Thursday 26 July 2018

Tầm nhìn chiến lược của TT Trump trong cuộc họp thượng đỉnh Trump - Putin tại Helsinki - Nguyễn Vĩnh Long Hồ

Mỹ

Ngày 16/7/2018, hai nhà lãnh đạo Nga - Mỹ đã gặp nhau tại Helsinki, thủ đô của Phần Lan. Ông Trump đã từ chối mọi gợi ý từ truyền thông về đổ lỗi cho TT Putin can thiệp vào bầu cử năm 2016 tại Mỹ. TT Trump đã khẳng định không có lý do nào để xảy ra chuyện đó và TT Putin đã phản đối mạnh mẽ, rất mạnh mẽ hôm nay. TT Trump cũng kiềm chế không công khai chỉ trích Nga vì vụ sáp nhập Crimea năm 2014. Reuters xem đây là thắng lợi của TT Vladimir Putin trong bối cảnh phương Tây tiếp tục cô lập ông.

Sau cuộc họp báo chung với Putin ở Helsinki, ông Trump bị dư luận ném đá dữ dội, nhất là những “chính trị gia mù lòa”, cộng đồng tình báo lẫn giới truyền thông Hoa Kỳ, thiếu hẳn tầm nhìn chiến lược đã phản ứng gay gắt, dồn dập công kích ông Trump, nhất lại đến từ nội bộ Đảng Cộng Hoà.


·        Cựu Giám đốc Cơ quan tình báo Mỹ (CIA) John Brennan nói TT Trump là “phản bội”.
·        Cựu Giám đốc FBI James Comey còn buộc tội ông Trump: “Chúng tôi đã rất rõ ràng trong các đánh giá về sự can thiệp của Nga trong cuộc bầu cử năm 2016 và những nỗ lực đang diễn ra của họ để làm suy yếu nền dân chủ của chúng tôi. Chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp thông tin khách quan và minh bạch để bảo vệ an ninh quốc gia của chúng ta”.
·        TNS Bob Corker, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Đảng Cộng Hòa bình luận: “Đây là một ngày tốt của Tổng thống Putin”.
·        TNS Lindsay Graham viết trên Twitter: “Đó là một ngày tồi tệ với Hoa Kỳ”. còn TNS Jeff Flake bình luận: “Cuộc gặp này “thật đáng xấu hổ”.
·        Một bài xã luận của tờ Washington Post còn thẳng thừng tuyên bố: “Ở Helsinki, ông Trump lại nhấn mạnh “không có sự thông đồng” với Nga. Ông Trump thật ra đã công khai hợp tác với kẻ tội phạm cầm đầu một thế lực thù địch”.
·        TNS John McCain thẳng thắn tuyên bố, ông Trump đã chọn cách bênh vực Nga và thể hiện một màn trình diễn đáng xấu hổ nhất lịch sử trên cương vị Tổng thống Hoa Kỳ và nói ông Trump đã tự hạ mình một cách hèn hạ trước một bạo chúa.”
TẠI SAO TRUMP & PUTIN QUYẾT ĐỊNH GẶP NHAU:

