Saturday 7 April 2018

Ý NGA (4.4.2018), quý Văn Thi Hữu thi đàn HOA TIÊN & DÂN CHỦ CA: "Chị Em Ơi huyền Lửa"






MÙA XUÂN DÂN TỘC
Ý Nga
(Trích LỜI TỰA của tuyển tập viết chung với nhiều Văn Thi Hữu: HOA TIÊN #43-2018)


Thật se lòng khi ngồi nhìn ráng chiều đỏ ối nơi góc chân trời mà đặt bút viết về Mùa Xuân Dân Tộc!
Ngoài kia bóng hoàng hôn đang chìm dần từ từ trong sắc đỏ chói, gợi nhớ đến lá cờ máu đã theo những bàn chân dép râu của người cộng sản độc ác tiến vào miền Nam Việt Nam. Tiến tới đâu là “bóng đêm” tràn ngập tới đó, đồng thời mang lại bao niềm đau khôn nguôi cho toàn dân. Có hay không nhỉ một mùa xuân cho dân Việt kể từ tháng 4.1975? Hay chỉ là những lời chúng ta tự nhắc với nhau:
“Hãy nhớ nhé anh lời thương thuở trước
Một ngày ta về quang phục quê hương”
(Thơ HOÀNG DUY QUỐC SƠN: “NHỚ QUÊ”, HOA TIÊN #42, trang 194)
Chúng tôi, những người cầm bút yêu tự do và chính nghĩa, tuy đã kịp may mắn vượt được ra khỏi màu cờ đỏ tanh máu ấy,  nhưng chưa một ngày quên đồng bào còn ở lại, đang oằn oại vẫy vùng để có thể sinh tồn nơi ấy. Như những người cứ thao thức trong màn đêm, một đêm đen đã kéo dài gần 43 năm mà chưa thấy ánh Bình Minh ló dạng để đồng bào được đón lại một mùa Xuân rực sắc Vàng của ánh Thái Dương. Đâu đâu chúng tôi cũng chỉ toàn nghe những lời đồng bào than thở tím cả ruột gan:
“Chúng tao đang sống cơm no, áo ấm, chúng mày vào đòi “giải phóng”. Làm cho mọi người đói nghèo đi mà gọi là giải phóng đấy hả?” (Văn, TÔN NỮ MẶC GIAO: “CÔ BA CHÈ ĐẬU XANH”, HOA TIÊN #42, trang 136). “Đúng là tai trời, ách nước! Vận mệnh con người phải nổi trôi theo vận mệnh chung” (Văn, ĐỖ DUNG: “THEO DÒNG NƯỚC XOÁY”, HOA TIÊN #42, trang 224)
“Mấy độ Xuân sang càng tủi phận
Bao lần Tết đến thật buồn ghê!”
(Thơ HUYỀN CẦU-TRẦN MINH CHÂU: “PHẬN GIÀ NƠI ĐẤT KHÁCH”, HOA TIÊN #42, trang 160). Nàng xuân Việt của chúng ta hàng năm vẫn được nhắc đến nơi xứ người, để đừng một ai quên đi sự thiếu thốn luôn làm chúng ta khắc khoải:
“Thiếu em, trống vắng vòng tay
Xa em, ta nhặt đắm say gửi về”
(Thơ NGUYỄN LÊ: “TRAPÉANT KOR”, HOA TIÊN #42, trang 73)
Biết bây giờ nàng Xuân chốn xưa ra sao:
“Màu son bên ấy còn tươi?
Hay tràn thương tích trêu ngươi tháng ngày?
(Thơ VU SƠN: “LẦM LỠ”, HOA TIÊN #42, trang 140)
Đúng vậy! Kể từ dấu mốc thời gian 30.4.1975, cả nước đã đau đớn khóc hận, dù:
“… Sông núi đã liền nhưng lòng người chưa thắt chặt,
Hận thù còn đông đặc chưa tan.
Hàng triệu người ra đi bỏ nước, xa làng,
Tìm tự do nơi xứ lạ.
Thây vùi biển cả,
Hải tặc hiếp dâm.
Nhục nhã, bà mẹ già đâm đầu xuống biển.
*
Trên con tàu ọp ẹp, cũ xì
Chất đầy người bỏ nước ra đi
Không may bỏ thây ngoài biển làm mồi cho cá.
Kẻ băng rừng, người lội suối,
Bất chấp rừng thiêng nước độc,
Cướp đường, đỉa vắt…
Đối mặt với tử thần
Nhưng bất cần
