Tuesday, 24 April 2018

Thơ Ý Nga (22.4.2018: THÁNG TƯ NHÌN LẠI)




TẦNG NIÊM TIỀM NĂNG
CỘNG SẢN
 
Mở rộng tiềm năng xong: đóng liền!
Tầng niêmtầng nhốtchôn… liên miên
Đổi hoài! Sai? Sửa! Đổi: toàn… mới
… nhất là dân: hóa loạn điên!
 
Ý Nga, 31-12-2014


KHÔNG THỂ 
NÍN THINH

Thương thay Bó đũa Quốc Gia
Để cho Búa Đỏ chẻ ra trăm nghìn?
Văn công đỏ áu: trơ nhìn
Ca nô Áo Đỏ: không xin cũng giàu.

Ý Nga, 29-5-2015


TÂU 
ĐẢNG-ĐANG-TẨU

Giặc Tàu cướp biển: giật tàu
Tật giàu-láu-cá, phủ đầu, giương oai
Ngư dân cả tháng miệt mài
Cá vừa đầy, lại trắng tay! Kinh hồn!
 
Tàu này Hổ, Báo, Cáo, Chồn!
Thí cô hồn cá! Xóm thôn trở về,
Khóc than nghe thật thảm thê
Đảng cười: “Tàu… lạ!” Bỏ bê… đồng bào
 
Tâu “bà”: bọn chúng “Ba Tàu*
Lềnh bềnh len lỏi đục ngầu hồ, sông
Tâu “ông”: đầu Ngục biển Đông
Thanh niên cuối Ngục Đại Đồng bổng điên.
 
Tàu này: giặc Hán đương nhiên
(*Không là người Việt lương hiền gốc Hoa)
Chúng đang tràn ngập nước ta
Ngày đêm địa võng thiên la rộn ràng
Hội An, Mũi Né, Nha Trang…
Len từng ngỏ ngách dềnh dàng xâm lăng.
 
Tàu nào du khách nhập nhằng?
Tàu nào “nhổ cọc Bạch Đằng” năm xưa?
Tàu nào xả rác bứa bừa?
Tàu nào sắp sửa kế thừa đảng gian?
 
Ngư dân bám biển gian nan
Bầy đàn đảng: nhậu, giang san sao tồn?
Cáo, Chồn, Hổ, Báo ác ôn
Chỗ nào chỗ báo cáo: hồn biển sâu?
 
Tâu “ông” đỏ “veston” Âu
Đuôi sam, áo xẩm lếch mau, xúm chầu?
Tâu “đại gia”: ta dại đâu
Tại sao khấu tấu đưa đầu giặc bêu?
 
Tâu Đảng-Đang-Tẩu-Cáo-Diều*
Đảng tâu leo lẻo giáo điều, sao ngu?
 
