Đọc xong hai bài đính kèm dưới đây về (1) thảm cảnh thành phố Nha Trang thân yêu của chúng ta bị xâm chiếm bởi những bầy heo đói Tàu Cộng lũ lượt đến quậy nát các khách sạn, tiệm ăn, cơ sở thương mại, làm mất vẻ thanh lịch truyền thống của thành phố biển nổi tiếng trên thế giới, và (2) vịnh Bắc Vân Phong tại Vạn Giã, hoang sơ và thơ mộng, kho tàng quý hiếm của tỉnh Khánh Hòa và cả nước, đang bị bọn lãnh đạo Việt Cộng vô luân, vô gia đình, vô tổ quốc, đem đi bán đứng cho ngoại bang Tàu Cộng, cùng với hai đặc khu Vân Đồn và Phú Quốc –là ba danh lam thắng cảnh và địa điểm chiến lược quan trọng cho an ninh quốc gia, người dân Nha Trang, Khánh Hòa, trong nước cũng như ngoài nước, ai mà không cảm thấy xót xa, uất giận? Giang sơn gấm vóc của tổ tiên anh hùng chúng ta đã dày công gầy dựng và gìn giữ qua bao nhiêu thế hệ, và để lại cho con cháu, đang một sớm một chiều bị một bọn ác quỷ, có tên Việt Cộng, đồ đệ của tên đại gian, đại ác, đại bịp Hồ Chí Minh, với chủ nghĩa Cộng sản quái thai, đem dâng hiến cho lũ quan thầy Tàu Cộng lưu manh, nham hiểm, đứng đầu là Tập Cận Bình, tên ma giáo nhất.
Trước đây, là một quân nhân, tôi đã chiến đấu chống bọn Cộng Phỉ bằng súng đạn, bằng loa và micro. Tại hải ngoại, không còn súng đạn, tôi không thể làm gì khác, ngoài những bài viết. Cách nào thì tôi cũng phải lên tiếng. Bởi, tôi nghĩ, im lặng là đồng lõa với tội ác. Bởi thờ ơ là đắc tội với đồng hương đang quằn quại trong nanh vuốt của loài quỷ man rợ nhất trên hành tinh này. Bởi quay lưng là thái độ ích kỷ, hèn nhát, khiếp nhược. Dù đó là một lời không đáng chi. Dù tiếng nói của tôi không có trọng lượng và hiệu quả, sẽ bay theo gió cát trong sa mạc.
Nhưng, dù sao, tôi cũng phải lên tiếng. Cho thành phố Nha Trang thân yêu của tôi. Cho vịnh Vân Phong thân yêu của tôi. Cho đồng hương Nha Trang thân yêu của tôi –mà nỗi đau cũng đang cứa từng thớ thịt, từng mảnh da làm tim tôi nhỏ máu. Xin đồng hương hãy, bằng mọi cách, tóm cổ bầy heo đói Tàu Cộng, hôi tanh, đê tiện ra khỏi thành phố. Xin những chủ khách sạn, nhà hàng hãy bằng mọi lý cớ từ chối phục vụ bọn chúng, và
vì danh dự cá nhân và tổ quốc không thèm ngửa tay nhận đồng tiền dơ bẩn của chúng nó. Làm được như vậy, quý bạn đã là những anh hùng rồi, đã xứng đáng với sự hy sinh, đến cả tuổi xuân và mạng sống, của nữ tù đồng hương Nha Trang, liễu yếu đào tơ, mà kiệt xuất, Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh.
Về đất vịnh Vân Phong, hiện tại, tôi thiển nghĩ, chúng ta bằng mọi cách hãy chiếm lại, kể cả, như lời đề nghị của tác giả bài viết này, Nguyễn Sài Gòn, “bằng mọi giá cũng phải mua cho bằng được những vùng đất hoang sơ thơ mộng này”. Còn chuyện tương lai, sẽ tính sau.