Miễn sao rời được quê hương cờ máu”
(Thơ SONG AN CHÂU: “NIỀM ĐAU QUÊ MẸ”, HOA TIÊN #42, trang 65)
Phải xé lòng mà vượt qua những cái chết như thế để đi tìm sự sống sau bao nhiêu mất mát tang thương, gia đình ly tán, mấy triệu người Việt chúng ta đã khóc thầm:
 “Quê hương ơi, đàn con Mẹ tan tác
Việt Nam đâu? Tôi mỏi mắt đi tìm…”
(Thơ MẶC KHÁCH: “SỬ TÌNH CA NỨC NỞ”, HOA TIÊN #42, trang 55)
Không biết bao nhiêu người lính VNCH oai hùng khi xưa đã phải nằm xuống trên quê người trong tức tưởi vì chưa thể trở về với lá cờ Vàng Chính Nghĩa mà họ đã hy sinh xương máu để giữ gìn lãnh thổ? Có bao nhiêu con cháu của họ phải đưa tiễn người thân ra nghĩa trang xứ người trong ngậm ngùi:
“Tiễn Ba đi, trời u sầu nhỏ giọt
Mây cũng buồn theo gió phủ màu tang”
(Thơ BÍCH LAN: “BỐN CHÍN NGÀY CỦA BA”, HOA TIÊN #42, trang 79)
Người ra đi thì cô đơn là thế! Người còn lưu lạc bốn phương trời thì cố giữ tình huynh đệ chí binh đoàn kết, giữ chặt nhau qua những tập thể chung của những Quân, Binh Chủng.v.v… mà họ đã từng phục vụ cho dân và vì dân. Hàng năm, ai còn mạnh khỏe cũng đều cố gắng vượt đường xa tìm đến với nhau:
“Chiến chinh ặp đến chia hai ngả
Gặp lại chừ đây tuổi đã già”
(Thơ DUY AN ĐÔNG: “CHUYẾN THĂM HOA THỊNH ĐỐN”, HOA TIÊN #42, trang 172)
Và đâu đâu cũng nghe nỗi niềm u hoài của người ở lại:
“Chờ anh, môi đón nụ cười
Ngày xuân mong đợi: xa xôi anh về”
Thơ KIM HƯƠNG: “CHỜ ANH”, HOA TIÊN #42, trang 218)
Ôi quê hương với những ngọn gió đồng thơm mùi rơm, rạ mộc mạc đâu rồi mà chỉ toàn những mùi hóa chất độc hại? Ngút trời xa chỉ thấy bao người mẹ già ngồi chờ tin tức đàn con cái từ phương xa lưu xứ:
“Nửa muốn hỏi người, tan nửa ý
Nửa mùa xuân đến, nửa trăng rơi”
(Thơ “SONG LINH: “NỬA”, HOA TIÊN #42, trang 212)
Những buổi chiều chờ Xuân ở đây, dù được êm ái thế nào, dù sung túc hưởng tự do, no ấm ra sao thì lòng ai thương dân cũng cứ mang mang dạ sầu khi hướng về cội nguồn:
“Còn đây giọt nặng mưa tuôn
Ta đi tìm lại cội nguồn đời ta”
(Thơ NGŨ LANG: “TÌM LẠI CỘI NGUỒN”, HOA TIÊN #42, trang 168)
Nỗi sầu bất tận ấy chỉ vơi đi khi chúng tôi đem được niềm u uất vào văn chương, với chút hy vọng mỏng manh là độc giả sẽ lưu lại hậu thế nỗi niềm của người ra đi:
“Hồn nơi cố quốc, thân đất khách
Trằn trọc năm canh chuyện nước non”
(Thơ HOÀNG QUÂN: “ĐỐT LÊN ĐỐM LỬA”, HOA TIÊN #42, trang 150)
Thế nhưng sầu cứ vơi lại đầy và thơ văn cứ ước ao hoài sẽ có một ngày vui cho đất nước, một ngày Xuân bừng sáng rực trời Đông:
“Ta sẽ có những mùa Xuân hoan hỷ
Nước Việt Nam ... xán lạn đất phương Đông”
(Thơ HOÀNG DŨNG: “HÙNG SỬ VIỆT NAM”, HOA TIÊN #42, trang 204)
