Saturday, 13 September 2014

BẢN TRƯỜNG CA THỨ BẢY - Ngô Minh Hằng


(Gởi người anh em bên kia giới tuyến)
 
Gió thu lạnh, từng lá vàng run rẩy
Cây  trơ cành buồn bã hứng trời sương
Tôi viết tiếp bản trường ca thứ bảy
Chút lòng người vong quốc gởi quê hương !
 
Một quê hương bên kia bờ đại hải
Nửa địa cầu vời vợi cánh chim bay
Quê tôi đấy, dân đau thương quằn quại
Tôi xa quê, lòng nhớ qúa, đêm ngày!
 
Xưa, đẹp lắm, từng bờ sông, ngọn núi
Giặc tràn về tất cả trắng màu tang
Hăm mấy năm tôi chờ cơn gió nổi
Tôi đợi Kinh Kha phất ngọn cờ vàng!
 
Anh hỏi chúng tôi sao yêu đất nước
Lại âm thầm rời bỏ để ra đi
Và chị hỏi vì sao yêu tổ quốc
Cần bàn tay xây dựng lại không về ???
 
Tôi thẳng thắn trả lời anh và chị
Giận cũng đành. Tôi nói thật lòng tôi
Nếu còn đó, một độc tài đảng trị
Tôi có về, về tranh đấu mà thôi !
 
Quê hương đấy nhưng tôi không ở được
Cũng không về đóng góp bởi vì saỏ
Bởi Bác Đảng qúa tham tàn, bạo ngược
Hút máu dân đen, xiết họng đồng bào !
 
Hai chúng ta ở hai bờ giới tuyến
Hai con đường, lý tưởng nghịch chiều nhau
Tôi yêu tự do, công bình, chính thiện
Chế độ do dân lựa chọn, dân bầu
 
Đường anh chị rắc gieo mầm oan nghiệt
Nào giáo điều, nào lừa mị, gian tham
Nào khủng bố, nào tù lao, tiêu diệt
Nên căm hờn đầy dẫy Bắc Trung Nam !
 
Tôi nói thế nếu anh không vui lắm
Thì xin nhìn đất nước một lần xem
Có phải dân lành đói ăn, rách mặc
Chẳng tự do, không một chút nhân quyền ?
 
Dòng Bến Hải, Đảng chia đôi vĩ tuyến
Rồi Đảng xua quân xâm lược miền Nam
Có phải Đảng ném thương binh xuống biển
Đoạn tôn danh người ..."mất tích"...vinh quang ?
 
Có phải Đảng đã trả thù ác độc
Dân miền Nam sau khi cướp miền Nam
Nhãn "Cải tạo", mác "khoan hồng, học tập"
Thực chất giết người quỷ quyệt, dã man ?
 
Có phải Đảng chặt cây rừng, trộm gỗ
Để lụt hàng năm nước nổi, dân chìm ?
Cứu trợ gởi về, tiền kia Đảng giữ
Hiện vật nhập khọ Dân đói, đứng nhìn ?
 
Có phải đất dân Đảng thu, Đảng lấy
Dân biểu tình đòi, Đảng trả lại chưa ?
Có phải khắp nơi lòng dân chán ngấy
Những oán hờn cao chất ngất đơn thưa ?
 
Có phải Đảng bán dân làm nô lệ
Hết hạn rồi chẳng nhận họ về không?
Nước người trả. Đảng làm ngơ, mặc kệ
Chỉ dân đen là thân phận khốn cùng!
 
Có phải trẻ thơ bao em thất học
Đêm vỉa hè, ngày bới rác tìm cơm
Trường lớp thiếu nhưng hotel vẫn mọc
Dân không nhà nhưng Đảng lắm sân golf ?
 
Có phải Đảng bôi đen dòng lịch sử
Dạy trẻ thơ thù hận, dối gian không?
Trăm năm trồng người, người thành công cụ
Luồn cúi Nga Tàu, khinh rẻ tổ tông
 
Có phải thiếu niên đốt đời xuân trẻ
Để tương lai không là thoáng phân vân ?
Em gái mười hai môi tô, mắt vẽ
Ai thắp đèn hồng mời mọc thiêu thân ?
 
Có phải Đảng, đỉnh cao ngồi chễm chệ
Trên ngai vàng, lòng chẳng xót thương dân
Kiểu bạo chúa, reo cười trên máu lệ
Trên bạc vàng, trên quyền lực, phi nhân ?
 
Đảng và dân rõ ràng hai giai cấp
Đảng sang giàu, dân nghèo đói, đau thương
Đảng thống trị và người dân bị trị
Đảng tàn hung, dân khốn cực trăm đường !
 