Nghĩa là, nói chung, đánh Tàu Cộng không thôi, chưa đủ và phiến diện. Phải đánh vào hang động của loài ác quỷ. Ai cũng biết rằng thằng Tàu Cộng, Tập Cận Bình, là quan thầy, nói nôm na là ông cố nội, của những thằng, con Việt Cộng, gồm Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc, Nông Đức Mạnh, Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Thị Kim Ngân v.v… toàn một lũ bán nước, phản quốc, rước voi về giày mả tổ, “ác với dân, hèn với giặc”, như tên “Bác Hồ” khốn nạn của chúng nó, đã được Tập dùng tiền đấm mõm hết ráo. Chưa kể những thằng tướng, tá VC một thời răng đen ma tấu, thất học, mới sau ngày cưỡng chiếm Miền Nam, chưa biết tivi, máy lạnh, ngay cả quần lót đàn bà và bàn chải đánh răng như thế nào, nay đều có lầu son gác tía, vợ lớn vợ bé, sống đời phồn vinh không còn giả tạo, kẻ hầu người hạ, ngửi mùi đô la thì mừng húm như chó thấy xương. Chưa kể lũ Khuyển Ưng, Công An Côn Đồ, du đãng chuyên đánh đập, hăm dọa, hãm hại lương dân cô thế, vô tội, trong tay không một tấc sắt.
Dài dòng như thế, tôi chỉ muốn nói, tóm lại, rằng muốn đánh đuổi Tàu Cộng và bầy heo đói đến từ Bắc Kinh, chúng ta phải tiêu diệt Việt Cộng trong nước trước. Chính chúng nó, Việt Cộng, là ác quỷ số một, mở cửa cho ác quỷ, đồng số một, Tàu Cộng, vào xâm chiếm đất nước chúng ta đó. Tiêu diệt bằng cách nào, thì tùy người trong nước, rành hơn chúng tôi ở ngoài nước –chỉ biết tiếp tay bằng cách tự do đánh võ mồm. Tôi chỉ xin nhắc trường hợp của Ceausescu, một tên Cộng sản lãnh đạo sắt máu, độc tài Rumani, tay sai đắc lực của Kremlin, năm 1989, đã bị tiêu diệt bởi quân đội và nhân dân như thế nào. Và rộng lớn hơn nữa, cả Khối Cộng Sản Liên Xô được xây trên máu xương của biết bao người, bỗng trong chỉ mươi ngày, đầu thập niên 1990, đã bị đập vỡ tan tành như thế nào, và chủ nghĩa Cộng sản quái đản đã bị vứt vào thùng rác lịch sử, một cách không ai có thể ngờ.
Sau hết, tôi mạo muội xin nói, thay cho một lời cổ võ, rằng nếu có ý chí và quyết tâm, thì tiêu diệt bọn Cộng Phỉ, Việt hay Tàu, không phải là chuyện viễn vông. Và niềm tin và hy vọng sẽ là ngọn hải đăng chỉ đường cho chúng ta tiến tới, đánh đuổi ra khỏi bờ cõi cả một lũ thù trong giặc ngoài.
Portland, Chúa Nhật 29/7/2018
NKQ / NLGO
PHỤ LỤC
1.
----- Videresendt melding ----
Fra: "Phan, Luc" <lucphan31@yahoo.com>
Til:
Sendt: Onsdag, 25. juli 2018 3.37
Emne: Fw: Fwd: Fw: Fwd: [CcsHueHN] Fwd: Nha Trang, ‘Phố Tàu’ giữa Việt Nam
Fra: "Phan, Luc" <lucphan31@yahoo.com>
Til:
Sendt: Onsdag, 25. juli 2018 3.37
Emne: Fw: Fwd: Fw: Fwd: [CcsHueHN] Fwd: Nha Trang, ‘Phố Tàu’ giữa Việt Nam
Nha Trang, ‘Phố Tàu’ giữa Việt Nam
['láng giềng tốt' trong 4 tốt -> ổn định lâu dài -> hướng tới tương lai... cướp nước Việt Nam]
NHA TRANG, Việt Nam (NV) – “Phố Tàu!” Nhiều người đã thốt lên như vậy khi đến Nha Trang, như một thành phố của người Trung Hoa. Một thứ “Phố Tàu” ngay giữa Việt Nam với đầy đủ màu sắc Trung Hoa, từ quán ăn cho đến hè phố tất cả đều mang hơi thở, tiếng nói “người Tàu.”
