Barbra Streisand is not just the only female, but also the only non rock 'n' roll star to be on the top 10 list of America's biggest-selling artists of all time. She is also a multiple award-winning actress, as well as being the most famous and loved female singers of the past six decades. I can't get enough of her voice, but I've had a tough time choosing 20 songs that best illustrate why she is as amazing as she is. I hope you like these choices!
Saturday, 17 September 2016
Sách Hồi Ký "Tình Yêu, Ngục Tù và Vượt Biển": Dương Phuc - Vũ Thanh Thủy ra mắt tại San Jose
![]() |
| Nhà báo Huỳnh Lưong Thiện, Trưởng BTC đang cầm sách hồi ký "Tình Yêu, Ngục Tù và Vượt Biển" và phát biểu chào mừng quan khách trong buổi giới thiệu sách tại phòng hội Quận hạt Santa Clara. |
Có thể thấy đây là một buổi ra mắt sách hiếm hoi trong một nghị trường của Quận Hạt thật đẹp và trang trọng với số lượng đông đảo người tham dự để nghe những diễn giả tên tuổi trình bày như: nhà văn Giao Chỉ Vũ Văn Lộc, nhà báo Trùng Dương (nguyên chủ nhiệm báo Sóng Thần trước năm 1975), MC Nam Lộc, Phóng Viên Thanh Trúc đài RFA và SBTN, và nhà văn Hà Thúc Sinh. Điều hợp chương trình do hai MCs Nam Lộc và cô Uyển Diễm.
Lúc 12g30 trưa, khách đến ghi danh tại bàn tiếp tân và mua sách ủng hộ sẽ được ký tặng bởi tác giả Vũ Thanh Thủy. BTC dành 1 tiếng rưỡi mời quan khách dùng cà phê và bánh mì do Lee's Sandwiches bảo trợ.
Chương trình được khai mạc lúc 1 giờ trưa bằng nghi thức chào cờ Hoa Kỳ, VNCH và phút mặc niệm do đoàn Du Ca Bắc Cali và cháu Vivian đảm trách.
Quan khách tham dự chúng tôi nhận thấy có sự hiện diện của: KS Nguyễn Tấn Thọ, đại diện TNS Janet Nguyễn, Nghị viên Nguyễn Tâm, Nghị viên Nguyễn Mạnh, 2 ông phó chủ tịch cộng đồng NVQG Bắc Cali Vũ Huynh Trưởng và Nguyễn Công Khanh, BS Phạm Đức Vượng Trung tâm trưởng TTCSVNCH vùng Tây Bắc hoa Kỳ, ông Chu Tấn Hội Diên Hồng Thời Đại Bắc Cali, ông bà BS Trần Quyền Phó Chủ Tịch Liên Đoàn Cử Tri, ông Nguyễn Mộng Hùng Ban Giám Sát CĐVN Bắc Cali, cô Đỗ Bùi Tiên hội Phụ Nữ Nhân Quyền, Kỹ sư Đỗ Thành Công, ông Trần Hồng Phúc Chủ tịch Phòng Thương Mại VN Oakland, ông Minh Đức Nguyễn văn Thép Hội trưởng Hội Võ Bị QG Bắc Cali, ông Lê văn Đức Hội trưởng Hội Quảng Nam Đà Nẵng, ông Triệu Hà Hội trưởng Hội Địa Phương Quân và Nghĩa Quân, ông Dương Thế Tuấn Hội Hải Quân Bạch Đằng, cô Phạm Thiên Thanh Hội Phụ Nữ Âu Cơ, ông Trần Nhật Phong, nhà thơ Xuyên Mai, Ông Vũ Ngọc luân, ông bà Nguyễn Bá Liệu, NB Phạm Bằng Tường, ông Phạm Tài Tấn, ông Huỳnh Phong, ông bà Sơn Loan, cô Minh Ngọc, phóng viên Vân Hằng báo Sóng Thần, phóng viên Trần Vũ báo Việt Press v.v...