Lệ đã thấm.  Mầm xanh từ lòng đất
Đã nẩy chồi, đang lớn giữa quê hương
Dân Việt Nam với tinh thần bất khuất
Sẽ vùng lên mà rửa mối căm hờn
 
Anh thừa biết những lời tôi nói: ĐÚNG
Nên lo buồn mà chẳng dám nghe thôi
Đừng sợ nữạ Hãy nhìn vào sự thật
Để thương thân và thương đến giống nòi
 
Thế giới ngoài kia từng ngày biến chuyển
Những Bắc Hàn, Đông Đức, những Nam Tư
Khối Cộng Sản đang đi vào cõi chết
Vì lòng người bừng tỉnh giấc hoang mơ...
 
Thì hỡi chị, hỡi anh và hỡi bạn
Cùng chúng tôi, ta bước lại từ đầu
Hãy thành thật cho tình không đơn bạc
Muốn vườn tươi, phải diệt những loài sâu!
 
Muốn đất nước kịp người trong hội mới
Muốn ta không mai một chính đời ta
Muốn dân tộc tương lai không mù tối
Muốn ấm no hạnh phúc tới muôn nhà
 
Thì ta phải đập tan đời áp bức
Phá gông xiềng đòi dân chủ, tự do
Một thể chế chính quyền dân tạo dựng
Phải không anh? dân Việt vẫn mong chờ ???
 
Tôi đang nói với anh lời chí thiết'
Bằng con tim, bằng chân thật, tình người
Anh chẳng muốn nghe như tôi vẫn biết
Trong lòng anh, nguồn thác đã ngầm khơi...
 
Dòng thác đó lớn dần, lan rộng mãi
Trong trái tim người tiến bộ các anh
Thành những dòng sông hướng về đại hải
Cùng với muôn lòng, đốt lửa đấu tranh!
 
Ngày anh về, quê hương vui biết mấy
Cả ba miền vàng rực bóng cờ xưa
Anh  đọc  lại bản trường ca thứ bảy
Nhìn anh, tôi cười. Mắt biếc. Xinh chưa ???
 
Ngô Minh Hằng

Cải cách hay đấu tố?

Bảo Giang (Danlambao) - "...Sau 60 năm tạm yên nghỉ, nay những hình ảnh cuộc đấu tố năm xưa lại được nhà nước đem ra trưng bày, triển lãm. Chẳng ai tin đó là hảo ý, trái lại nó còn là một cuộc phỉ báng thô bỉ đến vong linh những người đã chết. Phía dân sự cho là thế. Tuy nhiên, phần nhà nước họ cũng có 'lý lẽ' của họ. Tuy họ không mang cái văn bản "Địa chủ ác ghê" ra trưng bày, nhưng mọi đoàn đảng viên đã được đảng và nhà nước CS nhắc nhở một cách kín đáo và tích cực rằng: CS chỉ có một con đường duy nhất để tồn tại là gian dối và tạo ra gian dối theo đúng tinh thần của bản văn mà HCM đã vạch ra. Đi ngược lại đường lối này là tự sát, là tự hủy diệt..."


*

Thật khó để tìm ra chủ đích của nhà nước CSVN khi họ đem những hình ảnh, tài liệu về cuộc đấu tố, gọi là cải cách ruộng đất 53-56 ra triển lãm vào ngày 8-9-2114. Tuy nhiên, có nhiều dấu hiệu cho thấy, cuộc triển làm này không có chữ lương thiện.

Bánh Trung Thu – “Nạn Nhân” Mới Nhất của Chiến Dịch Chống Tham Nhũng ở Trung Quốc

