Đã tự bao giờ, trong bất cứ cuộc chiến chinh nào tại đất nước chúng ta, bên cạnh người yêu, người chồng, thì phụ nữ cũng vẫn là những người chịu thiệt thòi, bị mất mát và đau khổ. Đáng phải nói là những sự mất mát, đau khổ đó lại vẫn thường vị bị chôn chặt và vùi lấp bởi sự chịu đựng câm nín, và sự lạnh lùng quay mặt đi của thời gian.
Tháng 4, 2018 cũng đang nhanh bước đến ngày thứ 30. Sau 30/4/1975, đến nay gần 43 tháng tư đi qua, đã có biết bao tâm tình và nước mắt của những thiếu nữ năm xưa, của những người goá phụ sau cuộc chiến, đã dành cho người yêu, người chồng đã "đi không hẹn ngày quay bước", những người đã "chẳng hẹn biệt ly để trở về". Nhưng những nỗi niềm đó rất ít khi được ghi lại và chia sẻ.
Dù cuộc chiến đã qua đi, nhưng mất mát của những người goá phục thời chinh chiến đã vẫn không bao giờ có thể được đền bù. Trong cố gắng ghi lại đươc phần nào sự mất mát đó, ĐSLV xin được giới thiệu đến quý vị bài thơ của tác giả Minh Hà Tháng Tư Và Người Góa Phụ Thời Chinh Chiến
Mưa cứ rơi hoài trong đêm thâu
Giọt mưa tí tách nhẹ hiên sau
Mảnh trăng mùa cũ còn dang dở
Như rót thêm ta chút tình sầu
Người đi không hẹn ngày quay bước
Chẳng hẹn biệt ly để trở về
Mà sao ngày tháng trôi biền biệt
Người vẫn xa rời, chốn sơn khê
Đã lỡ đa mang kiếp anh hùng
Hai vai nặng nợ với núi sông
Tạm quên một chút tình riêng lẻ
Đừng khóc... Ai lau lệ má hồng?
Nhưng rồi một sớm không về nữa
Chàng đã ra đi chẳng trở về
Màu tang tím ngát đầy đồi núi
Màu tím loang trong bóng chiều hè
Chàng ơi đây những đứa con thơ
Vây quanh bên mẹ đứng ngẩn ngơ
Ước gì được khóc như ngày cũ
Trong vòng tay ấm thuở ngày xưa
Xa nhau mà chẳng thấy được nhau
Ngàn thu hay là bóng vó câu?
Chàng nằm miên viễn nơi xứ lạ
Ai thắp nén nhang bên mộ sâu?
Minh Hà
Giọt mưa tí tách nhẹ hiên sau
Mảnh trăng mùa cũ còn dang dở
Như rót thêm ta chút tình sầu
Người đi không hẹn ngày quay bước
Chẳng hẹn biệt ly để trở về
Mà sao ngày tháng trôi biền biệt
Người vẫn xa rời, chốn sơn khê
Đã lỡ đa mang kiếp anh hùng
Hai vai nặng nợ với núi sông
Tạm quên một chút tình riêng lẻ
Đừng khóc... Ai lau lệ má hồng?
Nhưng rồi một sớm không về nữa
Chàng đã ra đi chẳng trở về
Màu tang tím ngát đầy đồi núi
Màu tím loang trong bóng chiều hè
Chàng ơi đây những đứa con thơ
Vây quanh bên mẹ đứng ngẩn ngơ
Ước gì được khóc như ngày cũ
Trong vòng tay ấm thuở ngày xưa
Xa nhau mà chẳng thấy được nhau
Ngàn thu hay là bóng vó câu?
Chàng nằm miên viễn nơi xứ lạ
Ai thắp nén nhang bên mộ sâu?
Minh Hà