Nhờ giữ vững lập trường Quốc Gia nên chúng tôi luôn giữ hướng sáng tác sao cho có thể đem lại niềm ấm áp cho những ai luôn hướng về Đất Tổ, để chia sẻ phần nào nỗi đau bất tận của dân mình. Thật mừng khi chúng tôi không là một tập hợp những văn chương toàn kêu gọi vui chơi, chè chén mà là những dàn trải tâm tư mang nặng cả một tấm lòng hướng Việt:
 “Xót dạ quê hương tràn uất hận
Đau Lòng đất nước lắm tang thương
(Thơ HOÀI NAM: “ĐỌAN TRƯỜNG THA HƯƠNG ”, HOA TIÊN #42, trang 105)
Lúc nào chúng tôi cũng khích lệ văn chương chống Cộng, chống lại mọi sự độc tài, đảng trị dã man của người cộng sản, nhất là cộng sản VN, cũng hy vọng mỗi ngày các sáng tác càng mỗi thêm khởi sắc, với niềm hoài vọng nhỏ nhoi rằng mọi tác phẩm in ra đều luôn sắc bén.
Dù nam hay nữ, dù trung niên hay lão niên, kính mong tất cả Anh Chị Em sẽ mài bút như mài gươm để tiếp tục một cuộc chiến đấu đòi lại tự do cho Quê Mẹ:
“Cuộc chiến này không bao giờ ngừng nghỉ
Đến khi nào bọn Cộng phỉ rả tan!”
(Thơ HOA THÔNG: “CÙNG CHIẾN ĐẤU ĐẾN CÙNG ”, HOA TIÊN #42, trang 112)
Bao nhiêu ngọn Lửa Lung Linh đã được thắp lên từ tứ hướng cùng với bao nhiêu công sức đã giữ gìn:
“Lưu vong tứ hải giai huynh đệ
Tình nghĩa thân thương mãi rạng ngời”
(Thơ HOÀI VIỆT: “KỶ NIỆM 20 NĂM HOA TIÊN…, HOA TIÊN #42, trang 4)
Ước mong Lửa lại sẽ được thế hệ trung niên tiếp nối giữ mãi sáng ngời và cứ thế, các Em trẻ sẽ chuyền Lửa, giữ Lửa và đem Lửa về giữa lòng dân tộc, để đời đời nhắc nhở cháu con biết yêu Nước và giữ Nước, trong tinh thần giữ gìn văn hóa, như giữ một viên ngọc quý đã được mài dũa qua bao cơn sóng gió trên bước đường tha hương:
“Ngả nghiêng một chút bên ngoài
Bên trong ngọc đá ai mài được đâu”
(Thơ DƯƠNG HOÀI LINH: “MÙA THU LẠI ĐẾN”, HOA TIÊN #42, trang 117)
Không biết quý Thi hữu lão thành đang bước vào tuổi 80 hiện nay, ai còn viết, ai còn đọc và ai sẽ còn cố vấn cho thế hệ sau đi tiếp bằng những bước thật chững chạc về lập trường, quyết không để bọn Việt gian trà trộn vào? Để một khi buông xuôi tất cả thì còn:
“Mai kia lúc bỏ lên trời
Ôm cây thánh giá nhớ thời làm thơ”
(Thơ NGUYỄN PHÚ LONG: “NHỚ MỘT NGƯỜI”, HOA TIÊN #42, trang 18)
Rồi những Bạn Trẻ hôm nay sẽ thay thế chúng ta nhắc nhở thế hệ kế thừa đừng bao giờ ăn mừng hay kỷ niệm ngày Quốc Hận mà phải có bổn phận tưởng niệm hàng năm ngày đại tang của dân tộc. Những văn, thi, nhạc, họa sĩ trẻ ấy sẽ tiếp nối chúng ta mà ghi khắc tội ác của Việt Cộng:
 “Ai đem từng giọt chứa chan
Phủ lên dân tộc Việt Nam ngậm hờn”
(Thơ NGỤY DŨNG: “BUỒN THÁNG TƯ”, HOA TIÊN #42, trang 175)
Nếu chúng ta noi gương sáng thì các Bạn trẻ rồi sẽ đặt câu hỏi và sáng tác thật nhiều những dòng văn chương lên tiếng phản kháng mỗi khi:
“Thấy ai đánh mất nòi tông
Sao quên lịch sử con Rồng, cháu Tiên?”
(Thơ “MẶC HẬU: “ĐƯỜNG VỀ CỐ QUẬN ”, HOA TIÊN #42, trang 196)