Doanh thu từ bánh trung thu cao cấp giảm hơn 50% trong năm nay do chiến dịch chống tham nhũng của Trung Quốc. (Screenshot/food.shangdu.com)
Những chiếc bánh trung thu dân dã là một món ăn không thể thiếu trong một lễ hội truyền thống của Trung Quốc – lễ hội Trung Thu. Tuy nhiên trong năm nay, doanh thu từ loại bánh nướng này giảm mạnh do ảnh hưởng của cuộc chiến chống tham nhũng.
Từ năm ngoái, các cơ quan chính quyền trung ương Trung Quốc ban hành lệnh cấm biếu tặng bánh trung thu giữa các viên chức với nhau, một việc làm vốn là hình thức đút lót trong quá khứ. Những hộp bánh trung thu có độ tinh xảo cao được trang trí bằng trang sức đá quý, hay có khoảng trống được thiết kế riêng biệt để nhét tiền hay rượu quý vào đó, vốn từng rất phổ biến trong giới công nhân viên chức.
Trong một bài phỏng vấn với tờ báo Tin Tức Kinh Doanh Trung Quốc (China Business News), Vương Khắc Mẫn (Gao Kemin), thư ký của Ủy Ban Ngành Nghề Nướng (Baking Professionals Committee) ở Hiệp Hội Thực Phẩm Thượng Hải (Shanghai Food Association) nói rằng doanh thu bán bánh trung thu giảm khoảng 30% trong năm nay, trong khi đó mặt hàng bánh trung thu cao cấp giảm tới 50%, sụt mạnh so với cùng kì năm ngoái.
Năm ngoái, lần đầu tiên bánh trung thu giảm mạnh 25%, tương đương với giảm doanh thu 17 tỉ nhân dân tệ (2.8 tỉ USD).
La Thiên An (Luo Tianan) là chủ tịch của Christine International Holdings Limited, một doanh nghiệp cung cấp bánh thu lớn nhất ở Trung Quốc. Luo nói “Năm nay, các doanh nghiệp quốc doanh và tổ chức chính phủ hầu như không đặt mua bánh trung thu. Đặc biệt là ở các thành phố lớn như Nam Kinh và Quảng Châu, doanh thu giảm mạnh.
Theo tờ nhật báo Nam Kinh (Nanjing Daily) của chính phủ, hộp quà tặng để đựng bánh có giá khoảng 200 đến 300 nhân dân tệ ($33 đến khoảng $49) thường được bán hết trước khi lễ hội diễn ra ở thành phố Nam Kinh, thủ phủ phía đông Tỉnh Giang Tô. Tuy nhiên, hiện sẽ không có nguồn cung thêm vì cầu giảm.
Tờ nhật báo cũng cho biết, các cửa hàng và chợ ở trung tâm thành phố Nam Kinh đã bắt đầu giảm giá mạnh sớm hơn nhiều so với trước.
Bên cạnh bánh trung thu, rượu đắt tiền và thiếp chúc mừng thường kẹp tiền ở trong cũng bị quản lý nghiêm ngặt.
“Sau này, khi dịp lễ tết đến gần, chúng tôi dự định cũng sẽ ban hành lệnh cấm các loại thiếp chúc mừng…” Vương Kỳ Sơn (Wang Quishan), người đứng đầu lực lượng đặc nhiệm chống tham nhũng của Đảng Cộng Sản Trung Quốc, nói trong một buổi họp chính trị cuối tháng 8. “Tôi đã đưa vấn đề này ra Ủy Ban Thường Vụ Bộ chính trị và chúng tôi đã thông qua nghị quyết. Tất cả mọi người đều ủng hộ.”

MƯA SÀI GÒN CÒN BUỒN KHÔNG EM - Nhạc Nguyệt Ánh - Thiên Kim trình bầy

I Want To Know - Tôi Muốn Biết - Chúng Ta Muốn Biết - Nguyệt Ánh trình bầy...



Danlambao - Xin gửi đến tất cả các bạn một bản nhạc ngắn ủng hộ chiến dịch Chúng Tôi Muốn Biết do ca nhạc sỹ Nguyệt Ánh vừa thu thanh hôm 11/9/2014. 

Lời ca chỉ gồm có những câu: "Tôi muốn biết. Chúng Ta muốn biết. Được biết là quyền của Chúng Ta. I want to know. We want to know. It's our right to know".

Ông Đào Trường Phúc, thành viên của Phong Trào Hưng Ca Việt Nam cho biết:

Ca nhạc sĩ Nguyệt Ánh gửi lời nhắn đến quý anh chị trong thôn Dân Làm Báo cùng tất cả quý cô bác và anh chị em đang tham gia chiến dịch Chúng Tôi Muốn Biết do Mạng lưới Blogger VN phát động:

"Audio clip này không phải là một ca khúc do Nguyệt Ánh sáng tác, mà chỉ là một tiếng hát đơn sơ từ bên kia bờ đại dương, hát lên những lời từ trái tim, trên bờ môi, trong khối óc, của những người dân Việt Nam đang khát khao được biết Sự Thật và sống với Sự Thật. Bởi vì, cùng hát cùng nói với nhau, chính là để nhắn nhủ nhau rằng Chúng Ta không bao giờ cô đơn trong cuộc chiến đấu cho Sự Thật. Chúng Ta tin tưởng: Sự Thật sẽ giải thoát quê hương Chúng Ta khỏi bóng đêm u ám của dối trá và bạo lực".

Nguyệt Ánh và Việt Dzũng (Ảnh: Phong trào Hưng Ca Việt Nam)

Nguyệt Ánh là giọng ca đấu tranh nổi tiếng và mạnh mẽ tại hải ngoại. Các ca khúc của cô đã góp phần thổi bùng lên ngọn lửa yêu nước suốt 30 năm qua. 

