bản ghi chú, sau khi Tòa Bạch Ốc đã ‘kiểm duyệt’, sửa lại nhiều đoạn theo lời yêu cầu của FBI. Những sửa đổi đó đã được 5 viên chức của FBI đồng ý.
Cái oái ăm trong câu chuyện là việc DC và TTDC luôn đòi minh bạch, trong sáng, đòi điều tra và công bố đủ chuyện. Nhưng khi vấn đề dính dáng đến FBI và bộ Tư Pháp của TT Obama làm chuyện mờ ám thì lại la hoảng phải dấu kín! Chỉ vì bản ghi chú vạch rõ FBI đã lạm dụng quyền và lừa gạt tòa để có thể theo dõi ban vận động của ông Trump, có thể là để giúp bà Hillary.
Ý của phe DC và TTDC là chỉ muốn công khai hóa những việc làm của CH thôi, còn việc làm của DC thì bí mật không ai được biết.
Cái thắc mắc lớn nhất của kẻ này: công tố Mueller nghĩ sao? Nguyên căn của vấn đề là Hồ Sơ Nga. Như vậy ông Mueller có điều tra chuyện này không? Hay là vẫn nhắm mắt trước tất cả những việc phe Obama/Hillary làm, mà chỉ lo điều tra phe TT Trump thôi? Phe DC tố CH muốn phá ông Mueller khi công bố bản ghi chú. Thật ra, bản ghi chú chẳng liên quan và có hại gì cho việc điều tra của ông Mueller, mà chỉ đặt ông ta trước sự kiện ‘bên kia lem nhem đấy, ông tính sao để chứng tỏ mình công tâm’?
Riêng về cuộc điều tra của Hạ Viện, người chủ trì, dân biểu Devin Nunes cho biết cuộc điều tra vẫn tiếp tục, bước qua “giai đoạn 2”. Ông mập mờ ám chỉ có thể công bố vài tài liệu tối mật nữa.
Vài ngày trước khi bản ghi chú được phổ biến, phó giám đốc FBI, ông Andrew McCabe do TT Obama bổ nhiệm trước đây, đã chính thức từ chức. Ông McCabe thay thế ông Comey khi ông này bị TT Trump cách chức. Ông này bị tố nhiều chuyện như cố tình kìm hãm cuộc điều tra về emails của bà Hillary [khi biết tin có email mật trong computer của ông Weiner, chồng bà phụ tá Huma Abedin của bà Hillary, đáng lẽ phải điều tra và tịch thu computer ngay, thì ông McCabe đã không làm gì cả tháng, ý muốn đợi qua bầu cử để tránh bối rối cho bà Hillary], xì ra nhiều tin bí mật bất lợi về TT Trump cho báo chí, và bà vợ khi ra tranh cử dân biểu DC –thất cử- đã nhận được yểm trợ tài chánh đâu 750,000 đô của đảng DC. Nói cách khác, ông McCabe bị nghi là thành phần ‘quan lớn’ trong cái ‘Nhà Nước Ngầm’ –Deep State- còn sót lại từ thời TT Obama để đánh TT Trump.
Ông McCabe đã loan tin ông sẽ về hưu tháng Ba tới này khi ông đủ thâm niên để lãnh trọn tiền hưu, nhưng vụ xì-căng-đan FBI thông đồng với bộ Tư pháp để ém nhẹm vụ điều tra bà Hillary đã ép ông phải rút lui ngay. Ông sẽ vẫn lãnh tiền hưu, chỉ bớt một vài trăm thôi. Biết đâu về hưu sớm có thời giờ viết sách bôi bác Trump, lãnh vài triệu như chơi?
VIỆC LÀM TĂNG MẠNH TRONG THÁNG GIÊNG
Thống kê chính thức mới nhất cho thấy trong tháng Giêng vừa qua, chính sách kinh tế của TT Trump đã tạo ra thêm 234.000 việc làm, hơn xa 185.000 dự đoán của các chuyên gia kinh tế. Điểm đáng chú ý là tháng Giêng thường là tháng số việc làm tăng ít nhất vì đó là thời gian ngay sau tam cá nguyệt cuối năm, là cao điểm của sản xuất để đáp ứng mùa mua bán trong dịp lễ cuối năm.