Mời quý vị bấm vào hình dưới để xem video tường thuật
Tiến sĩ gốc Việt được bằng khen sau khi tìm ra nhựa có thể làm vỏ bọc xe chống đạn
Tiến sĩ Nguyễn Long bên mô hình nghiên cứu vỏ bọc nhựa có thể chống lại bom đạn.
AUSTRALIA - “Chất liệu nhựa thông thường có thể làm vỏ bọc bảo vệ xe chiến đấu tránh tác hại của bom,” Tiến Sĩ Khoa Học Quốc Phòng Nguyễn Long nói.
Chất liệu nhựa từ các chai nước, túi nhựa có thể làm thành vỏ bọc để bảo vệ các xe chiến đấu từ những trái bom chết người. Một nghiên cứu đột phá hàng đầu thế giới tại Úc đã tìm ra rằng polyethelene - một chất có trong hầu hết các sản phẩm bằng nhựa trên thế giới - có khả năng bảo vệ xe bọc thép trước những quả bom bên đường và các cuộc tấn công bằng hỏa tiễn.
Tiến sĩ Nguyễn Long từ Nhóm Công Nghệ Khoa Học Quốc Phòng của Úc đã được trao tặng giải thưởng Land Defence Australia Young Innovator Scholarship ở Adelaide vào thứ Ba ngày 6 tháng 9 năm 2016.
Tiến sĩ Long phát triển một mô hình toán học có thể dự đoán vỏ bọc bằng polyethelene hoạt động như thế nào dưới tác động nổ và một mô hình máy tính có thể mô phỏng vỏ bọc dưới tác động nổ lớn
Tiến sĩ Long nói rằng sự dẻo dai của hợp chất nhựa có thể giảm trọng lượng của xe trên đất liền, làm tốt hơn hiệu quả nhiên liệu và tốc độ của xe.
“Nếu bạn nhìn vào Bushmaster, nó nặng khoảng 15 tấn - và các Hawkei nặng khoảng 10 tấn - và rất nhiều trọng lượng đó là từ phần võ bọc,” Long nói về các xe chiến đấu trên đất liền của quân đội Úc.
"Một vấn đề khác nữa là ở vỏ bọc làm bằng kim loại, nếu bị bắn thủng một lỗ thì sẽ bị dính thêm rất nhiều mảnh bom nổ sau đó. Polyethelene thì giữ nguyên tình trạng khá tốt.” Tiến sĩ Nguyễn là một trong 16 nhà phát minh công nghiệp quốc phòng được lọt vào vòng chung kết giải sáng tạo công nghiệp, được giới thiệu tại Land Forces năm 2016 tại Adelaide.
Hòa Thượng Thích Không Tánh tường trình thăm chùa Liên Trì nay không còn nữa
CHÙA LIÊN TRÌ: VỊ HÒA THƯỢNG TRỞ VỀ CHỨNG
KIẾN CẢNH CHÙA ĐỔ NÁT
Vị Hòa Thượng đã qua tuổi “Thất thập cổ lai hy” đau xót chứng kiến cảnh ngôi Chùa mà mình đã sống 50 năm qua, nay thành một đống hoang tàn đổ nát. Cảnh tượng thương tâm đập vào mắt thầy Thích Không Tánh vào sáng ngày 17.09, khiến Thầy một lần nữa lên cơn đau tim và không thể nói được gì nhiều.
Sau khi tìm cách ra khỏi bệnh viện, do lực lượng an ninh trấn áp Thầy vào đó, trở về tạm trú tại Chùa Giác Hoa, thì đây là lần đầu tiên Thầy trở về lại ngôi Chùa của mình để tái xác quyết sự đê tiện mà nhà cầm quyền cộng sản vô thần đã gây ra cho Chùa vào sáng ngày 08.09.
Toàn cảnh ngôi Chùa giờ là một đống đổ nát, ngổn ngang gạch vụn. Những cây thiêng của nhà Chùa đã bị chặt phá tang hoang. Bụi tre già ghi dấu ấn bao năm, nằm hiền hòa bên những dãy phòng ngủ giờ ra tan tác.