Nguyệt Ánh được xem là linh hồn của Phong Trào Hưng Ca Việt Nam – đây là một phong trào được thành lập từ năm 1985, quy tụ nhiều văn nghệ sỹ đấu tranh người Việt khắp nơi trên thế giới. Nhiều ca khúc của Nguyệt Ánh và PT Hưng Ca đã được chuyển lửa về Việt Nam. 

Thay mặt bạn đọc Danlambao, xin chân thành cảm ơn ca sĩ Nguyệt Ánh cùng ông Đào Trường Phúc đã gửi đến ca khúc này.

Liệu Chúng Ta Có Thể Đánh Bại Tổ Chức Quốc Gia Hồi Giáo Ở Iraq Được Không?

SAN FRANCISCO:    Thêm một lần nữa Hoa Kỳ tuyên chiến với một nhóm khủng bố khác. Tối hôm thứ Tư 10/9 Tổng thống Ob ama đưa ra chiến lược cứng rắn, có tính toán để đối phó với tổ chức Quốc Gia Hồi Giáo -  một đe doạ trong vùng và cả nơi khác. Nhưng chúng ta hãy xem lại khi tiến hành chiến lược này, chúng ta có rút tiả được bài học trong 13 năm chiến đấu chống tổ chức al-Qaeda sau biến cố 11 tháng 9 năm 2001 hay chưa?.

Dưới đây là một số bài học kinh nghiệm rút tiả được trong cuộc chiến vừa qua:

Đừng Bao Giờ Vội Vàng Cắn Phải Mồi Nhử Của Quân Khủng Bố:  Trong một diễn văn được thu hình video để gửi cho đồng bọn đàn em, lãnh tụ khủng bố Osama bin Laden đã phác hoạ chiến lược của y như sau: “Chúng ta chỉ cần gửi hai chiến sĩ cảm tử trương cao được mảnh vải ghi dòng chữ al-Qaeda ở điạ điểm cao nhất, khiến cho bọn tướng tá Mỹ phải vội vàng chạy tới xem, thế là chúng ta thành công.”.

Friday, 12 September 2014

GIÁO DỤC HỌC SINH CĂM THÙ ĐIỀN CHỦ NGUYỄN THỊ NĂM - Nguyễn Quang Duy

Để mở đầu cuộc Cải Cách Ruộng Đất, điền chủ Nguyễn Thị Năm là người đầu tiên Hồ Chí Minh ra lệnh xử bắn.

Với bút hiệu C.B. (Của Bác), Hồ Chí Minh viết bài Địa Chủ Ác Ghê, đăng trên Báo Nhân Dân, đấu tố và khép tội bà Năm. Bà nay đã trở thành một nhân vật lịch sử.

Vụ án bà Nguyễn Thị Năm và hằng trăm ngàn nạn nhân vô tội khác, đang được mở lại. Hai câu thơ cuối bài Địa Chủ Ác Ghê đã được trả về cho tác giả của nó Hồ Chí Minh:
Viết không hết tội, dù chẻ hết tre rừng, 
Rửa không sạch ác, dù tát cạn nước bể!”

Tội ác đã đến ngày phải trả, nhờ cuộc Triển Lãm Cải Cách Ruộng Đất tại Hà Nội nhiều tài liệu về tội ác do đảng Cộng sản gây ra đã đựợc phổ biến trên mạng.

Trong đó có tài liệu tả lại cảnh đấu tố bà Nguyễn Thị Năm dùng để dạy cho học sinh. Tài liệu này là Bài Số 8 “ẤN CỔ NÓ XUỐNG” trong mục “Vạch mặt Địa Chủ Cường Hào Gian Ác” trong sách giáo khoa do BỘ GÍAO DỤC xuất bản. Bài như sau:


ẤN CỔ NÓ XUỐNG

"Có người dắt Thị-Năm và đội Hàm tới. Vòng ngoài hội nghị có vài tiếng xì xào: "Đội Hàm đã đến". Hàm cười gượng, cố làm ra vẻ vênh váo, tức thì có hàng nghìn tiếng thét lớn:

- Bắt nó cúi mặt xuống! Bắt nó cúi xuống!

- Hoan hô chính sách ruộng đất của Đảng và Chính phủ!

- Đả đảo địa chủ gian ác Nguyễn Thị Năm!

- Đả đảo cường hào Hàm! Ấn cổ nó xuống!

Hai đứa gian ác vội vã quỳ xuống, dáng tiu nghỉu. Trước sức mạnh đoàn kết của nông dân giác ngộ, uy thế của bọn nó sụp đổ tan tành".

(Theo tài liệu của các báo chí về vụ Cát-Hanh-Long).

