Trong một sân chơi nọ tại Sài Gòn, có một người la to sau kỳ đại hội 12:
- Tôi rất mừng khi TBT Trọng được tái ứng cử, vì ông ta là "người Bắc, biết lý luận, và không ham quyền lực" . Ba Dũng được "chấp nhận chuẩn bị cho về bưng", vì ông ta là "người Nam, không biết lý luận, và ham quyền lực". N'est ce pas?
Một nữ dư luận viên khác thầm thì: "mình là người Bắc,không biết lý luận nhưng thích tạo dư luận, và phục vụ cho người tham quyền lực, thế cũng là khá, coi như nằm trong 1 % lãnh đạo sân. Thế mới là chính trị, đứa nào phản đối, mình nói nó là kỳ thị địa phương, phản động"
Đám công an gác sân nói nhau: "mình không là người Bắc, không biết lý luận, rất thích quyền lực" nhưng không cần làm lãnh đạo. Miễn sao phục vụ cho lãnh đạo là có cái ăn, cái quyền, cái nhậu, cái đánh đập người là dzui rồi.
Vài tháng sau, cái sân vẫn còn đó, nhưng chỉ còn lãnh đạo, dư luận viên và công an
Mấy tên chệt bán đá nhận bắt đầu tìm cách "liên hệ" với ban lãnh đạo, đút lót công an và dư luận viên nhằm mua hết sân về làm sòng bài...
Đinh Thế Dũng
Miền Nam tiếp tục bị Bắc thuộc
K’tem (Danlambao) - Đại hội thứ 12 của đảng CSVN đã kết thúc. Trong khi theo dõi ĐH, người dân biết trong hai phe tranh giành, phe nào thắng thể cũng vẫn đảng CS là lực lượng tối cao cầm quyền. Biết thế người dân vẫn mong một nhân vật mới trong vai trò lãnh đạo. Không phải người ta trông cậy gì ở gương mặt mới này nhưng người ta mong thế vì người ta mong muốn có sự thay đổi. Thêm nữa, qua những màn tung tin bôi xấu, hạ gục nhau để tranh chức trong những ngày ĐH, người ta mong sự tranh giành quyền lực đạt đến cực điểm, để qua cuộc tranh giành tế bào đảng bị phá vỡ, để sự thay đổi đến nhanh hơn. Nhưng sau ĐH, mọi người thất vọng. Triển vọng thay đổi không đến, ít ra là năm nữa, và không chừng có thể triền miên.
Nhưng bên cạnh triển vọng thay đổi không còn, sau ĐH thứ 12, người dân chợt nhận ra ý nghĩa của sự mất cân bằng có tính địa phương trong việc định đoạt nhân sự đảng. Điều này đến từ tiêu chí dành cho chức TBT và tỷ số nhân sự trong bộ phận cấp cao của đảng.