Chúng ta không phải là “những thành phần cặn bả của xã hội” như Việt Cộng tuyên truyền khi chưa cần ngoại tệ, ngược lại Cộng Đồng chúng ta đã chứng minh rất rõ ràng: “Trong số những người xốc xếch tả tơi tỵ nạn, có bao nhiêu con người tài hoa” (Văn, KIM ANH: “SUNGAI BESI A, MALAYSIA”, HOA TIÊN #42, trang 45). Mỗi tác giả đều mang một sắc thái riêng biệt, vì:  “Kỳ tài không phải riêng ai” (Thơ NGUYỄN PHAN NGỌC AN: “HOÀNG ĐẾ NAPOLÉON”, HOA TIÊN #42, trang 42)
Đều đặn hàng năm, Ban Biên Tập của những tuyển tập in chung (nhiều tác giả) vẫn có những Văn, Thi hữu đã chịu biết bao thiệt thòi và hy sinh trong âm thầm để lo mọi việc cho tuyển tập được phát hành chu đáo và mang đến tay từng Cộng Tác Viên mà không một lời ta thán. Sự nhẫn nại và kiên tâm của họ rất đáng để nhận về những phần thưởng tinh thần quý giá mà họ đã chắt chiu thai nghén cho những đàn con xinh xắn, giỏi giang của chúng ta. Có mấy ai trong chúng ta biết trân trọng điều đó và dành cho họ những lời thơ thật đẹp? Riêng đối với chúng tôi, họ chính là tiếng sáo gợi nhớ của những chú Mục Đồng Siêng Năng Chăm Chỉ trên đồng ruộng quê nhà, giúp ta có được chén cơm ngon hàng ngày:
“Hình như trong gió thoảng đưa
Sáo ngân nga thổi lời thơ không đề”
(Thơ TỐ NGUYÊN: “THU NGOẠI”, HOA TIÊN #42, trang 87)
Họ quả thật đã mang lại cho tất cả chúng ta niềm vui sướng khi nâng niu trên tay những đứa con tinh thần này, dẫu biết rằng:
“Vui là vui gượng kẻo mà…
Mạch buồn đã nhuốm từ ngày bỏ quê”
(Thơ TRẦN ĐÌNH LỘC: “BUỒN THU”, HOA TIÊN #42, trang 25)
Hy vọng quý anh chị em Nghệ Sĩ có lòng, có tài sẽ cộng tác để chọn lọc sao cho các TUYỂN TẬP xuất bản ở hải ngoại đều có nội dung thật xuất sắc (nghĩa là chọn những bài hay nhất của từng tác giả, bài nào thấy không hay thì xin bài khác chứ không nên để những bài kém làm mất đi uy tín của tác giả và của cả tuyển tập. Ai từng cầm viết nhiều năm cũng đều có những sáng tác hay, bị lãng quên trong ngăn kéo vì không có cơ hội đem in). Mỗi một cuốn sách phát hành nên đem lại một mùa Xuân cho độc giả khi lần dở từng trang với lòng trân trọng:
“Là mùa Xuân Nữ Sắc tuổi giao thừa
Ôm ấp mãi những vần thơ tiết tháo”
(Thơ TRÚC LANG: “EM LÀ AI?”, HOA TIÊN #42, trang 13)
*
Cầu chúc cho những sáng tác của Anh Chị Em Văn Thi Nghệ Sĩ Hải Ngoại luôn nở xinh tươi những đóa hoa đẹp nét CHÂN, THIỆN, MỸ:
“Môi khôi tràng hạt nguyện cầu
An bình thế giới năm châu một nhà
Rập nhau chống với gian tà
Im ngay cái thói người ta chống người”
(Thơ KHÁNH VÂN: “HUYỀN NỮ FATIMA”, HOA TIÊN #42, trang 86)
Kính chúc quý Văn, Thi, Họa, Nhạc Sĩ và Nghệ Sĩ luôn mạnh khỏe, lạc quan, sáng tác đều và giữ Lửa Yêu Nước trong tim.Xin kính:
CHÚC khổ nhục muôn dân thành hạnh phúc
MỪNG vang lừng trống hùng dũng Triệu Trưng
NĂM tối tăm, u ám sẽ sáng bừng
MỚI: thuận lợi cờ vàng bay phất phới!
(Thơ Ý NGA: “MỪNG TÂN NIÊN”)
Ban Biên Tập Hoa Tiên, ngày 10.11.2017.
Ý Nga