Bãi biển buổi sáng, xen lẫn giữa những người Việt dậy sớm đi tập thể dục, những du khách đến từ Trung Quốc cũng nghênh ngang đi lại khắp nơi và không thể lẫn vào đâu được sự có mặt của họ. Nó làm gia tăng độ ồn ào thành phố, ở những trục đường chính nhiều khi, người Việt phải né đường cho từng tốp người Trung Quốc ầm ầm đi qua.
Ở quán café thì không khí càng kinh hoàng hơn, vì họ đã chiếm lĩnh hết cái khoảng không gian an bình mà người Nha Trang đang thụ hưởng, nhiều người đã phải chạy làng vì không thể chịu nỗi cái âm thanh “xí lô xí la” xa lạ đó.
Tại các quán ăn còn khủng khiếp hơn, khi họ tranh giành nhau từng suất ăn, bàn ghế chật cứng và huyên náo như một cuốn phim ẩm thực được trình diễn bởi đám diễn viên chuyên nghiệp, ăn uống một cách quá mức tận tình!
Một bà chủ quán cơm mô tả: “Họ như một bầy thú đói! Nhưng không bán thì không được, mỗi lần họ tràn vô là không biết bao nhiêu thức ăn cho đủ, chỉ một loáng là hết sạch.”
Ngao ngán đến mức bà than thở: “Họ làm tui mất hết khách Việt thân quen, vì đụng tới người Tàu là bà con chạy mất dép, nhưng biết làm sao?”
Trong những khách sạn có buffet ăn sáng, cảnh tượng càng náo loạn hơn, bao nhiêu thức ăn đưa ra là họ “bốc hốt” sạch trơn. Chỉ trong vòng năm phút là chiến trường trống huơ, đến mức những con ruồi cũng không còn cơ hội vo ve.
Họ rào rào như tằm ăn dâu, nhanh như ảo thuật, phần ăn, phần thì giấu đem theo, trong túi xách, túi quần, thậm chí đút vào trong ngực. Họ lấy thức ăn thật nhiều, để khi đi thăm thắng cảnh sẽ có sẵn cái để ăn trưa cho đỡ tốn tiền. Nhiều khách sạnphải choáng váng, vì khi khách Trung Quốc trả phòng thì tất cả các khăn lông đều biến sạch, đề nghị họ đền thì “bất khả” vì ngôn ngữ bất đồng.
Bởi vậy, mỗi khi khách Trung Quốc thuê, thì khách sạn gần như “tan nát,” vì không căn phòng nào nguyên vẹn sau một đêm bị họ quậy nát, hôi hám không thể chịu nổi.
“Mỗi lần dọn phòng cho họ là em rụng rời, tởm đến ngày hôm sau còn sợ,” một nhân viên phục vụ mếu máo: “Họ không cho một xu, mà còn hành hạ đủ kiểu, phòng nào có khách đàn ông là em chỉ dám đứng ngoài ra dấu – không dám vào trong vì không biết sẽ xảy ra chuyện gì, sợ lắm!”
Nha Trang bây giờ đích thị là một “Phố Tàu” đúng nghĩa, họ đến nườm nượp, cứ nhìn vào các khu “check out,” “check in” ở phi trường Cam Ranh là thấy, sự khủng khiếp như một cái chợ. Mỗi lần lên xuống-xuất nhập của họ có lẽ phải cả sư đoàn, người Việt dường như biến mất chỉ còn lại người Trung Quốc.