Ý Nga, 16.4.2016
  
*Diều: loại chim dữ hay bắt gà
*Chữ đậm: nói lái

Văn Lang SÀI GÒN (NV):
Theo thống kê của Tổng Cục Du Lịch Việt Nam, du khách Trung Quốc tới Việt Nam bằng ba con đường: Ðường bộ, đường biển và đường hàng không. Trong đó tỉ lệ du khách Trung Quốc thuộc nhóm nông dân và nội trợ chiếm tỉ lệ rất thấp. Còn lại đa phần du khách Trung Quốc là công chức cán bộ, nhân viên văn phòng, dân kinh doanh và là quản lý của những công ty, tập đoàn kinh tế... 
Chuyện du khách Trung Quốc thay thế khách Nga (do cuộc khủng hoảng giá dầu lửa), tràn ngập Hội An, Nha Trang, Mũi Né... đã là chuyện thường ngày của báo giới truyền thông Việt Nam. Nhưng chuyện du khách Trung Quốc ở Sài Gòn hầu như ít được ai để ý. 
Lý do vì, Sài Gòn tuy đã hơn 40 năm “Cộng Sản từng ngày,” nhưng thành phố đông dân bậc nhất Việt Nam này vẫn còn giữ lại cho mình chút “phong vị” của một thời từng được mệnh danh là - Hòn Ngọc Viễn Ðông. Dân Sài Gòn không có thói quen tò mò, săm soi đời tư người khác, nhất là du khách. Dù cho họ đến từ đâu, Á, Phi, Mỹ...dù là Tây hay Tàu, da trắng hay da vàng.
Hơn nữa, du khách Trung Quốc dù có đông thì họ cũng “lọt thỏm” trong một thành phố hơn 10 triệu dân, lúc nào cũng hừng hực, xô bồ. 
Vậy nên, du khách Trung Quốc chỉ hiện diện trên các mặt báo, nơi quán cà phê bình dân người ta tán dóc với nhau về tin tức nhật báo-cập nhật thường ngày. Nào là chuyện du khách Trung Quốc tới chùa Long Sơn ở Nha Trang, uống nước dừa xả rác bừa bãi. Rồi lại có đoàn Trung Quốc mới tới Nha Trang, trưa đã biết mò ra chợ mua hải sản. Rồi buổi chiều nổi lửa nướng hải sản bán cho đồng hương du lịch ngay trước cửa... khách sạn. Dân Sài Gòn đọc báo, bình luận rồi cười rân về mấy “anh Tàu” kỳ cục quá xá này. Nhưng đa phần dân Sài Gòn vẫn nghĩ chuyện đó là ở đâu, chứ không hề hiện diện trước mắt họ, trong thành phố của họ. 
Kỳ thực, du khách Trung Quốc len lỏi vào tận ngõ ngách đời sống của Sài Gòn. 
Một đôi lần đi uống cà phê trong vùng Chợ Lớn, tại một quán mà dân chơi loại “thường thường bậc trung” biết tiếng, vì có nhiều em nhân viên phục vụ chân dài, ăn bận mát mẻ. Lần nào chúng tôi cũng gặp mấy anh “Tàu Cộng” ghé quán, cùng với gã hướng dẫn. Họ thì thụt to nhỏ với mấy em, tính tiền cà phê rồi đưa mấy em đi...
Khách Trung Quốc và khách Ðài Loan tuy cùng nói tiếng quan thoại, nhưng dễ phân biệt qua cách ăn bận và cách họ “kèo nhèo bớt một thêm hai.” 
Một tài xế chạy xe cho công ty du lịch cho chúng tôi biết, khách Tây thường lịch sự và bao giờ “típ” cũng ngon lành. Riêng khách Trung Quốc thường ồn ào, đòi ghé chỗ này chỗ kia, nhưng chẳng bao giờ “típ,” hên lắm thì được họ tặng một... trái táo Tàu. 
Dịp Tết mới đây, một người bạn mời chúng tôi đi ăn tối trên một chiếc tàu du lịch ở bến Bạch Ðằng. Lên tàu rồi chúng tôi mới thấy mình thật là... lạc lõng. Hơn hai trăm thực khách trên tàu, mà phải chiếm tới gần hết tàu là du khách... Tàu Cộng. Suốt đêm ban nhạc chỉ chơi có một loại nhạc duy nhất là nhạc... Tàu. Du khách Trung Quốc ăn uống no say, rồi leo lên sân khấu ca hát, nhảy múa... như thể nơi đây là chốn quê nhà. 
Ngó quanh, chuyến tàu du lịch chẳng thấy bóng dáng một ông Tây, bà đầm nào. Lúc đó mới nhớ tới lời một anh bạn làm bên ngành du lịch, đã cảnh báo: “Nơi nào có khách Trung Cộng ồn ào, thì luôn vắng bóng khách Tây.”
Ngành du lịch Thái Lan in hàng ngàn cuốn sách bằng tiếng Hoa để phát cho khách Trung Quốc, hướng dẫn dân Tàu Cộng cách sống văn minh. Ở những nơi công cộng đều có biển cảnh báo bằng tiếng Hoa, khuyến cáo những điều du khách Trung Quốc không được làm. 
Trung Quốc phản đối quyết liệt, cho rằng Thái Lan kỳ thị.  
Người Thái đành dẹp biển cảnh báo bằng tiếng Hoa, nhưng giữ lại biển cảnh báo báo bằng tiếng Việt, mặc cho Hà Nội phản đối. 
Trung Quốc ra sách du lịch, hướng dẫn công dân Tàu Cộng ra nước ngoài, tuyệt đối không được làm một số điều, như: Không được dùng tay ngoáy mũi nơi công cộng; Không được khạc nhổ lung tung; Không được cho tay vào miệng để khều thức ăn dính răng, mà phải dùng... tăm; Không được tiểu tiện vào hồ bơi công cộng; Không được dùng chân đá vào chuông chùa...” Nhà cầm quyền Trung cộng còn hăm, công dân nào ra nước ngoài mà phạm vào những “điều răn” trong sách du lịch thì sẽ bị “vô sổ bìa đen” - Cấm đi du lịch nước ngoài. 
Trong khi hàng năm, có hàng ngàn cô gái Việt bị chặn tại phi trường của Singapore, bị “thẩm vấn” sau đó bị đuổi về. Vì nhà chức trách Singapore nghi mấy cô gái Việt này là... gái mại dâm. 
Vì đâu nên nỗi? Việt Nam và Trung Hoa xưa kia là nề nếp Nho phong, là lễ giáo ngàn đời theo Khổng Phu Tử. Vậy mà nay đi tới đâu cũng bị thiên hạ coi khinh. Có phải vì do bỏ lễ giáo mà chạy theo cái thuyết Cộng Sản “tranh quyền đoạt lợi”? Ðã vô học mà lại chạy theo thuyết vô thần, vô đạo. Dẫn đến việc dân đói thì làm càn, dân giàu có thì lại “mục thị vô nhân.” Cuối cùng lại trở thành ung nhọt thối rữa trong cái thế giới văn minh của loài người.
Vì sao? Và vì sao?