Bằng cảm nhận linh thiêng, Thầy lần trên những đống gạnh vụn, tìm tới nơi từng là chánh điện, ngay bàn thờ Phật Thích Ca, thắp lên 3 nén nhang tỏ lòng thành kính trước Đức Phật.
Tượng Phật nay không còn, bàn thờ bị đập phá, quỳ trên đống đổ nát, Thầy thành tâm khấn vái tạ tội cho những con người vô thần đã xúc phạm Đức Phật. Những kẻ vô thần chỉ có thể phá được Chùa, đạp đổ bàn thờ Phật nhưng không thể giết được Phật trong lòng Thầy. Hai hàng nước mắt rưng rưng, Thầy khấn vái trước Đức Phật hiện hữu trong bao la Đất Trời và cầu siêu cho các vong linh đã bị những kẻ vô thần xúc phạm.
Bằng giọng xúc động nghẹn ngào Thầy nói: “nhà cầm quyền này quá ác tâm! Không còn gì hết. Tất cả chỉ còn đống đổ nát. Bằng mọi cách Thầy phải trở về đây để kính Phật. Thầy đã ở ngôi Chùa này 50 năm rồi. Giờ chẳng còn gì!”
Thẫn thờ dò từng bước đi trên đổ đống đổ nát, Thầy tìm lại với những dấu ấn kỷ niệm xưa. Vừa chỉ tay vào đổ đổ nát vừa nói: “đây là phòng khách, kia là phòng ngủ, kia là nhà bếp….” Phút chốc trong một ngày không còn lại gì. Tất cả chỉ còn là một đống đổ nát như bị dội bom.
Bầy chim bồ câu bắt được bóng dáng của vị ân sư, vội vã ríu rít gọi nhau bay về. Không còn mái Chùa để đậu, cũng không còn chuồng để trú, chúng đậu tạm trên những sợi dây điện. Bầy chim bồ câu này trước đây lên đến 100 con. Chúng được Thầy cho ăn, có nơi cư trú, sau khi Chùa bị phá chúng cũng chịu chung cảnh tan tác lạc đàn.
Thầy hướng tay vẫy gọi đàn chim bồ câu và nói: “mấy Phật tử kể lại sau khi Chùa bị phá, những con chim bồ câu này bị chúng nó bắn, giết làm thịt. Giờ chỉ còn nhiêu đây!”
Những con chim bồ câu mang biểu tượng của hòa bình đã bị bắn – giết…
Monday, 12 September 2016
Đức Hồng: Có gì để tự hào về bức ảnh “Em bé Napalm”? (Tác giả gửi tới BBC)
Vài tháng trước, tôi có tình cờ biết được Phan Thị Kim Phúc – cô gái trong bức ảnh “Em bé Napalm” hiện đang sống tại Canada.

Một chút thắc mắc hiện ra trong đầu: tại sao một người là nạn nhân của “Chủ nghĩa tư bản” lại sống dưới vòm trời của một trong những trùm tư bản quốc tế, lại đi sang đất nước mà Quốc hội thông qua luật 30/4 – tức coi ngày 30 tháng 4 là ngày quốc lễ Canada để tưởng niệm những nạn nhân cộng sản Việt Nam đã liều chết vượt biên ra đi tìm tự do?.
Không có lý gì như thế cả, cô ấy phải là một người yêu Chủ nghĩa Cộng sản, căm thù đế quốc Mỹ và những đồng lõa của nó vì đã gây ra vết thương không bao giờ có thể xóa mờ trên cơ thể và tâm trí mới phải. Thế mà Kim Phúc không chỉ sống tại Canada một cách đơn thuần, cô đã phải bỏ trốn, xin tị nạn chính trị tại quốc gia láng giềng của “đế quốc Mỹ” này.
Một chút thắc mắc hiện ra trong đầu: tại sao một người là nạn nhân của “Chủ nghĩa tư bản” lại sống dưới vòm trời của một trong những trùm tư bản quốc tế, lại đi sang đất nước mà Quốc hội thông qua luật 30/4 – tức coi ngày 30 tháng 4 là ngày quốc lễ Canada để tưởng niệm những nạn nhân cộng sản Việt Nam đã liều chết vượt biên ra đi tìm tự do?.