Với TT. Putin, ưu tiên cao nhất là thoát hoàn cảnh bị bao vây kinh tế để có cơ hội phát triển. Nền kinh tế Nga về dài hạn đã tụt hậu rất xa kể từ khi bị cấm vận sau vụ sáp nhập Crimea năm 2014. TT Putin phải hiểu rằng không có sự ủng hộ của Hoa kỳ và cá nhân ông Trump thì sẽ không làm được việc này. Xa hơn nữa. Nga cũng có nhu cầu được trở lại G8, cải thiện hình ảnh của mình trên trường quốc tế.
Với TT Trump, phải kể đến yếu tố Tàu Cộng, cường quốc đang trỗi dậy thách thức vị trí siêu cường số 1 của Mỹ. Ông Trump và các cố vấn của mình đang cố gắng vận dụng “lá bài Nga” để đẩy Tàu Cộng vào thế bị động giành lại thế thượng trong quan hệ nước lớn.
Cách đây 40 năm, Nixon đã tạo ra cơn địa chấn chính trị với chuyến thăm bất ngờ đến Bắc Kinh, mở đường cho quá trình bình thường hóa quan hệ ngoại giao Mỹ - Trung sau nhiều thập kỷ đối đầu. Chính nhờ Mỹ chơi “lá bài Trung Quốc” là một trong những “siêu vũ khí” của Mỹ, giúp Hoa Kỳ buộc Liên Xô phải chấp nhận hòa hoãn vào những năm thập niên 1970 bằng việc khai thác mâu thuẫn, gây rạn nứt Trung - Xô có lợi cho Hoa Kỳ.
Ngày nay, Tàu Cộng đang vươn lên vị trí siêu cường, trở thành đối thủ cạnh tranh chiến lược số 1 của Mỹ. Lịch sử đã được TT Trump lập lại, muốn chơi “lá bài Nga Sô” để kiềm chế Tàu Cộng và giành lại thế thượng phong.
Vai trò lãnh đạo (primacy) của Hoa Kỳ phụ thuộc vào định nghĩa của Giáo sư Joseph Nye: “Một quốc gia giành được vai trò lãnh đạo nếu có đủ sức mạnh lớn từ 3 yếu tố “quân sự”, “kinh tế”, “sức mạnh mềm”. Theo đó, ông kết luận rằng, Hoa Kỳ sẽ duy trì vị thế lãnh đạo thế giới trong ít nhất là nửa đầu của thế kỷ này. Hoa Kỳ sẽ là cường quốc quân sự mạnh nhất thế giới. Nhưng, năng lực chống tiếp cận/ chống xâm nhập A2/AD (Anti-Access/Area Denial) ngày càng tăng của TC đã làm giảm lợi thế của Hoa Kỳ ít nhất là ở khu vực Đông Á. 
TÀU CỘNG THAY MỸ LÃNH ĐẠO THẾ GIỚI ĐƯỢC KHÔNG?

Đây là câu hỏi của Hoàn cầu Thời Báo đặt ra và đưa ra nhận định: Do ông Donald Tump đắc cử Tổng thống Hoa Kỳ và trong thời gian tranh cử, ông đưa ra cương lĩnh chính trị tuyên bố, nếu đắc cử thì sẽ hủy bỏ Hiệp định Đối tác Xuyên TBD (TPP) và rút ra khỏi Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu, nên một số cơ quan truyền thông phương Tây cho rằng, Hoa Kỳ đang từ bỏ quyền lãnh đạo thế giới. Họ cho rằng “siêu cường mới” TC sẽ thay Mỹ “lãnh đạo thế giới”.

Đúng là những lời lẽ tranh cử của Donald Trump đã để lộ ý muốn thu hẹp mặt trận toàn cầu của Hoa Kỳ; dường như ông muốn tập trung nhiều sức lực và tài nguyên vào việc tái xây dựng kinh tế và xã hội Mỹ. Thế nhưng, nước Mỹ từ lâu đã triệt để “toàn cầu hóa” rồi, Donald Trump không thể thay đổi cơ cấu, lợi ích quốc gia của nước Mỹ được nữa, không thể nhanh chóng quy hoạch lại nguồn sức mạnh của chính phủ Hoa Kỳ để làm ra một “Nước Mỹ Mới”, Donald Trump không thể đi theo đường lối “Chủ nghĩa Biệt lập”.
Quốc gia có quyền lực và trách nhiệm thực tế khác nhau trên trường quốc tế. Quyền lực và trách nhiệm đó hình thành dưới tác dụng của sức mạnh tổng hợp, vừa là di sản lịch sử, vừa là kết quả của hiện thực. Thế sau Chiến tranh lạnh có dấu vết “Nước Mỹ Thống trị” rất mạnh, một bộ khung lớn là do Nước Mỹ thiết kế và bảo vệ, như hệ thống thương mại quốc tế, hệ thống tài chánh, hệ thống mạng Internet và hệ thống an ninh…Trong tương lai có thể dự kiến, nếu Mỹ từ bỏ vai trò “lãnh đạo thế giới” thì nước Mỹ sẽ không còn là nước Mỹ nữa..