Ý Nga kính chuyển và cám ơn:
Nhóm Dân Chủ Ca
cùng tất cả Quý Vị đã góp sức hoàn thành nhạc và “video clip” 

 CHỊ EM ƠI CHUYỀN LỬA!

From: THANH NGUYEN
Sent: Wed, Feb 13, 2013 7:52 am

Subject: (DanChuCa) Chị Em Ơi Chuyền Lửa . . . – thơ: Ý Nga

Thưa Quý Vị và Các Bạn, 
Trong mục đích CHUYỀN LỬA, Dân Chủ Ca luôn sưu tầm những vần thơ Lửa từ những nhà thơ hải ngoại cũng như quốc nội để phổ nhạc, hầu có thể tiếp tay CHUYỀN LỬA và GIỮ LỬA CHÍNH NGHĨA cho Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia, nhất là những vần thơ LỬA hiếm hoi từ các ngòi viết nữ tỵ nạn chính trị ở hải ngoại.
Hôm nay DânChủCa xin cùng tiếp tay cất lên tiếng thét bi ai của thi hữu Ý Nga, qua bài thơ CHỊ EM ƠI CHUYỀN LỬA:
Chờ gì nữa?
LÀM gì đi!
Việc Nước!
*
Đừng khiếp nhược!
Vùng lên!
Chị Em ơi!
Con cháu “bác” đốn hèn
Thời nhi nữ “chém tràng Kình, đạp sóng”...
Đó có phải là niềm ước vọng của tất cả những phụ nữ Việt, những người đã phải trả một giá rất đắt cho chính bản thân, đã liều mình vượt lên trên cái chết để ra đi tìm tự do?
Có phải họ, dù sống trong tự do, no ấm nhưng vẫn luôn khắc khoải khi nhìn về nơi họ đã sinh ra và lớn lên mà cất tiếng khóc thay cho những người con gái đang bị rao bán khắp năm châu; khóc cho những trang sử quốc nhục kể từ sau 1975, mà vẫn không quên khích lệ tinh thần con cháu Trưng Triệu còn ở lại cố quốc?
DanChuCa.org kính mời Quý Vị và Các Bạn vào “link” sau đây để nghe bài hát cùng tên:
Chị Em Ơi Chuyền Lửa
Và cũng kính mời Quý Vị và Các Bạn ghé thăm trang nhà danchuca.org qua “link” sau đây:
Kính
DanChuCa.org


Lửa của nữ tướng Triệu Trinh Nương (Bà Triệu):
“Tôi muốn cỡi cơn gió mạnh, đạp luồng sóng dữ,
chém cá tràng Kình ở bể Đông, quét sạch bờ cõi,
cứu dân ra khỏi nơi đắm đuối
chớ không thèm bắt chước người đời
cúi đầu khom lưng làm tì thiếp người ta!”
 *
Lửa! Lửa! Lửa! Chị Em ơi chuyền Lửa!
Tự ngàn xưa, hét ra Lửa Quần Thoa!*
Trước Ác Ma chớ an phận hiền hòa!
Đừng tịnh tọa khi san hà nguy biến!
Từng ứng biến khi vượt biên, vượt biển;
Từng truân chuyên ra tận Bắc thăm chồng
Từng lẻ loi, ôm oan ức chập chồng,
Nuôi con dại, thay mặt chồng quán xuyến.
Từng nhục nhã mà vẫn tìm đích đến,
Bao thuyền nhân, bao góa phụ trung kiên,
Đầu thọ tang chữ “Ngụy” của bạo quyền,
Vẫn hãnh diện ngước lên, chờ rửa nhục!
Ta nên sống cho các anh nể phục!
Đã bao năm ôm quốc nhục hờn căm?
Đã bao năm, Cộng đục khoét Việt Nam,
Bắt con cháu ta: bán thân nuôi… đảng?
Cuộc cách-mạng-tay-ngang về… cuối bảng:
Từ kinh hoàng những tàn ác, dã tâm;
Từ ngông cuồng phường nội ứng, ngoại xâm
Dám bán nước, rước giặc về sách nhiễu!
Cả miền Bắc, Chị Em từng tiên liệu:*
-Tiến vào Nam thời sẽ thoát đói nghèo.
Vâng! Vào Nam: toàn… đảng, có ai nghèo?
Chị Em tức thì làm gì nhau được?
Chờ gì nữa? LÀM gì đi! Việc Nước!
Hãy tin tôi! Đừng khiếp nhược! Vùng lên!
Chị Em ơi! Con cháu “bác” đốn hèn
Thời nhi nữ “chém tràng Kình, đạp sóng”!
Ý Nga, 19-3-2011.
           
*VC tuyên truyền rằng miền Nam nghèo lắm, nhưng sự thật là sau 1975,
đảng viên VC nào đưọc vào miền Nam đều giàu có hơn trước cả.




