Anh ạ, từ khi anh vắng nhà,
Hộ khẩu bốn người, nay còn ba,
Gạo châu củi quế, đời vất vả,
Thương lắm con thơ, tội mẹ già.
Sổ lương thực, mỗi người 9 ký,
Vừa gạo, vừa khoai, vừa bo bo,
Qua ngày đoạn tháng đời dâu bể,
Em chạy chợ trời, cũng tạm no.
Mua miếng thịt, mớ rau, khúc củi,
Xếp hàng cả ngày, vã mồ hôi,
Cô mậu dịch bán hàng phách lối,
Mặt xỉa mày sưng. Khổ thêm thôi.
Chắt chiu, dành dụm chờ thăm nuôi,
Tóp mỡ, tôm khô, nếp nấu xôi…
Lệnh đổi tiền bất ngờ giáng xuống,
Mất hết gia tài rồi anh ơi.
Bạn bè, người thân ít gặp nhau,
Vì ai cũng mang nặng nỗi sầu,
Thỉnh thoảng nghe tin người “đi thoát”
Mừng giùm họ, em lại ước ao.
Đánh tư sản, rồi kinh tế mới,
Xô đẩy bao thân phận lao đao,
Chết tức tưởi trên rừng dưới suối,
Em ngậm ngùi lo sợ mai sau.
Công an khu vực, mắt cú vọ,
Tạm trú tạm vắng, rình ngày đêm,
Mỗi tháng hội họp tổ dân phố,
Khủng bố tinh thần đám dân đen.
Chân yếu tay mềm, nào yên thân,
Phải đi thuỷ lợi, phải đào kênh,
Con khóc, con đau cũng đành chịu,
Bởi vì “lao động là quang vinh”.
Mẹ già héo hon, rồi đổ bệnh,
“Xuyên tâm liên” uống mãi chẳng lành,
Mẹ xuôi tay cảnh nhà hiu quạnh,
Hơi thở sắp tàn, kêu tên anh..
Và còn bao nhiêu điều khác nữa,
Em không thể kể hết ra đây,
Địa ngục trần gian đang vây bủa,
Đồng bào Miền Nam trong đắng cay.
Anh đọc thư này cẩn thận nha,
Công em dấu kỹ trong gói quà,
Quản giáo bắt được thì mệt đấy,
Vợ phản động. Chồng đi mút mùa.
Mai mốt em lại gửi thư “chui”
Nói hết những cảnh khổ khắp nơi,
Anh cứ làm bộ “học tập" tốt,
Đợi đọc thư em kể chuyện đời.
Kim Loan
Edmonton, 23.4.2019