Trong tình hình hiện nay, quyền lãnh đạo thế giới của Mỹ bị giới hạn; hình như Donald Trump muốn thụt lùi lại phía sau từ cái vị trí lãnh đạo thế giới. Điều đó có thể làm cho TC giành được một số không gian mới để phát huy “sức lãnh đạo”. Vấn đề là TC có muốn không và đã làm tốt việc chuẩn bị chưa? Cần nói là sức mạnh tổng hợp của TC hãy còn thua kém Mỹ một khoảng cách khá lớn, TC chưa có năng lực toàn diện dẫn dắt thế giới.
Vì vậy, trong công cuộc quản trị thế giới, TC và Mỹ nhất định phải hợp tác với nhau. Trong một thời gian rất dài, tác dụng lãnh đạo của Mỹ không thể thay thế được; tuy nhiên, trong bối cảnh chính trị nội bộ, TT Trump sẽ buộc phải ưu tiên giải quyết các vấn đề nội bộ của người Mỹ. Trump sẽ phải vật lộn với những chia rẽ chưa từng xảy ra trong nội bộ nuớc Mỹ. Nếu TT Trump kết hợp với nổ lực thực hiện khẩu hiệu “Nước Mỹ trước tiên”, nhiều khả năng tình hình sẽ càng căng thẳng hơn.

Harry Kazianis - chuyên gia Trung tâm Lợi ích nước Mỹ - dự đoán rằng, TC có thể thử thách chính quyền Trump một các quyết liệt hơn bằng các tuyên bố vùng “nhận dạng phòng không” trên Biển Đông. Hành động nầy có thể làm leo thang căng thẳng với cả Mỹ và các nước láng giềng với TC.
CHIẾN LƯỢC “TÂY TIẾN” BẮC KINH TRÁNH ĐỤNG ĐỘ MỸ - NHẬT -ẤN - AUSTRALIA & LẤN SÂN SAU CỦA NGA:

Trong lúc Washington tái cân bằng chiến lược địa chính trị phía châu Á, Bắc Kinh cũng nỗ lực tiến hành chiến lược Tây tiến. TC cũng khẳng định rằng, sự hiện diện toàn cầu của mình với các sáng kiến an ninh và phát triển quốc tế mới, trong đó có “Một vành đai, một con đường”, dự án nối liền TC với phần lớn lục địa Á - Âu. Tương tự, Ngân hàng đầu tư hạ tầng Châu Á (AIIB) do TC khởi xướng, vốn bị Mỹ xem như một công cụ để TC thách thức trật tự thế giới hiện hữu, tiếp tục thu hút được nhiều thành viên ở xa như Canada, khi nước này xin gia nhập AIIB hồi tháng 8 năm rồi.

Khu vực Trung Á đầy tiềm năng và tài nguyên, vốn duy trì mối quan hệ chặt chẽ với Nga, nay có xu hướng ngả sang Tàu Cộng bằng những bản hợp đồng thương mại và đầu tư khổng lồ. Trong khi Tổng thống Nga Vladimir Putin cố gắng giữ Ukraine trong tầm tay, Moscow có thể đánh mất ảnh hưởng tại một khu vực khác cũng rất giàu tiềm năng: Các nước Cộng hòa thuộc Liên Xô cũ ở Trung Á. Những quốc gia này dường như đang có xu thế hướng về Tàu Cộng trong các mối đầu tư và thương mại.
Bắc Kinh đang lên kế hoạch rót khoảng 16,3 tỷ USD tiến hành xây dựng cơ sở hạ tầng, đường sá và đường ống dẫn dầu qua khu vực Trung Á. Đây là bước đi mà giới quan sát cho rằng nhằm làm hồi sinh “con đường Tơ lụa”, tuyến giao thương nối TC với châu Âu nổi tiếng trong lịch sử. Tập Cận Bình lần đầu tiên đề xuất ý tưởng này vào năm 2013 trong chuyến thăm Kazakhstan. Đây có thể được coi là dấu hiệu mới nhất cho thấy mối quan hệ kinh tế giữa TC và khu vực Trung Á ngày càng bền chặt.