Không có lý gì như thế cả, cô ấy phải là một người yêu Chủ nghĩa Cộng sản, căm thù đế quốc Mỹ và những đồng lõa của nó vì đã gây ra vết thương không bao giờ có thể xóa mờ trên cơ thể và tâm trí mới phải. Thế mà Kim Phúc không chỉ sống tại Canada một cách đơn thuần, cô đã phải bỏ trốn, xin tị nạn chính trị tại quốc gia láng giềng của “đế quốc Mỹ” này.
Nguyễn Anh Tuấn: Kính gởi cụ Nguyễn Du
Nhân dịp về Hà Tĩnh vào ngày Giỗ lần thứ 196 của đại thi hào (10.8 ÂL)

Thưa Thanh Hiên Nguyễn tiên sinh!
Con xin được gọi Cụ bằng danh xưng mà lúc sinh thời của Cụ, mọi người vẫn gọi một cách thương quý và kính trọng. Trong ngày Huý kỵ lần thứ 196 của Tiên sinh, con xin được thắp nén tâm nhang, rót chén rượu nhạt rưới trên mộ Cụ (theo ý tứ của Cụ trong thơ)(1), và nhỏ giọt lệ máu để trình báo với Cụ chuyện dương thế đau buồn vừa qua, về những kiếp người của thập loại chúng sinh Cụ từng thương khóc.
Dòng sông Lam ngày đêm soi bóng núi Hồng Lĩnh như còn văng vẳng nỗi u hoài của Cụ: “Bách niên đa thiểu thương tâm sự” (Cuộc đời trăm năm biết bao chuyện thương tâm). Nhưng nỗi thương tâm lớn vừa đổ ập xuống quê hương Cụ, xuống dân tộc này, con chắc Cụ khó hình dung nổi… Cụ luôn luôn tự hào về dòng họ, về gia đình, như lời con cháu dòng họ Nguyễn Tiên Điền khắc trên bia đá tưởng niệm Cụ Nguyễn Quỳnh: “Khi tưởng nhớ đến cứ dõi trông vầng nhật nguyệt/ Những lời truyền dạy sống mãi với núi sông này” (Cảm thời tuy nhật nguyệt /Truyền ngữ thử giang sơn); và bởi vậy Cụ lại càng xa xót quặn đau trước sự suy đồi của phong hóa, đạo lý từ trong tế bào gia đình tới thượng tầng xã hội – suốt trong thời của Cụ cho đến tận thời nay!
Thưa Thanh Hiên Nguyễn tiên sinh!
Con xin được gọi Cụ bằng danh xưng mà lúc sinh thời của Cụ, mọi người vẫn gọi một cách thương quý và kính trọng. Trong ngày Huý kỵ lần thứ 196 của Tiên sinh, con xin được thắp nén tâm nhang, rót chén rượu nhạt rưới trên mộ Cụ (theo ý tứ của Cụ trong thơ)(1), và nhỏ giọt lệ máu để trình báo với Cụ chuyện dương thế đau buồn vừa qua, về những kiếp người của thập loại chúng sinh Cụ từng thương khóc.
Dòng sông Lam ngày đêm soi bóng núi Hồng Lĩnh như còn văng vẳng nỗi u hoài của Cụ: “Bách niên đa thiểu thương tâm sự” (Cuộc đời trăm năm biết bao chuyện thương tâm). Nhưng nỗi thương tâm lớn vừa đổ ập xuống quê hương Cụ, xuống dân tộc này, con chắc Cụ khó hình dung nổi… Cụ luôn luôn tự hào về dòng họ, về gia đình, như lời con cháu dòng họ Nguyễn Tiên Điền khắc trên bia đá tưởng niệm Cụ Nguyễn Quỳnh: “Khi tưởng nhớ đến cứ dõi trông vầng nhật nguyệt/ Những lời truyền dạy sống mãi với núi sông này” (Cảm thời tuy nhật nguyệt /Truyền ngữ thử giang sơn); và bởi vậy Cụ lại càng xa xót quặn đau trước sự suy đồi của phong hóa, đạo lý từ trong tế bào gia đình tới thượng tầng xã hội – suốt trong thời của Cụ cho đến tận thời nay!
