"Quốc Hận Tháng Tư" vẫn ngập lòng
Trải dài ngày tháng đã bao năm
Khi Phước Long mất người Nam xót
Dân mất tự do: Giặc lấn xâm
Binh sĩ rút quân lòng quặn thắt
Nhìn dân lận đận chạy theo cùng
Chạnh niềm thương quá... Vì gẫy súng!
Lính giữ dân lành bao thập niên...
Khói lửa bùng lên khắp sơn hà
Chiến sĩ thiếu đạn thật trầm kha
Ban Mê đã mất, Pleiku mất
Dân tràn máu lệ bỏ quê nhà
Rồi Huế buồn thương vào tay giặc
Đà Nẵng nước non cũng rũ sầu
Dân vẫn lặn lội theo chân lính
Thương dân và lính một niềm đau!
Nha Trang non nước vẫn xanh màu
Giặc cộng tràn vào mây xám mau
Mây mù u ám giăng khắp nước
Trời đất buồn, đầy quân xâm lăng
U hoài thành phố Saigon thân
Giặc đến xe tăng với lũ đần
Đi vào cướp sạch nhà, vàng bạc
Cướp của, giết người , đốt sách dân
Giặc đến cướp nhà đuổi chủ ngay
Xua lên rừng núi đất sỏi dầy
Bao người bị đói nằm chết rạp
Dân về phố xá ngủ đường đầy
Vận nước điêu linh giữ chí hùng
Hàng ngàn chiến sĩ đã hy sinh
Quyết lòng chiến đấu hơi thở cuối
Từ giã vợ hiền, lũ con xinh!
Bao nhiêu chiến sĩ đầy công trạng
Nợ nước vai mang nặng nghĩa tình
Tổ Quốc ơi, hoa niên một thuở
Lính trận một đời đáp núi sông
Giặc về bắt triệu quân cán chính
Chúng trả thù riêng bắt ngục tù
Gông cùm cộng sản chuyên giết hại...
Dân tộc đau buồn ! Sử hãy sử ghi
Hàng chục triệu dân Nam bị trị
Cộng sản bán nước, cướp bạc vàng
Để dân không nhà và đói kém
Sám hối nếu không ? Họa đến gần!!!
Thiên Kim