Tập Cận Bình mạnh tay đầu tư ở Trung Á như cơ sở hạ tầng được nâng cấp và hiện đại hóa sẽ giúp nước nầy kết nối với thị trường châu Âu dễ dàng hơn. Bên cạnh đó, khả năng tiếp cận tới một khu vực rất giàu có vể tài nguyên thiên nhiên ở Trung Á như Kazakhstan là đất dầu mỏ, Kyrgyzstan sở hữu các mỏ khoáng sản lớn và Turkmenistan sản xuất khí tự nhiên. Tờ Business Week dẫn lời Sarah Lain, nhà nghiên cứu tại Viện Thống Nhất Hoàng Gia Anh, có trụ sở tại London, nhận định:“Giống như những gì làm ở châu Phi, Bắc Kinh dường như muốn đem công nhân của mình tới Trung Á để xây dựng thêm nhiều công trình hơn nữa”.
TT Putin cũng nỗ lực tìm mọi các để duy trì mối quan hệ khăng khít nầy với các nước Trung Á. Nhưng việc kinh tế Nga đang sa sút do các lệnh trừng phạt của phương Tây khiến Moscow có vẻ như không thể cạnh tranh với TC về cường độ đầu tư. Tình trạng bất ổn kinh tế của Nga cũng đang làm khó cho một vài nền kinh tế Trung Á, khiến họ phải tìm kiếm sự giúp đỡ từ phía TC. Bắc Kinh rất thành công trong việc xây dựng mối quan hệ kinh tế bền chặt với một số nước trong khu vực Trung Á, có thể kể đến như việc đầu tư mạnh vào ngành công nghiệp khai thác dầu mỏ ở Kazakhstan, thu mua một lượng lớn khí đốt từ Turkmenistan và các mỏ khoáng sản của Kyrgyzstan.
Chỉ trong một thập niên trước đây, 5 quốc gia mới độc lập đã phải bơm một khối lượng lớn dầu và khí đốt cho Nga, nguyên là Đế quốc Liên Xô áp bức họ trong nhiều thập niên. Nhưng giờ đây, họ đâu biết là TC là một tên “siêu thực dân mới” mà họ cho đó là cơ may có một nguồn nhiên liệu mới được đưa sang tới Hoa Lục. Rõ ràng, Bắc Kinh đã loại Nga ra khỏi sân chơi Trung Á.

Loại được Nga ra khỏi sân chơi Trung Á, Bắc Kinh đã đặt sợi dây thòng lọng quanh cổ con gấu Nga và đang chờ đợi thời cơ xiết cổ họng cho nó chết hẳn. Tập Cận Bình sẽ thực hiện “Giấc mơ Chệt” và sứ mạng lịch sử, di sản của Mao Trạch Đông là phải tái chiếm lại cho bằng được trên 2.000.000 km2, vùng đất Vladivostok, Khabarovsk, Kamchatka và một phần lãnh thổ Siberia bị Nga Hoàng Tsar cưỡng chiếm vào thế kỷ 19.

Theo Konstanin Von Eggert - nhà Phân tích chính trị Nga - nhận định rằng: “Nga không còn đủ sức mạnh chính trị, kinh tế hay quân sự để chống lại sự xâm nhập của Tàu Cộng vào vùng xưa nay được xem là vùng quyền lợi thiết yếu của Nga như TT Medvedev có lần tuyên bố. Đây là chỉ dấu về sự suy tàn của Nga thời hậu Đế quốc Xô Viết”. Thật vậy, chủ trương của Bắc Kinh là lùng sục khắp thế giới để vơ vét tài nguyên, càng ngày TC xâm nhập sâu vào các quốc gia thuộc LX cũ, những khu vực mà từ trước tới nay Điện Kremlin coi như sân sau của Nga.”