Hải cảng chiến lược Chân Mây sắp rơi vào vòng kiểm soát của Trung Quốc?
Buổi nói chuyện của chương trình
Từ Cánh Đồng Mây
với
KỸ SƯ
LÊ ANH HÙNG
“Điều anh em nghe được trong bóng tối hãy nói nơi ánh sáng,
điều anh em nghe rỉ tai nhau hãy rao giảng trên mái nhà”. - (Mt 10:27)
NGÀY 11 THÁNG 9 VÀ TÔI, NGƯỜI VIỆT NAM TỊ NẠN CỘNG SẢN TẠI HOA KỲ
NGÀY 11 THÁNG 9 VÀ TÔI,
NGƯỜI VIỆT NAM TỊ NẠN CỘNG SẢN TẠI HOA KỲ
(tặng những người cùng tâm cảnh)
Cho đến lúc trời ngập đầy lửa đỏ
Và hung thần tàn bạo đứng vung tay
Tôi mới thấy ngoài Việt Nam khốn khổ
Tôi còn yêu tha thiết nước non này !!!
*
Một đất nước đã cho tôi tị nạn
Đã đưa tay nâng dắt những năm dài
Cho tương tai tôi không hề giới hạn
Cho tôi nhận là quê quán thứ hai !
*
Một quê quán không chôn nhau cắt rốn
Nhưng sẽ cùng tôi đến cuối cuộc đời
Đã cưu mang tôi từ tôi chạy trốn
Cộng sản độc tài ở nước Việt tôi !!!
*
Tình nghĩa ấy ngủ vùi trong tim óc
Ngủ thật say trong thế giới an lành
Để tôi xót về đồng bào chung bọc
Về quê mình và dùng bút đấu tranh...
*
Cho đến một ngày tang thương chợt mọc
Trên quê hương tôi mang nặng ân tình
Tôi mới thấy đau trước đời tang tóc
Mới thấy xót xa không khác quê mình
*
Thì ra thế, khi qua thời ly loạn
Được bình yên, mình chỉ biết cho mình
Chỉ đến khi trong biển đời hoạn nạn
Trong đau buồn mới thấm nghĩa nhân sinh !
*
Nhìn New York mịt mù trời khói lửa
Tôi kinh hoàng gục xuống với tang thương
Như đôi tháp, tôi vặn mình đau khổ
Hận hung tàn đang đốt cháy thịt xương !!!
*
Tôi đau đớn xót xa người đến trước
Đã dựng xây bao trái ngọt tình người
Để tôi đến sau, người dìu tôi bước
Trên quê hương tôi vững chãi vào đời ...
*
Tôi cảm thấy một niềm đau lớn quá
Một nỗi sầu và mất mát khôn nguôi
Xin Thượng Đế cho kẻ gây tai họa
Biết đau thương và biết quí tiếng cười...
Ngô Minh Hằng
Trung Quốc bắt nạt láng giềng : Già néo đứt dây - Trọng Nghĩa
Cho rằng Mỹ đã bị suy yếu, Trung Quốc đã có một loạt hành vi bức hiếp các láng giềng, đặc biệt là ỷ mạnh hiếp yếu trên Biển Đông. Tuy nhiên, trong bài phân tích « Hành vi bắt nạt khó hiểu của Bắc Kinh » (Beijing's baffling bullying) đăng trên nguyệt san PacNet của Trung Tâm Nghiên Cứu Chiến Lược và Quốc Tế CSIS ngày 07/09/2016, hai chuyên gia Mỹ Brian Moore và Brad Glosserman cho rằng hành động gây căng thẳng của Trung Quốc đã tạo ra « nhiều vấn đề cho Trung Quốc hơn là những thành công ».