LỜI NHẠC
CHỊ EM ƠI CHUYỀN LỬA!
thơ: Ý Nga
nhạc: DânChủCa

Lời nữ tướng Triệu Trinh Nương (Bà Triệu):
“Tôi muốn cỡi cơn gió mạnh, đạp luồng sóng dữ, chém cá tràng Kình ở bể Đông, quét sạch bờ cõi, cứu dân ra khỏi nơi đắm đuối, chớ không thèm bắt chước người đời cúi đầu khom lưng làm tì thiếp người ta!”    
1.
Từng ứng biến khi vượt biên, vượt biển;
Từng truân chuyên ra tận Bắc thăm chồng
Từng lẻ loi, ôm oan ức chập chồng,      
Nuôi con dại, thay mặt chồng quán xuyến.
Từng nhục nhã mà vẫn tìm đích đến,
Bao thuyền nhân, bao góa phụ trung kiên,
Đầu thọ tang chữ “Ngụy” của bạo quyền,
Vẫn hãnh diện ngước lên, chờ rửa nhục!
ĐK:
Lửa! Lửa! Lửa! 
Chị Em ơi chuyền Lửa!
Lửa! Lửa! Lửa! 
Chị Em ơi chuyền Lửa!
Đã bao năm ôm quốc nhục hờn căm?
Đã bao năm, Cộng đục khoét Việt Nam,
Bắt con cháu ta bán thân nuôi… đảng?
Lửa! Lửa! Lửa! Chị Em ơi chuyền Lửa!
Lửa! Lửa! Lửa! Chị Em ơi chuyền Lửa!
Tự ngàn xưa, hét ra Lửa Quần Thoa!
Trước Ác Ma chớ an phận hiền hòa!
Đừng tịnh tọa, đừng tịnh tọa
khi san hà nguy biến!
2.
Cuộc cách-mạng-tay-ngang về… cuối bảng:
Từ kinh hoàng những tàn ác, dã tâm;
Từ ngông cuồng phường nội ứng, ngoại xâm
Dám bán nước, rước giặc về sách nhiễu!
Chờ gì nữa?
Làm gì đi!
Việc Nước!
Chị Em ơi!
Đừng khiếp nhược!
Vùng lên!
Chị Em ơi!
Con cháu “bác” đốn hèn
Thời nhi nữ “đạp sóng chém tràng Kình”!
ĐK:
(để hết)
Lửa! Lửa! Lửa! Chị Em ơi chuyền Lửa!

Kính mời quý Độc Giả nghe nhạc phổ từ thơ Ý Nga
trên trang nhà của Ca Nhạc Sĩ NGUYỄN VĂN THÀNH







NGÂM THƠ
Giọng Ngâm: Trúc Minh
Lời Dẫn Nhập : Trần Kim Bằng
Âm Thanh: Danny Lưu - Nicholas Trần
Prodigiwaves Studio
Hình Ảnh: Tiết mục Vua Quang Trung Đại Phá quân Thanh được trình diễn trong Hội chợ Xuân Tân Mão 2011 tại Thành phố Garden Grove, do Tổng Hội SV-HS Nam California tổ chức.
Photographer: Nicholas Trần - Gavin Ho
Thực Hiện: Anh chị em Paltalk - Nam California
Xin chân thành cám ơn các bạn đã tiếp tay phổ biến video clip này. 
 * 







VẪN NHƯ CŨ!

Bắt đầu từ năm một chín mấy mươi [1]
Mà cho đến năm hai ngàn mười mấy
Vẫn than ơi chẳng có chi để cười
Chuyện thống nhất Bắc-Nam thê thảm vậy!
Vẫn “Cộng Hòa Xã Hội…” trên đầu, bày
Câu “Độc lập, tự do và hạnh phúc
Đơn từ nào cũng ém bùa-kém-may
Phải nhờ cậy mấy “phong bì” may mắn.
Đảng dễ dàng, sao dân quá khó khăn
Nếu muốn có cơm ăn và áo mặc?
Trung, Nam, Bắc dân than vãn, cằn nhằn
Sao vạn trạng đảng vô ngần tươi tắn?
Dân tán loạn, ai than dài, thở vắn?

Ý Nga, 4.4.2018
[1] 1975-2018








THẾ!

Quạ Đen vẫn cưỡi Phượng Hoàng*?
Thiên Đàng Đỏ vẫn làng nhàng hố sâu.
*
Thế thất thủ: nhóm-thân-Tàu lúng túng,
Thế dùng dằng: nhóm-theo-Mỹ bung xung,
Thế nhùng nhằng: giữa, đối trọng, chung chung,
Thế đào tẩu: tập trung toàn tham nhũng.
 
Giữa Tàu, Mỹ: đảng đu dây quá vụng,
Cứ ù lỳ, chậm chạp đạp Phượng hoàng,
Cứ nửa mùa, “chính khách” miệng oang oang
Xe tuột xích, kéo Thiên Đàng tuột dốc.

Ý Nga      *19.1.2017
 
*Xe đạp Phượng Hoàng của Tàu Cộng




ĐẢNG ĐÃ BÁN THÂN

Tư tưởng “mới” với lập trường “mở, cởi
Mở hết rồi, cởi bỏ mời mọc chi?
Chân đã quỳ, giặc khinh bỉ cách ly
Bắt phải ký. Trao đi sao lấy lại?
Chưa từng thấy nhục này trong lịch sử!