Tài liệu này phần nào giải thích được lý do tại sao có quá nhiều người biết đến bà Nguyễn Thị Năm và tại sao Hồ Chí Minh phải sử dụng cả một guồng máy tuyên truyền thêu dệt nhiều huyền thọai xoá đi tội ác Hồ Chí Minh đã đấu tố và ký lệnh xử bắn bà Năm.

Tài liệu còn là một bằng chứng giải thích lý do tại sao nền giáo dục tại Việt Nam càng ngày càng khủng hỏang.


Nguyễn Quang Duy
Melbourne, Úc Đại Lợi
12/9/2014

alt

alt
__._

Nạn Đói Ất Dậu 1945 - Hải Minh

Nạn đói ở Thái Bình: Bóp cổ, moi thức ăn từ miệng 

người khác

Kỳ 1: Những câu chuyện bi thương

Trong Viện Sử học Việt Nam có lưu bức thư của một tác giả nước ngoài là Vespy viết tháng 4/1945 tả về thảm cảnh nạn đói 1945: “Họ đi thành rặng dài bất tuyệt, người nào người ấy rúm người dưới sự nghèo khổ, toàn thân lõa lồ, gầy guộc giơ xương, ngay cả những thiếu nữ đến tuổi dậy thì đáng lẽ hết sức e thẹn cũng thế.

Thỉnh thoảng họ dừng lại vuốt mắt cho một người đã ngã và không bao giờ dậy được nữa, hay để lột một miếng giẻ rách không biết gọi là gì cho đúng để che thân người đó. Nhìn những hình người xấu hơn con vật xấu nhất, nhìn thấy những xác chết nằm co quắp cạnh đường chỉ có vài nhành rơm vừa làm quần áo vừa làm vải liệm, người ta thật lấy làm xấu hổ cho cái kiếp con người”.

Thursday, 11 September 2014

Cuộc triển lãm những oan hồn













Dân Làm Báo - Thêm một lần nữa đảng thiên tài Cộng sản chọn cách vớt vát ánh hào quang đen tối của quá khứ bằng việc tổ chức cuộc triển lãm “Cải cách ruộng đất 1946 -1957” vào ngày 8/09/2014 tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, số 1 Tràng Tiền, 25 Tông Đản, Hà Nội. Một lần nữa hệ thống truyền thông lề đảng được huy động để ca ngợi những “thành tựu” mà công cuộc cải cách ruộng đất mang lại những hệ lụy long trời lỡ đất cho hơn 175 nghìn oan hồn người dân Việt và tang thương cả triệu con cháu của họ sau đó.

Chọc Cải Cách ra mà ngửi - Ngô Nhân Dụng

Nghe tin có cuộc triển lãm về Cải Cách Ruộng Đất tại Hà Nội, tôi đã tìm đọc mấy bài tường thuật trên các báo trong nước và các mạng thông tin. Cảm tưởng chung: Đây chỉ là một trò tuyên truyền rất vụng về, mạo xưng là “lịch sử;” mà nó lại nhạt phèo, chẳng có gì mới mẻ đáng coi. Người ta trưng bày những sập gụ, tủ chè, bát đĩa dùng trong nhà địa chủ; bên cạnh cảnh sống bần hàn của những nông dân. Những người tổ chức cuộc triển lãm chắc hy vọng mọi người xem xong sẽ kết luận: Xã hội thời xưa thật lắm cảnh bất công. Nếu có bát công tức là có bóc lột, đó là cách suy nghĩ đơn giản, dễ khiến người ta tin.

Nhưng người biết suy nghĩ sẽ nhận ra điều này: Thời nay cũng nhiều cảnh bất công không khác gì 60 năm trước. Chỉ cần nhìn vào ngôi nhà của một ông Bí Thư Huỳnh Đức Hòa, tỉnh ủy Lâm Đồng, người ta cũng có thể thấy ông giàu có gấp ngàn lần các địa chủ thời 1946-1957. Trong khi đó thì bao nhiêu người lao động đang sống trong các ổ chuột ở thành phố vẫn chạy ăn từng bữa. Và cảnh sống của đồng bào nghèo tại các vùng nông thôn xa; nếu so sánh nhà cửa của họ với ngôi nhà tồi tàn của người nông dân nghèo khổ, của các bần cố nông thời cải cách ruộng đất, chắc cũng như nhau. Nếu khá hơn cũng chỉ hơn đến gấp đôi, gấp ba là cùng. Hố cách biệt giàu nghèo ngày nay tăng lên gấp trăm, gấp ngàn lần so với thời 1950! Nếu có bất công tức là có bóc lột, thì ngày nay ai bóc lột ai?