Bobolov - chuyên viên các vấn đề Nga - nhận xét: “Tập Cận Bình thông qua các quốc gia thuộc LX cũ để triển khai chiến lược mở rộng lợi ích của TQ mang tên “một vành đai một con đường”.Chiến lược này rất có khả năng va chạm với lợi ích của Nga và kế hoạch “Liên minh kinh tế Á - Âu” của Putin. Điều nầy có thể làm ảnh hưởng trực tiếp Nga - Trung.”
TÀU CỘNG KẺ THÙ SỐ 1 CỦA NGA:

Theo A. Sharavin - giám đốc Viện Nghiên Cứu & Phân tích chính trị & quân sự Nga - đã cảnh báo những người ở điện Kremlin rằng: “TRUNG QUỐC LÀ KẺ THÙ SỐ 1 CỦA NGA”, ông nói: “Tới năm 2020, TC sẽ trở thành mối đe dọa thứ ba, lớn hơn nhiều so với chiến tranh Chesnya và Kossovo”. Ông là người cổ súy 3 thuyết “Trung Quốc đe dọa” được thể hiện trên các mặt:
[1] LÃNH THỔ CŨ TRỞ VỀ TRUNG QUỐC: Đây là quan điểm phổ biến ở Nga. Chính sách hiện nay của TC chưa gây đe dọa. Nhưng, tới năm 2020, ai có thể bảo đảm TC không chia cắt bản đồ Nga? Ông. A. Tsyganok (giám đốc Trung tâm Dự báo Quân sự) cho rằng: “TQ luôn luôn có dã tâm lãnh thổ”. Nguy hiểm ở chỗ biên giới nước còn có những đoạn tranh cãi, người Tàu sẽ không từ bỏ lãnh thổ vốn có của họ bị Nga chiếm hồi thế kỷ 17 & 18; sau khi trỗi dậy, Bắc Kinh tất nhiên sẽ thu hồi các lãnh thổ này.
[2] BÀNH TRƯỚNG DÂN SỐ DƯ THỪA: Tại vùng tiếp giáp giữa 2 nước, mật độ dân Tàu đông gấp 100 lần người Nga. Tổng số dân Tàu nhiều gấp 8 lần Nga. Sự suy thoái của chúng ta và đất đai rộng rãi vùng Viễn Đông của ta chưa khai thác, chính là miếng mồi nguy hiểm. Tsyganok cho tằng: “Bắc Kinh luôn luôn dùng cách di dân bất hợp pháp để lặng lẽ tiến hành bành trướng kiểu “bò dần”. Một cuộc thăm dò dân ý vùng Viễn Đông cho thấy 50% số người nói: “Sau vài năm nữa, di dân Tàu sẽ chiếm với tỷ lệ 60%”.
Theo dự đoán, mỗi năm có khoảngg 200.000 tới 300.000 người Tàu Hoa Lục vượt biên sang vùng Viễn Đông sinh sống. Ông Sergei Pushkarev - phụ trách cơ quan Di trú của tỉnh Primorye (giáp với Khabarovsk) - cay đắng nói: “Nếu người Hoa muốn chiếm Primorye, họ đủ khả năng tràn ngập toàn vùng này trong vòng 2 giờ mà chúng ta không thể quay lại thời của bức màn sắt để ngăn chận họ” 
[3] TRANH CƯỚP NGUYÊN VẬT LIỆU: Tàu Cộng thiếu tài nguyên, sau 2020 sẽ không còn sức để duy trì nền kinh tế phát triển. Sau khi đã dùng hết các biện pháp hòa bình, Bắc Kinh sẽ dùng vũ lực xâm lược và cướp nước Nga giàu tài nguyên”. Công ty RAND của Mỹ mới đây đưa ra báo cáo nhiên cứu: “Trước năm 2020 chiến tranh Nga - Trung không tránh khỏi”. 
NGA CẢNH GIÁC BẮC KINH  DÒM NGÓ MIỀN VIỄN ĐÔNG - SIBERIA:

Tham vọng của Tập Cận Bình đối với vùng lãnh thổ trên sườn phía Bắc nước Tàu, Mao Trạch Đông đã từng thố lộ điều nầy vào năm 1964: “Khu vực phía Đông của hồ BAIKAL là của chúng ta, nó trở thành lãnh thổ của Nga khoảng một thế kỷ truớc đây, kể từ đó vùng đất VLADIVOSTOK, KHABAROVSK, KAMHATKA và một phần đất SIBERIA thuộc về lãnh thổ của Xô Viết,” Mao Trạch Đông có lần than phiền với Kissinger rằng. “Liên Bang Xô Viết đã xẻo bớt của Trung Quốc 2.000.000 km2”. Sau nầy, Đặng Tiểu Bình cũng khẳng định rằng, vùng đất Vladivostok và Khabarovsk vẫn là của TQ.

Các tác giả tin rằng, Nga không còn đủ nhân lực, tài chánh, vật chất để kiểm soát được vùng Viễn Đông. Dân cư mạng TC còn lên kế hoạch xâm lược nước Nga, chiếm toàn bộ các khu vực Zabaikal, Viễn Đông và Primore trong 24 giờ đầu tiên sẽ nằm dưới sự kiểm soát của PLA…

Toàn vùng Viễn Đông của Nga chỉ có khoảng 5 triệu người Nga sinh sống, còn phía đông bắc Hoa Lục lại có tới khoảng 100 triệu người Hoa. Sự kiện áp đảo dân số nầy khiến TT Dmiry Medvedev đã đưa ra lời cảnh báo mạnh mẽ về sự gia tăng của TC tại vùng Viễn Đông có nhiều tài nguyên thiên nhiên dầu mỏ, khí đốt, gỗ…Moskva cần ưu tiên bảo vệ khỏi sự mở rộng quá đáng của quốc gia láng giềng, đã cho thấy sự lo ngại của điện Kremlin về sự gia tăng ồ ạt dân Tàu nhập cư lậu từ Hoa Lục tới vùng Siberia và Viễn Đông, có thể gây ra mối đe dọa với các vùng lãnh thổ xa xôi và thưa thớt dân cư Nga. Nếu như, vùng Viễn Đông và Siberia lọt vào tay quân PLA kiểm soát thì quân đội Nga vô phương tái chiếm, nước xa không cứu được lửa gần.
TẬP CẬN BÌNH ĐÂM SAU LƯNG PUTIN:

Theo tác giả Artem Bit trong bài viết “Trung Cộng - Một đồng minh” đăng trên tờ “Bình luận quân sự”. Ông dự đoán rằng, trong thập kỷ tới, sự phát triển quá nóng của nền kinh tế sẽ kéo theo sự bùng nổ các vấn đề xã hội to lớn của TC. Bắc Kinh sẽ cố gắng xoa dịu tâm lý bất mãn của người dân bằng cách xâm lược ra bên ngoài và đồng thời tìm cách chiếm đoạt nguồn tài nguyên ở khu vực Viễn Đông của Nga. Tác giả Artem Bit đặt câu hỏi: “Liệu chúng ta có cần một “người bạn” như vậy không?”

Theo tác giả Alexandr Khramchikhin của cuốn sách “Rồng thức giấc” nhận định: “Những vấn đề nội tại của TC như nguồn gốc mối đe dọa đối với nước Nga, Bắc Kinh có thể trở thành kẻ thù của Moskva một khi vấp phải một cuộc khủng hoảng chính trị - xã hội nội bộ nghiêm trọng,” ông cũng lo ngại. “Sự bất công xã hội ngày càng gia tăng giữa kẻ giàu và người nghèo. Thu nhập trung bình của một nông dân chỉ là 90 USD/tháng, còn cư dân thành thị là 300 USD/tháng.

Vì vậy, rất nhiều nông dân Đại Lục đang di cư ra thành phố tìm việc làm và phải sống ở những khu vực tồi tàn. Sự bất công đó đã trở thành nguyên nhân gây ra căng thẳng xã hội nghiêm trọng, Theo thống kê chính thức của Bộ An ninh TC trong năm 2005, trên toàn Hoa Lục diễn ra 87.000 cuộc biểu tình, tăng gấp 9 lần so với một thập kỷ trước”.

