Thưa quý vị, quý bạn,
Ba bài về ba mẹ con bà Ngô Đình Nhu vừa post hôm nay, 1/4/2018 (để điều chỉnh một vài thay đổi mà người chuyển tiếp bài đã tự tiện làm trước đó), là những bài cuối cùng tôi post lên Mạng và gửi đến quý bạn xem. Lý do: Cũng trong ngày hôm nay, tôi được biết bài “Phnom Penh, ngày ấy còn đâu” của tôi, đã được post tháng 4 năm 2014, cũng đã được một người đăng tải lên “Blog Lề Trái”, với Lời Tòa Soạn (đính kèm), không ký tên.
Tôi biết rõ rằng gửi bài cho một số bằng hữu tuy thân thiết, tin tưởng, trên Mạng Ảo, là phải chấp nhận việc đó như gửi gió cho mây ngàn bay. Nghĩa là bài viết của tôi sẽ đi khắp nơi, và, tệ hơn, sẽ bị sửa đổi tùm lum. Ít ra, ông chủ nhiệm không tên của “Blog Lề Trái” còn đủ lịch sự để xin phép tác giả “được lược bớt vài câu mà người ta hay gọi là ‘nhạy cảm’”,mặc dù sửa trước xin phép sau, nghĩa là đặt tác giả vào việc đã rồi. Như sau:
From: Tuan Le via PhucHungViet.
Sent: Sunday, April 1, 2018 3:20 PM
Subject: Chuyện buồn tháng Tư!
Sent: Sunday, April 1, 2018 3:20 PM
Subject: Chuyện buồn tháng Tư!
LTS: Kính anh Kim Thanh, tôi nhận được bài này của anh từ một độc giả xa lạ gởi đến, bài viết thật hay và thật xúc động khiến tôi không thể không đăng được. Tuy nhiên, để bảo vệ trang Blog mong manh này, xin anh cho phép tôi được lược bớt vài câu mà người ta hay gọi là “nhạy cảm”. Rất mong anh không phiền trách. Cám ơn anh rất nhiều. Blog Lề Trái
Để tránh khỏi bị buồn phiền, bực bội, vì bài viết tim óc của mình, mà một dấu chấm, dấu phẩy, một chữ, một câu... đều có giá trị của nó, bị sửa đổi, thêm bớt hay “lược bớt”, tốt nhất là tôi phải ngưng gửi bài, kể từ hôm nay, mặc dù vẫn viết,
để đó, cho đầu óc khỏi bị lẫn.
Xin quý bạn thông cảm, và thứ lỗi cho.
Kim Thanh, tức Julien Nguyen, tức Người Lính Già Oregon