Một ngày nào đó không xa, Nha Trang hay Đà Nẵng… rồi cũng biến thành của họ, vì nếu ba đặc khu Vân Đồn, Phú Quốc và gần gũi nhất là Vân Phong, chỉ cách Nha Trang một giờ xe chạy, nếu được Quốc Hội Cộng Sản thông qua thì chắc chắn sẽ là nơi lý tưởng để người Trung Quốc kéo đến và sinh cơ lập nghiệp lâu dài nơi đẹp đẽ này.
Và điều này rồi sẽ phải xảy ra, vì dư luận đang rộ tin – Bắc Vân Phong, đã được một số người Trung Quốc núp bóng người Việt, mua lại gần hết. Giá nào cũng mua, vì nơi đây vẫn còn hoang sơ chưa có người ở. Với cảnh quan biển xanh cát trắng, với những hòn đảo tách biệt đất liền, thì một ngày không xa, nó sẽ là một thứ “Thẩm Quyến” thứ hai của Trung Quốc. Và nếu nó được cho thuê và ưu đãi như một “nhượng địa” suốt 70 năm hay 99 năm như dự thảo ban đầu.
Một người bạn già của tôi nói, dòng họ ông ở Nha Trang đã 3 đời nay rồi, nhưng chưa khi nào thấy người Trung Quốc đông đảo trên quê hương của mình nhiều như vậy. “Nhiều đến mức hải sản cũng cạn kiệt vì họ ngốn thức ăn nhiều khủng khiếp. Dường như họ nhai cả vỏ tôm sò, đến mức khi họ ra đi mọi thứ cũng không còn gì ngoài cái mùi của Trung Hoa còn vương lại”! (Nguyễn Sài Gòn)
2.
---------- Forwarded message ----------
From: 'Khai Vo' via PhucHungViet <PhucHungViet@googlegroups.com >
Date: 2018-07-27 12:51 GMT-07:00
Subject: Fw: Fwd: Nha Trang, vịnh Vân Phong
To:
From: 'Khai Vo' via PhucHungViet <PhucHungViet@googlegroups.com >
Date: 2018-07-27 12:51 GMT-07:00
Subject: Fw: Fwd: Nha Trang, vịnh Vân Phong
To:
Subject: Nha Trang, vịnh Vân Phong'Mùi tiền' Trung Quốc ở vịnh Vân Phonghttps://www.nguoi-viet.com/ viet-nam/mui-tien-trung-quoc- o-vinh-van-phong/
July 25, 2018KHÁNH HÒA, Việt Nam (NV) – Nằm cách Nha Trang một giờ đồng hồ theo đường xe chạy, vịnh Vân Phong là một bãi cát dài hoang vắng không bóng người, hoang vắng đến mức rưng rưng rập rờn trong trưa nắng, đẹp một cách kỳ lạ như đang lạc vào một miền cổ tích.Một con đường nhựa độc đạo từ thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa, đâm thẳng về phía Đông đến xã Vạn Thạnh, hai bên đường thưa thớt là những ngôi nhà nhỏ kèm theo những tấm bảng báo hiệu “mua bán đất” cùng với số phone đối diện với những đầm nuôi tôm bao la nằm trườn ra vịnh.Không ai biết nó xuất hiện từ lúc nào, chỉ biết qua một đêm người ta đã thấy chúng xuất hiện khắp nơi trên triền cát kiểu như “phân lô bán nền” từng thấy trong nội đô, và chủ nhân của nó không ai khác lạ chính là những tay đầu nậu đất ở Nha Trang ra cắm cọc để đó.Hoang vắng nhưng tất cả đều có chủ kể từ trước khi có dự án “luật đặc khu” người ta đã ngửi được mùi tiền khi người Trung Hoa bắt đầu xâm nhập vào Nha Trang qua con đường du lịch, như một cuộc di dân hợp pháp, người Trung Hoa Lục Địa tràn vào những khách sạn nhà hàng quán ăn thông