Artem Bit tiếp tục dẫn quan điểm của Alexandr Khramchiklin cho rằng, Bắc Kinh rõ ràng đã chuẩn bị kế hoạch cho tình huống hàng chục ngàn người nổi dậy chống lại trật tự hiện nay. Nói một cách đơn giản, Bắc Kinh sẽ đưa họ tham gia vào một chiến xâm lược mà ngay cả Nga cũng có thể trở thành nạn nhân.

Theo A.A Khramchilin - Phó Giám đốc viện Hàn lâm Khoa học Nga - một chuyên gia rất uy tín của Nga, viết trên báo “Bình luận Quân sự Độc lập” với tựa đề : “Cuộc chiến tranh của TQ chống Liên bang Nga, chiến thắng sẽ không thuộc về chúng ta”. Chúng ta không nên nghĩ là hướng bành truớng của TC sẽ là Đông Nam Á Châu. Khu vực này tương đối ít lãnh thổ và rất đông dân bản địa. Hướng ngược lại là nơi có rất nhiều lãnh thổ mà hoàn toàn không có đông dân cư, đó chính là Kazakhstan và phần châu Á của Liêng bang Nga. Đây mới chính là vùng lãnh thổ mà Bắc Kinh sẽ bành trướng để mở rộng biên giới lãnh thổ. Hơn nữa vùng Ural, chính khu vực nầy Bắc Kinh vẫn coi là lãnh thổ của mình. Tất nhiên đối với TC thì phương án bành trướng ưu tiên một cách hòa bình bằng kinh tế. Nhưng, tuyệt đối không thể loại bỏ kịch bản chiến tranh.

Theo nhận định của GS Karl Gerth - Khoa lịch sử TQ tại ĐH Oxford - cũng đồng ý với quan điểm của A.A Khramchilin: “Trong thập niên tới, ở Đại Lục sẽ xuất hiện hơn 150 triệu di dân hay người tỵ nạn sinh thái Tàu. Đội ngũ di dân đói khát này sẽ đổ về đâu? Karl Gerth khẳng định: “Vùng đất hứa đó là vùng Vladivostok và Siberia của Nga”.
Những tin tức mới nhất trong năm 2017 cho biết, 460 triệu người trên toàn Đại Lục phải tiếp xúc với không khí ô nhiễm nặng nề và 20 thành phố trong tình trạng báo động đỏ vì khói bụi. Các trường học, nhà máy bị đóng cửa và các chuyến bay bị hủy bỏ. Nhiều người Hoa muốn chiếm lại Vladivostok của Nga vì người Hoa cần một không gian sinh tồn mới để tồn tại.
Tờ New York Times cho biết, trong một bài xã luận mới đây: “Ông Cui Rongwei là một doanh nhân ở vùng Đông Bắc Hoa Lục. Theo ông Cui thì Vladivostok là “lãnh thổ lịch sử của Trung Quốc” và nên được gọi là “Haishenwai” (Hải Sâm Uy). Cần biết là, lãnh thổ Primorsky, trước năm 1860 thuộc về triều đại nhà Thanh ở TQ. Nhưng vùng đất này thuộc Đế quốc Nga theo Hiệp định Bắc Kinh 1860, phân định lãnh thổ theo bờ sông Amur, Ussuri của TQ, cũng như nhánh Kazakevich. Như vậy, các con sông nêu trên hoàn toàn thuộc sổ hữu của Nga.
QUAN HỆ NGA - MỸ SẮP TAN BĂNG?

Tờ “Moskovsky Komsomolets” số ra ngày 15/1 đặt câu hỏi: “Ai là kẻ địch hung ác nhất? Ai là bạn tốt nhất? Trong đối kháng toàn cầu trong tương lai, Nga sẽ đứng về phía ai? Là Mỹ hay là Trung Cộng?”. Học giả kinh tế, xã hội và hoạt động chính trị Nga Vladislav Inozemtsev cho rằng: “Nga cần liên minh với Mỹ, Châu Âu và Nhật bản chống lại Trung Cộng nhằm giành được lợi ích tối đa, chứ không phải là hợp tác với TC làm người tiên phong chống Mỹ.”