Mức lương giờ cũng tăng vọt lên 2,9%, tăng mạnh nhất kể từ năm cuối của TT Bush con, trong khi tỷ lệ thất nghiệp vẫn ở mức 4,1%, thấp nhất từ 17 năm qua.
Những con số này đe dọa kinh tế sẽ quá nóng, đã kích lãi suất lên mặc dù Ngân Hàng Trung Ương Mỹ chưa chính thức tăng lãi suất, khiến thị trường chứng khoán rớt mạnh ngày Thứ Sáu vừa qua, rớt hơn 660 điểm, sau khi đã rớt 360 điểm hôm Thứ Ba.
Từ ngày ông Trump đắc cử, chỉ số chứng khoán đã tăng quá mạnh, hơn 8.000 điểm, đến mức chóng mặt luôn. Theo luật kinh tế và luật thiên nhiên, cái gì lên tất sẽ rớt xuống lại. Lên nhanh quá và cao quá sẽ rớt mạnh hơn. Thị trường sẽ phải tự điều chỉnh và rớt xuống lại. Chỉ hy vọng rớt chậm và ít, rồi phục hồi nhanh chóng lại thôi.
Thị trường rớt, các cụ tỵ nạn sẽ mất chút ít tiền trong quỹ hưu, chớ vội ăn mừng có dịp chửi Trump.
TIN LẠ VỀ DI DÂN
TT Trump đòi hỏi xây tường, chấm dứt chế độ di dân dây chuyền và di dân theo xổ số, đổi lại, ông sẽ ân xá gần hai triệu trẻ em di dân lậu. Phe DC và TTDC đả kích Trump kỳ thị, vô nhân đạo, đủ tội,...
Báo Washington Examiner vừa tiết lộ một tin lạ ít người để ý vì TTDC dấu nhẹm.
Năm 2013, Thượng Viện do DC kiểm soát biểu quyết cho TT Obama xây “ít nhất 700 dặm tường dọc biên giới Mễ, cho phép TT Obama chấm dứt chương trình di dân dây chuyền và di dân theo xổ số”, không cần ân xá một người nào hết. Tất cả các thượng nghị sĩ DC đều biểu quyết thuận hết, không trừ một người, kể cả ông Schumer là người đang sỉ vả TT Trump về đề nghị mới của tổng thống, dù nó giống y chang như luật ông Schumer đã biểu quyết cách đây vỏn vẹn 4 năm.
Đố quý độc giả biết tại sao thái độ lại khác biệt như vậy?
Tại vì DC biết là bỏ phiếu như vậy chỉ là để xoa dịu những bất mãn khi dân Mễ vượt biên tràn qua quá nhiều, nhưng tất cả đều hiểu TT Obama sẽ chẳng làm gì. Bây giờ thì khác vì ai cũng biết TT Trump nói là làm thiệt ngay.
Cũng chẳng khác gì vụ biểu quyết về thủ đô Do Thái Jerusalem, biểu quyết cho có, cho đến khi ông thần Trump lên là ... làm thiệt.
HẬU THUẪN CỦA TT TRUMP
Theo cơ quan thăm dò Gallup, hậu thuẫn của TT Trump đã tăng mạnh trên ba lãnh vực quan yếu: quốc phòng, an toàn chống khủng bố và kinh tế.
- quốc phòng: 78% so với 66% khi TT Trump mới nhậm chức;
- an toàn chống khủng bố: 63% so với 50%;
- kinh tế: 58% so với 46%
Những khu vực TT Trump được hậu thuẫn ít hơn là ngoại giao, môi sinh, chính sách với dân đồng tính.
Theo Rasmussen, tỷ lệ hậu thuẫn bây giờ ngang với tỷ lệ chống đối: 49% đều.
Hậu thuẫn của TT Trump tăng trong tất cả các khối dân, ngoại trừ với khối trẻ dưới 20 tuổi. Đây là điều đáng lo ngại cho TT Trump và nhất là cho đảng CH trong tương lai lâu dài.
Không có tổng thống nào có thể được hậu thuẫn trọn vẹn về đủ mọi phương diện. Ba khiá cạnh TT Trump được hậu thuẫn mạnh nhất và đang tăng cũng là ba vấn đề quan trọng nhất đối với kẻ này. Quá đủ! Ai muốn bắt bẻ, chỉ trích những chuyện lắt nhắt khác, xin tùy tiện.