toDiachu4

Một cái tát vào mặt Việt Cộng và VGCS


Thưa Quý Vị quan tâm,
Thưa LS Lê Duy San,

          Tạ Văn Tài làm chứng sai

Cách đây vào khoảng 02 năm, trên diễn đàn Nước Việt/Phố Nắng, khi đọc về bản 
tin về cái ông Tạ văn Tài này ra tòa làm chứng để tòa án HK quyết định có nên trục 
xuất Anh Nguyễn Tấn Vinh về lại VN hay không sau khi thụ án tại Phi Luật Tân về 
'' tội khủng bố '' vì Anh Vinh đặt bom không ngòi nổ (?!) trước tòa đại sứ VC tại đó.
Tôi từng phản đối cái ông Tạ văn Tài này về tâm địa độc ác đối với Anh Nguyễn Tấn 
Vinh, một người VN tỵ nạn VC, vì dại dột theo cái anh hề lừa bịp Nguyễn Hữu Chánh 
làm bậy.


Nguyen_Tan_Vinh (2)
Anh Nguyễn Tấn Vinh

Xét cho cùng, Anh Nguyễn Tấn Vinh là một người tỵ nạn VC, nóng lòng muốn giải 
phóng bà con tại VN mau thoát khỏi sự cai trị sắt máu của đảng CSVN mà hy sinh đời
sống, yên ấm bôn ba cứu dân tộc VN. 

Thưa quý Vị, bọn đầu nậu chính trị bộ VC dùng công an đàn áp khốc liệt bất cứ người
dân nào nói đến công lý/nhân quyền, đến nỗi đã có hàng chục người chết thảm trước
trò tra tấn của công an mà chúng ta đọc được trên các liên mạng toàn cầu, vì họ chỉ
mắc những tội danh nhỏ nhặt. Một bằng chứng mới nhất, nhà đấu tranh nhân quyền Bùi Minh Hằng bị kết án 03 năm tù vì tội '' cản trở lưu thông ''. Cái tội cản trở lưu thông chỉ
phải bị phạt tiền là nhiều, thế mà phải trả giá bằng 03 năm tù ! Ối trời cao đất dày ơi !
Vậy thì cái '' tội tầy trời đặt bom '' dù không ngòi nổ trước tòa đại sứ ác đảng VC của Nguyễn Tấn Vinh mà '' nhà luật học '' tốt nghiệp ở Hoa Kỳ, từng là giáo sư trường Quốc 
Gia Hành Chánh tuyên bố trước tòa án là '' không có khả năng Nguyễn Tấn Vinh sẽ bị
tra khảo nếu bị trả về lại VN ''.   Ối trời cao đất dày ơi, cái ông tiến sĩ luật Tạ văn Tài ui,
đấu óc ông ở đâu, lương tâm ông ở đâu, ông có biết lời chứng của ông có thể đưa một
đồng bào của ông vào địa ngục, ông chỉ biết vứt đi liêm sỉ, cúi đầu làm theo lệnh kẻ ác
VC .

Kết luận : 
- Ông tiến-sĩ-luật Tạ văn Tài là một kẻ không tử tế, có tư cách của kẻ hạ đẳng .
- Xin cám ơn sự suy xét đúng đắn của Quan Tòa Hoa Kỳ. 
- Chúc mừng Anh Nguyễn Tấn Vinh. Giông tố cuộc đời đã qua, hãy bắt đầu cuộc sống 
mới, không bao giờ muộn màng. 

tôn-thất sơn/Bắc Âu

THƯ GỬI BẠN TA của Bùi Bảo Trúc 12-9-2014

THƯ GỬI BẠN TA của Bùi Bảo Trúc

Các bài viết hàng tuần của Nhà Báo Bùi Bảo Trúc trong mục Thư Gửi Bạn Ta

MANG TIẾNG

Thì ra nước ta cũng biết giữ gìn danh tiếng lắm chứ không phải lúc nào cũng nhâng nhâng nháo nháo như kiểu cái thứ chích đít trong rừng Ba Ếch vác cái mặt chó nhẩy bàn độc vừa ngu vừa dốt đi làm trò cười mà truyền hình Pháp đã bêu cho cả triệu người coi khi nó xuất hiện cạnh thủ tướng Pháp tại một cuộc họp báo cách đây không lâu.

Một bài báo trong nước mới đây có một bài viết với cái tựa lúc thoạt ngó qua người đọc phải ngỡ ngàng một lúc vì không hiểu tại sao lại có kiểu dùng chữ kỳ lạ như thế. Bài báo viết nguyên văn như thế này: “Đừng để nước Việt mang tiếng quốc gia nhiều tiến sĩ.”

DÂN TRÍ

Trước khi gặp lại một người bạn người nước ngoài mới trở về từ Việt  Nam , nó háo hức ơi là háo hức. Anh bạn này là con trai một người lính Mỹ đã từng sang tham chiến ở quê hương trong những năm 60. Anh lớn lên và được kể cho nghe về những đau khổ do chiến tranh gây ra cho người dân quê hương mình. Sau khi tốt nghiệp đại học, vì muốn bù đắp lại chút nào đó cho con người Việt  Nam , anh quyết định gác lại sự nghiệp riêng để sang Việt  Nam.

