Tuesday, 1 January 2019

Hoàng Hôn Trôi - Bạch Liên

hoanghontroi

Ngày, tháng cuối bầu trời òa vỡ
Mười tám rơi nức nở sầu thương
Đỏ cam tô ánh tà dương
Lùi vào quá khứ, trao nhường vương ngai
*
Nhìn tờ lịch mê say giong ruổi
Năm mới về nâng tuổi thế nhân
Mặc dù ai cũng không ... cần
Nhưng là định luật, đành vâng, cúi đầu
*
Có than vãn càu nhàu cũng thế
Vầng trán buồn bồng bế nếp nhăn
Làn da in đậm thêm lằn
Hai bên đuôi mắt in hằn chân chim
*
Đời ngắn ngủi ta tìm hạnh phúc
Quí từng giờ, từng phút an ngơi
An nhiên vui sống, tươi cười
Chăm lo sức khoẻ, rong chơi thỏa lòng
 
Ngày cuối tháng mười hai bầu trời rực sáng màu đỏ cam. Vô tình nhìn lên mây ngàn, tôi thả hồn đi hoang và có chút suy tư.  Có phải chăng tháng mười hai biết ngày mai mình sẽ rời xa tờ lịch vĩnh viễn, vì lịch sử sẽ không bao giờ nhắc nhớ lại tên mình.  Đó là, ngày ba mươi mốt, tháng mươi hai, năm hai ngàn không trăm mười tám lần nào nữa hết.
 
Đúng thật vậy quí vị ơi! Từng giây, từng phút bay qua thì thời gian hối hả phóng tới như mũi tên vô hình và không bao giờ quay thụt lùi cho ta tìm lại bất cứ kỷ niệm nào trong đời của mình nữa, cho dù đó là khoảnh khắc vàng son đáng trân trọng nhất.  Như chúng ta đều nhận thấy, mảnh đời ấu thơ luôn là chuỗi hồn nhiên sung sướng, vì trẻ con có biết gì để mà suy nghĩ, để mà buồn và lo lắng bao giờ.  Ở lứa tuổi măng non dại khờ chỉ làm theo những gì mình thích mà ít khi bị bố mẹ rầy la. Thời thanh xuân trai tráng cho ta nhìn ngắm không gian mộng mơ, yêu thầm trộm nhớ vu vơ. Tuy lần gặp gỡ đầu tiên nhanh chóng bay qua, có thể chỉ là những câu chuyện tình dễ vỡ nhất, nhưng đôi khi chính cái huyễn hoặc mơ hồ này lại khiến lòng ai đó cứ hoài tương tư thương nhớ cuộc tình viễn vông. Theo tình tình đuổi, đuổi tình tình theo.  Chính trong nỗi khắc khoải trớ trêu đó, sẽ là nguồn cảm tác lâm ly ai oán nhất, tuôn tràn ra thành dòng chữ và vần thơ lai láng.  Nhờ giây phút xuất thần ở tuyệt đỉnh của khổ đau hay tuyệt vọng mà nhiều bài ca trữ tình đã có dịp phổ nhạc từ các bài thơ đi vào huyền thoại âm nhạc.
 
Tháng mười hai về rồi đó thế nhân ơi. Chúng ta sắp sửa bước sang mùa xuân tràn đầy niềm vui, hân hoan đón chào một con giáp mới. Theo ý nghĩ bé nhỏ của tôi, nếu mình cứ nhận nhiều điều tốt đẹp, vui vẻ và toại nguyện hoài thì cuộc đời này quá là thần tiên, hạnh phúc biết bao!  Nhưng, lại có chữ nhưng rắc rối cái cuộc đời mới là oái oăm, ngoắt ngoéo. Than ôi, tất cả đều có luật bù trừ mà không cho ta bất cứ thứ gì toàn vẹn một trăm phần trăm cả. 
 
Đó là, chỉ con số một yếu xìu như cây sậy cộng vào số tuổi, thì hàng ngàn hạt muối tiêu len lén chạy theo, ôm khắng khít đeo bám chặt cứng sợi tóc bèo nhèo.  Nghĩa là, thế nhân bắt buộc phải tăng thêm một tuổi già nua.  Nếu chỉ thoáng nghe con số một tuổi thì...có vẻ ít ỏi và chút xíu.  Nhưng tuổi thọ càng tăng theo từng năm thì tổng số hạt kim tuyến lấp lánh kiêu sa đó, sẽ càng to lớn, tăng theo cấp số nhân, đến giật mình quí vị a.  Buồn ơi, chúng ta đang lang thang chầm chậm đi vào vùng trời tím biếc. Ánh hoàng hôn lững thững trôi vào những buổi xế chiều xế bóng, từ ngày này qua ngày khác rồi đấy ạ!  Già cằn, già cỗi, già háp, già cúp thùng thiếc, già khô quắt khô queo…
 
Giật mình mái tóc xanh không còn nữa.
Hoa bạch kim lấm chấm nở giăng sầu
Hoàng hôn trôi, ta bơi vào bể dâu
Ai tránh khỏi những lằn roi nghiệt ngã
*
Thân tàn tạ, như lá vàng rơi tơi tả
Cuống gầy gò đành buông thả đi hoang
Phiến mỏng manh theo gió bay ngút ngàn
Thành cát bụi ở bến trời hư ảo