Vladislav Inozemtsev cho rằng: “Trong lịch sử 500 năm, Nga chưa từng liên minh thực sự, cũng không từng đóng vai trò chủ đạo. Một khi đối kháng giữa Mỹ và TC trầm trọng hơn, Nga bất kể đứng về bên nào đều sẽ không đóng vai trò chủ đạo. Người Nga luôn có thói quen hỏi dò ai đứng về phía họ, nhưng vĩnh viễn chưa từng nghĩ mình sẽ đứng về phía ai.”
Hiện nay, hầu như đã đến lúc đưa ra vấn đề này, nếu như mâu thuẫn Trung - Mỹ sâu sắc thêm, Nga áp dụng lập trường nào sẽ có lợi hơn? Là thuyết phục mình tham gia vào “Tổ hợp Thượng Hải” làm vai trò hạng hai để xung đột với Mỹ? Hay tái cân nhắc lập trường của mình, liên kết với Mỹ chống lại Trung Cộng? Ở một thời điểm nào đó để chống lại ý đồ bành trướng lãnh thổ của Bắc Kinh vào vùng Viễn Đông và Siberia của Nga, một liên minh Nga - Mỹ sẽ thành hình? Tại sao không? Putin là một con cáo già thủ đoạn chính trị mà không nhìn thấy viễn tượng “Giấc mơ Chệt”? Từ thời Nga Hoàng, mối họa da vàng là cơn ác mộng của Nga tác động vào vùng Viễn Đông của Nga.

Bắc Kinh đang chờ thời cơ, đánh Nga ĐCSTQ sẽ có chính nghĩa, đoàn kết được dân tộc Trung Hoa ở trong nước và hải ngoại. Đánh Nga sẽ dễ dàng hơn đánh Mỹ, vì Nga không có đồng minh truyền thống như Mỹ. PLA với ưu thế lục quân áp đảo, áp dụng chiến thuật biển người, tấn công tràn ngập các mục tiêu dễ dàng.
TẠI SAO NGA SÔ CẦN LIÊN MINH VỚI MỸ:

Đứng trước cuồng vọng thống trị thế giới của tên côn đồ Tập Cận Bình, một liên minh chiến lược sớm hay muộn giữa Mỹ - Nga sẽ thành hình, cam kết chính thức giữa hai nước này nhằm phối hợp, hay tương trợ lẫn nhau để đối phó với các vấn đề an ninh, chống lại mối đe dọa chung. Mục tiêu lớn nhất của TT Trump tại cuộc họp thượng đỉnh tại Helsinki là bắt tay với TT V. Putin để kết hợp sức mạnh quân sự và chính trị nhằm phối hợp hành động chống Tàu Cộng.
Mặt khác, bằng cách liên minh với Mỹ, một hệ thống phòng thủ vùng Viễn Đông và Siberia của Nga Sô thêm vững chắc. Với các hiệp ước phòng thủ, trong đó quy định cuộc tấn công vào một thành viên sẽ được coi là cuộc tấn công vào cả liên minh Mỹ - Nga. Ở mức độ cao hơn, những cam kết này còn bao gồm việc giữa quân tham chiến cùng nhau, hợp đồng tác chiến, hỗ trợ hậu cần một khi xảy ra chiến tranh với QĐNDTQ (PLA). Ngay từ thời kỳ cổ đại, Thucydides đã cho chúng ta bức tranh về liên minh Athens và liên minh Sparta trong cuộc chiến tranh Peloponnese. 
Với sự ngoại giao khéo léo của TT D. Trump trong cuộc họp thượng đỉnh với TT V. Putin tại Helsinki và với tầm nhìn chiến lược xuất sắc của ông rất đáng ca ngợi. Chỉ có những chính trị gia “mù lòa” với cái nhìn thiển cận mới ném đá vào Tổng thống D. Trump mà thôi.       
        
Tổng hợp & Nhận định
Nguyễn Vĩnh Long Hồ