BÀ HILLARY QUẢNG CÁO SÁCH
Trong buổi lễ trao giải Grammy, là giải thưởng về ngành ca nhạc, bà Hillary bất ngờ xuất hiện biểu diễn một màn đơn ca chính trị. Lên sân khấu với cuốn sách bán chạy nhất hiện nay, Fire and Fury, rồi mở ra, đọc một đoạn về chuyện TT Trump thích ăn hăm-bơ-ghơ, để cả hội trường bị động đất vì bò lăn ra cười, nhạo báng TT Trump.
Kể này đọc cái tin hấp dẫn này, có vài ý nghĩ, xin chia xẻ với quý vị.
- Một cách gián tiếp nhưng rất lộ liễu, bà Hillary đã cố quảng bá cuốn sách bôi bác TT Trump nặng nề nhất. Nhưng để tránh mang tiếng hằn học nhỏ mọn, bà lựa một đoạn viết về chuyện ông Trump thích ăn hăm-bơ-ghơ để chọc quê, cho vui nhà vui cửa. Kẻ này mà là TT Trump, sẽ họp báo bên cạnh một lô mấy chục cuốn sách viết về nhà Clinton, và đọc một đoạn trong sách ‘Hồi Ký Của Monica Lewinsky’ chơi cho vui.
- Hơn một năm sau, bà Hillary hiển nhiên vẫn chưa nuốt trôi cục tức trong cổ họng, vẫn tìm mọi cách đánh TT Trump cho hả giận. Vớ được cuốn sách bôi bác Trump, quá mừng! Vẫn cố níu kéo, tìm dịp nhắc nhở mọi người “tôi vẫn còn sống đây mà”. Tội nghiệp thay!
- Hơn một năm sau khi thất bại, hiển nhiên, bà Hillary vẫn chưa hiểu rõ tại sao bà thua bất ngờ như vậy. Bà chọc quê ông Trump ăn hăm-bơ-ghơ trong cái hội trường toàn là ca sĩ, tài tử triệu phú, tỷ phú, và dĩ nhiên, được tung hô mệt nghỉ. Đó là giới nhà giàu thượng lưu mà bữa cơm bình thường tối thiểu cũng phải có xì-tếc kiểu chateaubriand của Pháp, kèm theo chai rượu đỏ cũng chateau gì đó của Pháp, mới là thời thượng. Còn gặm hăm-bơ-ghơ với coca thì đúng là quê mùa, vô học. Bà quên mất cái ông nhà quê đó đã đắc cử tổng thống chính vì cái khẩu vị nhà quê, hợp ý với đại đa số dân lao động Mỹ chưa bao giờ biết thưởng thức rượu vang. Bài học ông John Kerry vỗ ngực tự cho mình là Tây con, chỉ thích ăn cheese với rượu vang Pháp bị ông cao bồi nhà quê Bush hạ gục, bà Hillary vẫn chưa học được.
- Nghĩ lại cho cùng, một người thiếu ý thức chính trị như vậy, miệt thị dân cả nửa nước và văn hoá cả nước, thua không oan. Cái lạ là nhiều anh 'trên hết răng dưới chẳng còn gì' lại gân cổ tung hô cái bà triệu phú coi dân lao động như “đám tồi tệ hết thuốc chữa”. Hình như cái đám tung hô bà Hillary mới thật sự là đám... hết thuốc chữa!
MICHAEL WOLFF BỊ ĐÁNH
Tác giả cuốn sách bôi bác TT Trump, Fire & Fury, ông Michael Wolff, được mời lên chương trình Morning Joe để bà nhà báo Mika Brzezinski phỏng vấn về cuốn sách. Morning Joe là chương trình của cặp vợ chồng Joe Scarborough – Mika Brzezinski trên đài MSNBC suốt ngày bôi bác TT Trump. Cuộc phỏng vấn lan qua câu chuyện ông Wolff mới đây đã tung ra ‘xì-căng-đan’ mới của TT Trump khi nói bóng gió TT Trump có ‘quan hệ’ với bà Nikki Haley, đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc. Bà Haley đã tố ông Wolff sỉ nhục bà một cách vô bằng chứng.