Nhưng sau khi gặp anh bạn nước ngoài này, sự háo hức của nó bỗng trở thành nỗi buồn vời vợi. Buồn lắm vì nó là một nhà giáo trẻ đầy nhiệt huyết. Làm sao không buồn được khi anh bạn nước ngoài, sau một thời gian cống hiến ở Việt Nam, nói rằng anh không tính sẽ quay lại sống ở Việt Nam nữa, lý do chính nằm gọn trong câu nói của anh: “Dân trí ở đây thấp quá. Rất khó sống.”

Mới đầu nó tự ái lắm khi nghe câu nói ấy. Nó phản ứng ngay: “Việt  Nam  là một nước có nhiều người đi học, nhiều sinh viên đại học, nhiều người có bằng cấp. Làm sao bạn lại có thể kết luận cẩu thả như thế?”

Ô hô! Như con nít với đèn trung thu Đảng ta triển lãm: “cải cách ruộng đất”

Hoàng Thanh Trúc (Danlambao) - Khác với lần triển lãm “ký ức một thời bao cấp” trước đây, nơi mà “nhà nước, đảng ta” lần đầu tiên mạnh dạn cho phép trưng bày khá nhiều hiện vật “thượng vàng hạ cám” tái hiện một thời khốn khó “thê thảm” của xã hội XHCN miền Bắc, bởi thủ phạm của thời kỳ này đã được nhà nước công khai chỉ danh trước đó nó là “thằng bao cấp”, dù không ai, kể cả “đảng ta”, chỉ ra được mặt mũi thằng này ra sao. Lần này, triển lãm “cải cách ruộng đất” hiện vật hạn chế hơn rất nhiều vì thủ phạm của sự kiện này thuộc hàng “húy kỵ”, là ai, nhà nước “đảng ta” không nói ra nhưng mọi người đều cũng biết rồi!

Nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa - người tù bất khuất trở về trong chiến thắng

Danlambao - Nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa - người bị chế độ CS kết án nặng nhất trong đợt trấn áp hồi năm 2008 sẽ ra tù vào ngày 11/9/2014, sau khi mãn hạn bản án 6 năm tù giam.

Nếu không có gì thay đổi, ông Nghĩa sẽ bị công an trại giam An Điềm (Quảng Nam) áp giải lên xe đưa về nhà riêng tại Hải Phòng để ‘bàn giao’ cho địa phương.

Theo bản án được tuyên vào năm 2009, nhà văn 65 tuổi này sẽ tiếp tục bị án quản chế 3 năm tại địa phương, một hình thức giam lỏng tại gia, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Wednesday, 10 September 2014

Cái dại trong triển lãm CCRĐ

Nguyễn Bá Chổi (Danlambao) - Khi cho triển lãm những tài liệu và hình ảnh Cải cách ruộng đất 1949-1957, phải chăng đảng CSVN đào mồ đập mả dựng dậy khoảng 200.000 người Việt đã bị bác và đảng giết hại trên nửa thế kỷ để đấu tố một lần nữa, hay là để chạy tội trước nhân dân sau khi nhiều cựu cán bộ CS giác ngộ lên tiếng tố giác tội ác tày trời này của "bác" và đảng. Thế nhưng, dù nhằm mục đích gì đi nữa, kết quả của việc làm này đã trở thành gậy ông đập lưng ông: đảng tự đấu tố mình và khơi dậy lòng oán hận đã lắng xuống nơi con cháu nạn nhân đồng thời kích thích người ta tìm hiểu về sự thật đã xảy ra trong thời kỳ ấy.

Đặng Chí Hùng đến bến Tự Do

Cập nhật: Ngay khi đặt chân đến Canada, Đặng Chí Hùng gửi lời cảm ơn các cá nhân, tổ chức đã hỗ trợ anh đến được bến bờ tự do, như Lao Động Việt, Radio Đáp Lời Sông Núi, Ân xá Quốc tế, HRW, RSF... 

'Đặc biệt là những độc giả trên Danlambao và các website khác đã quan tâm, lo lắng trong lúc tôi bị cầm tù. Đó là điều tôi rất hạnh phúc. Một lần nữa, cám ơn tất cả mọi người đã yêu thương và coi tôi như một người thân trong gia đình', Đặng Chí Hùng cho biết.