Ý Nga      *23.1.2017



 
DIỀU GÌ CŨNG GIẤY

Diều căng gió, Diều bay cao, cao vút
Cánh tung tăng, đuôi kiêu ngạo ai bằng
Tưởng ngon hơn Bồ Câu trắng, Phượng Hoàng
Đến biển vắng, đồng hoang khoe… Ruồi Nhặng
 
Sau Quốc Nạn: không công hầu, tay trắng,
Hết xênh xang, rồi cũng rách, xếp hàng
Chẳng ngó ngàng, Ruồi Nhặng bận khoe khoang
Những đồng đảng Bần Cố Nông bóng láng.
 
Bèn thay…. giấy: đỏ chói chang Cách Mạng!

Ý Nga      *27.10.2016





KỂ RA, KỂ VÔ
*
-Kể ra là cô đâu có ghét tui lắm há?
-Kể vô thì dân ghét ông vô cùng!
*
Như người sống giữa không trung
Không mang lực hút về cùng Đất Đai
Ông bay bay thật khoan thai
Vui riêng thoải mái, đêm dài mặc dân.
 
Bao năm trong ách vô thần
Ông ơi! Cả nước mấy phần như ông?
Toàn là đoàn, đảng vô công
Rỗi nghề, tàn phá Non Sông tứ bề!

Ý Nga      *23.12.201





VÕ VIỆT CỔ TRUYỀN
*
Cảm tác, nhân nghe một đài phát thanh giới thiệu & phỏng vấn
một võ sư của môn “Võ Việt Cổ Truyền” trong nước
*
 
Học “Võ Việt Cổ Truyền” người yêu Nước
Ai cũng thừa những lý tưởng sâu xa
Tích tụ trong truyền thống cao đẹp mà
Thấy giặc “lạ” không lơ là tịnh tọa.
 
Quen hay lạ Việt gian, phường vô nghĩa?
Lạ hay quen giặc Hán lan tràn Nhà?
Cổ truyền” nào chẳng giữ đất Ông, Cha?
Kìa Tàu Cộng, nọ Việt gian tứ phía.
 
Phải tự vệ khi có người phá Cửa
Việt chờ… qua. Giặc xảo trá qua… chờ…
Võ vu vơ, lạ lẫm còn nghi ngờ
Nhưng “Võ Việt Cổ Truyền” phải giữ Nước!
 
Nhà nheo nhóc kẻ thù sao yên được?
Hỡi võ sinh! Chớ nhu nhược, lỗi lầm
Giặc ngoại xâm bày mưu chước ngấm ngầm?
Tài thao lược hãy công khai ngoạn mục!
 
Bao cao thủ cùng ra chiêu một lúc
Luyện tuyệt chiêu cho thuần thục ba miền
Thà chết trong hơn sống đục” thanh niên
Ai yêu Nước mà dân không nể phục?

Ý Nga, 2.4.2018





Ý Nga kính chuyển & cám ơn




From: THANH NGUYEN 
Sent: Thu, Apr 4, 2013 8:31 pm
Subject: (DânChủCa) Tháng Tư Quốc Hận: Đọc Thơ Tiền Nhân – thơ: Ý Nga
DanChuCa.org kính mời Quý Vị và Các Bạn vào “links” sau đây để nghe bài hát:
Đọc Thơ Tiền Nhân
DanChuCa phổ nhạc từ bài thơ cùng tên dưới đây của tác giả Ý Nga.
 
Kính mời Quý Vị vào thăm trang nhà danchuca.org qua “link”:
 
Kính
DanChuCa.org
 
ĐỌC THƠ TIỀN NHÂN.
*
Thơ:     Ý Nga 16-10-2011.
Nhạc:   Nhóm Dân Chủ Ca Sent: Thu, Apr 4, 2013 8:31 pm
Kính mời Quý Vị bấm vào link để nghe nhạc và ghé thăm trang nhà của Dân Chủ Ca
*
Nâng thơ nếm như người nghiên cứu rượu
Vận ngào hương. Ôi! Quý mến từng lời
Thơ hùng khơi, trang sóng sánh ánh ngời
Men chan chát bao mảnh đời buồn tủi.
 
Ôm thơ uống, như Lưu Linh đắm đuối
Thơ cay nồng, ngon ngọt vị Yêu Quê
Tổ Quốc ơi! Bao người dọn đường về
Sao có kẻ nỡ đem lòng phản quốc?
 
Nâng niu mãi bao hương linh oan khuất
Đóa trầm hương như roi quất vào tim,
Như kim đâm, nhắc nhở một Lối Tìm
Ngày trở lại không mềm lòng nhi nữ.                           
 
Nâng thơ uống, thơm lừng trang Hùng Sử
Hịch tiền nhân: mỗi chữ mỗi Lệnh Thư!
Em ngân nga, say từng ý, từng từ
Thơ: hương rượu, người: hương chi cho xứng?
 
Ý Nga
Calgary-Canada, 16-10-2011.