qua những tour du lịch “0 đồng,” họ đã xuất hiện khắp nơi mịt mù như cát bụi.Bãi biển vịnh Vân Phong. (Hình: Nguyễn Danh Đức)Vân Phong như một bàn toán tàu được tính trước, khi nó chỉ cách Hoàng Sa không xa, và nếu nó được “mua đứt 70 năm” thì chuyện nối mạng địa lý hành chánh với hòn đảo mà chính quyền Bắc Kinh gọi là Tam Sa đã bị chiếm đóng trái phép sẽ dễ như trở bàn tay.Chuyện gì sẽ xảy ra? Không biết nữa nhưng hiện giờ người Trung Quốc đã bỏ tiền ra mua gần hết đất Vân Phong nó được đứng tên bởi người Việt, dĩ nhiên họ cũng chỉ là người làm công dưới sự chỉ đạo của những ông chủ người Hoa.Cho đến một ngày nào đó khi luật đặc khu được thông qua thì hợp pháp hóa là chuyện nhỏ, tất cả mọi người đều biết chuyện gì sẽ xảy ra nhưng họ đã bị bịt miệng bởi “Luật An Ninh Mạng” sau những cuộc biểu tình phản kháng đều bị đập cho tan tác.Vịnh Vân Phong đẹp như một nàng tiên bị ngủ quên, những bãi tắm ngút ngàn còn trên đá rêu xanh rồi sẽ bị đánh thức, khuấy động bởi một đám đông ngoại tộc, “nàng” sẽ bị xâm lăng bởi một rừng người Trung Quốc đang đói khát không gian sống – đang cần dịch chuyển về phương Nam.Một góc vịnh Vân Phong. (Hình: Nguyễn Danh Đức)Bấy giờ họ sẽ không cần đem quân chiếm đóng, không cần chiến tranh họ vẫn lấy được đất thông qua “Luật Đặc Khu” mà nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam đang quyết liệt làm cho xong, rồi họ sẽ đàng hoàng đô hộ, đồng hóa dân tộc này bằng những cuộc di dân hợp pháp.Họ sẽ có quyền làm nhà lập ấp, xây dựng gia đình sinh con đẻ cái trên những hòn đảo phì nhiêu như Vân Đồn, Vân Phong, Phú Quốc. Chỉ cần vậy thôi họ sẽ “nhân mãn” tràn khắp cho đến khi Việt Nam sẽ là một tỉnh hay huyện lỵ của “Trung Hoa vĩ đại.”Nhưng đó là chuyện ngày mai, là bóng tối tương lai, không biết bao giờ sẽ phủ chụp xuống đất nước này khi mà chuyện đất đai ở Vân Phong đang nóng lên từng ngày, mặt biển đang sôi lên trên từng hòn đảo xa và sóng đang xô dập hung tin ngày đêm xâm lăng vào trong phố phường đô thị.Một người bạn từ Sài Gòn ra định mua đất làm ăn nhưng đã phải rút chạy, vì hình như tất cả mặt nước bãi bờ, đảo lớn đảo nhỏ ở Vân Phong đều đã có chủ – và giá đất cát đang tăng vọt lên từng giờ khi người Trung Quốc sẵn sàng mua lại với bất cứ giá nào. Một chuyên gia cho biết họ có rất nhiều tiền nhưng “để có đất đai sinh cư lập nghiệp thì đang thiếu, thiếu trầm trọng.”Nên bằng mọi giá cũng phải mua cho bằng được những vùng đất hoang sơ thơ mộng này, vì nó hứa hẹn một cuộc di cư hoàn chỉnh theo một kiểu “xâm lược mới” không tốn đạn dược xương máu. Đó là bằng tiền, bằng những hiệp ước ma quỷ bí mật đã được ký kết bởi hai đảng Cộng Sản cầm quyền có cùng một ý thức hệ, cùng một cách cai trị ngu dân còn sót lại trong thế giới văn minh của loài người. (Nguyễn Sài Gòn)