TỪ MÓN QUÀ BỆNH HOẠN ĐẾN ĐỨA CON HOANG TRỞ VỀ NHÀ - Minh Quân (Đáp Lời Sông Núi)

Đảng CSVN là một tập thể bệnh hoạn, không còn thuốc chữa, vì đã quá lệ thuộc vào ma túy quyền lực, do đàn anh CSTQ ban bố. Mời quý thính giả đài ĐLSN nghe phần Bình Luận của Minh Quân với tựa đề: "TỪ MÓN QUÀ BỆNH HOẠN ĐẾN ĐỨA CON HOANG TRỞ VỀ NHÀ" sẽ được Song Thập trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay.

Cuối tháng 7/2014, Phạm Quang Nghị, theo lệnh truyền của Bắc Kinh lên đường sang Hoa Kỳ, dò xét thái độ cũng như hành động của Washington trong kế sách hợp tác với CSVN, để ngăn chặn sự bành trướng của Trung cộng.

Biếm thi Ý Nga

-“Việt kiều” dân Mỹ, dân Tây
Phải đâu dân Việt! Thơ ngây quá chừng!



*Cảm tác nhân đọc “ĐẶC SẢN THÁI NGUYÊN” của BÙI BẢO TRÚC

BÚN MẮNG, 
PHỞ CHỬI, 
CHÁO QUÁT

Nghe đồn Bún Mắng hung hăng
Nhưng thua Phở Chửi: hé răng chết liền!
Ốc Lắm Mồm: nói ăn tiền!
Thua hàng Cháo Quát: như điên, danh truyền!

Thôi đành mua mắm Long Xuyên
Ăn tô mì Quảng* lành, hiền mà ngon!
 
Bà con ơi! Việt Cộng còn
Mai sau chẳng biết cháu con ăn gì?

Ý Nga, 10-9-2014
           
*Mì Quảng Nam

Chuyện một "danh ca"....

Hát Cho Một Người Quỳ Xuống

Ai quỳ xuống sau một lần đã đến đây
Đã lưu vong với cộng đồng này
Đã nương thân dưới vòm trời này
Rồi quỳ xuống xin Việt cộng về kiếm cơm
Khi hát ra Hà nội
Khi hát vô Sài gòn
Người ta bảo nghề ca kỹ
ca xướng vô loại như loài chim (t)hôi

Ai quỳ xuống cho hận thù vào lãng quên
Vác va li đi về một lèo
Chuyến bay đưa ai về Sài gòn
Rồi từ đó ra Hà nội hát mấy đêm
Như cánh chim vào lồng
Như trái tim bội tình
Sau một lần được cứu vớt
Những xấu xa này nói cũng như không

Việt cộng còn đó ai biết không ai?
Cộng đồng còn đây ai nhớ không ai?
Cờ đỏ còn treo, Thành Hồ còn tên
Khi bóng ai như cánh chim sà xuống
Một lần nào đó ai đã ba hoa
Chỉ trở lại đây những sáng bao la
Người mình tự do, Việt cộng chạy xa
Ôi tháng năm, cứ nói xong rồi cũng mò về

Ai quỳ xuống xin một lần về kiếm cơm
Đứa con tham đã tìm về nhà
Đất Ca li quay mặt thẹn thùng
Người thành phố trong một ngày đã nhắc tên
Mua vé xem bằng tiền
hút máu xương đồng bào
Xin cho một người vừa quỳ xuống
thấy bóng thiên đường (xhcn) cuối trời thênh thang
Tiền ngỡ sẽ trao nhau
 
Tiền ngỡ sẽ trao nhau
như người cố làm lì
Người ngỡ trả cho nhau
sao người vẫn chưa đưa
Ôi lúc xưa hợp đồng
mỗi show được vài triệu
Nhưng ngoài kia ế độ
cả hội trường đìu hiu

Tiền ngỡ đã chi ra
nhưng người vẫn còn đòi
Người ngỡ đã đi xa 
nhưng người vẫn quanh đây
Những bước chân dồn dập
đã đi vào đòi tiền
Nghe từng câu hứa cuội
rớt vào lòng biển khơi

Khi danh ca chưa về
thì tiền như trút xuống
Khi live show lên đầy
thì tiền quá mênh mông
Một người đòi thật cao
một người bảo còn lâu
Ðể tình cảm chìm sâu 
ai nói câu cuối... đèo

Tiền ngỡ hốt vô mau
nhưng tiền vẫn còn nợ
Người ngỡ sẽ chen nhau
nhưng người đã không xem
Những ngón tay ngại ngùng 
đã thu lại từng đồng
Như ngoài kia gió lộng
ghế từng hàng tênh hênh

Người ngỡ đã ra đi
nhưng người bỗng lại về
Người ngỡ chỉ đi khi 
không còn có vi xi
Ôi trái tim phiền muộn 
đã ham lợi một lần
Như bờ xa nước cạn 
đã chìm vào bùn nhơ