 
 
ĐỌC THƠ TIỀN NHÂN
Lời nhạc: DânChủCa
 
Nâng thơ nếm như người nghiên cứu rượu
Vận ngào hương. Ôi! Quý mến từng lời
Ôm thơ uống, như Lưu Linh đắm đuối
Thơ cay nồng, ngon ngọt vị Yêu Quê
 
Nâng thơ uống, thơm lừng trang Hùng Sử
Hịch tiền nhân: mỗi chữ mỗi Lệnh Thư!
Nâng niu mãi bao hương linh oan uất
Đóa trầm hương như roi quất vào tim
 
ĐK:
Như roi quất vào tim,
Như kim đâm vào tim,
Tổ Quốc ơi! Bao người dọn đường về
Sao có kẻ nỡ đem lòng phản quốc?
 
Như roi quất vào tim,
Như kim đâm vào tim,
Thơ hùng khơi trang sóng sánh ánh ngời
Men chan chát bao mảnh đời buồn tủi.
 
2.
ĐK:
Nâng thơ uống, thơm lừng trang Hùng Sử
Hịch tiền nhân: mỗi chữ mỗi Lệnh Thư!
Ta ngân nga, say từng ý, từng từ
Thơ: hương rượu
Người: hương chi cho xứng?
 
(để hết)
Ôi đọc thơ tiền nhân
Ôi đọc thơ tiền nhân
mỗi chữ một Lệnh Thư!







Số 192
Ngày 1 tháng 4 năm 2018
www.GiaoMua.com
Chủ Nhiệm kiêm Chủ Bút: Đinh Trường Như (Trung Kỳ) Ban Biên Tập: Mạc Phương Đình, Phan Thái Yên : Chung Thủy , Nguyễn Thị Thanh Dương

Nguyệt San Giao Mùa
P.O. Box 378
Merrifield, Virginia 22116
USA
Bài vở trên Giao Muà là do các tác giả gửi đăng và Giao Muà không chịu trách nhiệm về nội dung. Muốn xin trích đăng lại, xin liên lạc với GiaoMua@hotmail.com.
I . Thơ _______________________________________________________________________
1. Chén Rượu Sầu______ Hàn Thiên Lương
2. Chùm ĐOM ĐỚM______ Sông Cửu
3. Trắng______Quách Như Nguyệt
4. TƯỞNG NIỆM HÀN MẶC TỬ______ Hàn Khê
5. Mùa Xuân Hi Vọng______ ChinhNguyên/H.N.T.
6. Tình Khúc Cho Em Tháng Tư______ Song An Châu
7. Tâm Sự Bài Thơ ...______ Trần Huy Sao
8. Du Mục Đâu Có Mùa Xuân______ Tử Du
9. Đêm Ngồi Nghe Mưa______ Phan Tưởng Niệm
10. Trên Đồi Gió Bay______ Lê Miên Khương
11. Bông Sim Cũ______ Nguyễn Vĩnh
12. Có Một Mùa Xuân______ Nguyên Khang
13. Hẹn Mùa Hoa Anh Đào______ Nguyễn Thị Thanh Dương
14. Tỉnh Rượu Chưa ?______ Hồ Chí Bửu
15. Chào Đón Việt Khang!______ Nguyệt Vân
16. Ác Mộng Tháng Tư______ Trần Đan Hà
17. Cãi Không Hồi Kết______ Ý Nga
18. Hạ Thương______ ĐÔNG HÒA Nguyễn Chí Hiệp
19. Ba Mươi Tháng Tư: Quốc Hận______ Tình Hoài Hương
20. Gửi lai Ngày Xưa______ Quang Phục
II . Văn _______________________________________________________________________
1. Nhà Có Cối Xay Bột Nước ___________ Nguyễn Thị Thanh Dương
2. Huấn Luyện Phi Hành (truyện dài nhiều kỳ) ___________ Tình Hoài Hương
3. Hương Sen Châu Thổ ___________ Phan Thái Yên
4. Anh Về Với Em .. (Nhật Trường Trần Thiện Thanh) ___________ Trần Ngọc
5. Người Mỹ Dạy Con ___________ Phạm hy Sơn
6. Thủ Tướng Merkel Và Tân Nội Các 2018 ___________ Nguyễn Quý Đại
7. Hoa Đồng Cỏ Nội ___________ Trần Thành Mỹ
8. Những Người Lính Cuối Cùng ... ___________ Ngũ Lang
9. Làm Thế Nào Em Vá Tim Tôi Vỡ ___________ Quách Như Nguyệt
III . Trả Lời Bạn Đọc__________________________________________________
1. Nhắn Tin/Trả Lời Bạn Đọc _______ Ban Biên Tập