Bị chất vấn, ông Wolff chối, nói chưa bao giờ tố đích danh bà Haley. Bà Mika nổi khùng, cãi nhau với ông Wolff, cho rằng dĩ nhiên ông Wolff không dám nói rõ ràng, nhưng cả thế giới ai cũng hiểu ông muốn nói gì. Bà Mika la toáng “chương trình này không phải là chỗ ông nhục mạ phụ nữ hay tung tin phét lung tung”. Ý bà Mika muốn nhắc lại nội dung cuốn sách toàn tin phịa. Bà cắt ngang cuộc phỏng vấn và đuổi ông Wolff đi.
Nói về Fire & Fury, kẻ này đã đọc được một nửa nhưng phải bỏ cuộc không đọc nữa. Mất thời giờ vô lý. Cuốn sách chỉ là một thứ tuyển tập các tin ‘bà Tám’ của mấy báo chợ, tuyệt đối không có một ly giá trị khoa học hay lịch sử gì hết. Đó là một đĩa mì xào hổ lốn, với những món như tin đồn không kiểm chứng, tin phịa, tin đoán mò, lác đác một vài tin thật để cả cuốn sách có vẻ thật.
Tác giả cũng đã bị lòi đuôi nói láo nhiều chuyện. Ông nói đã “phỏng vấn” TT Trump ba tiếng đồng hồ, trong khi sự thật là ông ‘nằm vùng’ trong ban vận động tranh cử của ông Trump và trong Tòa Bạch Ốc cả năm trời, khi đó có rất nhiều dịp gặp thoáng qua ông Trump mỗi lần đôi ba phút. Ông tổng cộng lại và khoe đã phỏng vấn trong ba tiếng. Ông cũng trích dẫn không biết bao nhiêu câu nói của nội các Trump, để rồi lòi ra toàn là ‘tin đồn’ vì ông chưa bao giờ được gặp bất cứ ai hết.
Dù vậy, cũng là sách đang bán chạy nhất vì cả triệu người thù ghét TT Trump đi tìm mua về đọc để... tự sướng.
THĂM DÒ DƯ LUẬN VỀ CHIẾN TRANH VN
Nhân dịp kỷ niệm 50 năm cuộc công kích Mậu Thân của VC, đài truyền hình CBS đã mở cuộc thăm dò dư luận về việc Mỹ tham chíến tại VN.
- 51% cho rằng Mỹ đã không nên can dự (CH: 38% - DC: 69%)
- 22% cho rằng nước Mỹ đã làm đúng (CH: 34% - DC: 14%)
- 27% không có ý kiến
Hai phần ba DC cho việc Mỹ tham chiến là sai lầm, trong khi chỉ có một phần ba CH nghĩ như vậy.
Kết quả trên không đáng ngạc nhiên khi TTDC đã nhồi sọ dân Mỹ từ nửa thế kỷ nay. Đài CBS sau Tết Mậu Thân, đã đóng vai trò chủ yếu khi ông đọc tin tức Walter Conkrite đi VN về, lên truyền hình khẳng định dân Miền Nam ủng hộ Mặt Trận Giải Phóng và Mỹ sẽ không thể nào thắng được CSVN. Ông Conkrite khi đó được dân Mỹ tín nhiệm hơn TT Johnson nhiều. Trước Tết Mậu Thân, ông ủng hộ việc Mỹ can dự, nhưng sau khi đi VN về, ông thay đổi quan điểm và công khai cổ võ cho việc nước Mỹ tìm cách rút.
Việc ông thay đổi quan điểm đã ảnh hưởng lớn đến quyết định của TT Johnson không ra tái tranh cử nữa.
Điều đáng nói trong thăm dò dư luận là từ ngày chiến tranh chấm dứt đến nay, dư luận Mỹ đã chuyển hướng, tuy khá chậm. Năm 1985, số người nghĩ là sai lầm lên tới 73%, trong khi số người nghĩ là đúng chỉ có 19%.
Với thời gian trôi qua, một số lớn bình tâm suy nghĩ lại, số chống đối giảm mạnh, một số quay qua hiểu và chấp nhận việc Mỹ can dự, nhưng một số lớn đâm ra phân vân.