TPP Không Còn Là Cơ Hội Cho CSVN Tồn Tại
TPP (Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement) là Hiệp Định Hợp Tác Chiến Lược Kinh Tế Xuyên Thái Bình Dương. Lúc đầu hiệp định này có tên là Hiệp Định Hợp Tác Xuyên Thái Bình Dương với sự tham gia của bốn nước New Zealand, Chile, Brunei và Singapore. Thỏa thuận được ký kết vào năm 2005.
Sau đó, Mỹ gia nhập hiệp định và tiếp theo là sự tham gia của Úc, Peru, Việt Nam, Malaysia, Mexico, Canada, Nhật Bản. Mỹ giữ vai trò dẫn dắt và tên của hiệp định có thêm hai từ “chiến lược”.
TPP không phải là một hiệp định thương mại đơn thuần mà là một hiệp định xây dựng cơ chế và thể chế cho cả khu vực: các nước có nền kinh tế phát triển như Mỹ, Nhật, Canada, Úc… sẽ hỗ trợ và nâng đỡ các nước kém phát triển hơn trong đó có Việt Nam.
Sunday, 11 September 2016
Bầu Ở Rừng - phan ni tấn

Từ ngày sinh ra cho tới bây giờ, thủy chung tôi và núi rừng vẫn là bè bạn. Thuở còn có nhau, ban ngày chúng tôi vẫn thường gặp nhau, đi lại thăm hỏi nhau, gối tay, gác chân lên bụng nhau. Ban đêm tôi ngủ, núi rừng thì muôn đời thức trắng.
Cuối thập niên 1940, buổi sáng mở cửa ra thấy rừng, thấy núi vẫn còn nguyên sơ. Hoang dã mà hiền hòa, xa xôi mà gần gũi. Thuở ấy cho tới lớn lên sau này, rừng núi đã dạy và ban cho tôi nhiều điều. Từ đời xưa người Thượng đã có văn hóa. Mà văn hóa theo tự điển Pháp Việt tôi học hồi nhỏ có nghĩa là vun trồng. Tiếng Latin nghĩa gốc của chữ văn hóa là sự trồng trọt, chăn nuôi, cầy cấy. Nói rõ ra từ xưa một cụm thiên nhiên hoang dã của đại ngàn đã được con người thuần hóa mà biến thành văn hóa. Điều đó chứng tỏ văn hóa không phải tự nhiên mà có, mà có từ cộng đồng làng qua bao thế hệ đã vun trồng nên. Ngày nay văn hóa bao quát hơn gồm cả văn học, nghệ thuật, thể thao, tín ngưỡng, đời sống v.v...
Sự thật nó còn tồi tệ hơn nhiều người tưởng!

Như chúng ta đã biết công hàm 1958 của Phạm Văn Đồng là bề ngoài của vấn đề, nhưng có một thỏa ước khác của Hồ Chí Minh với Trung cộng mà chúng ta gần như không được biết đến từ năm 1953. Năm 1953 chính Hồ đã ký giao ước gửi Việt Nam cho Tàu. Giao ước của Hồ là lúc đó hồ chấp nhận Việt Nam là 1 quân khu ngang hàng với Quảng Châu, Quảng Tây. Thực chất là Hồ đã đích thân ký thỏa thuận giao Việt Nam dần dần bắt đầu từ HS-TS sau đó cả VN làm một bang của Trung cộng như dạng các nước nhỏ dưới thời Xô Viết nếu chiếm được toàn Việt Nam nhờ Trung cộng viện trợ quân, vũ khí... Thỏa thuận này ký năm 1953 tại Quảng Tây. Không ngạc nhiên sau đó 1958 thì giao HS-TS bằng công hàm PVĐ và tiếp sau...
Giao ước có tên “Ghi nhớ hợp tác Việt Trung” – số hiệu (VT/GU- 0212) ký ngày 12/06/1953 tại Quảng Tây “ giữa Hồ và Mao như sau: “ Trước tình hình quân đội thực dân Pháp đang củng cố xâm lược Việt Nam. Đảng cộng sản nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa và đảng Lao động Việt Nam dân chủ cộng hòa nhận thấy cần có sự tương trợ và giúp đỡ lẫn nhau để giữ tình đoàn kết hai đảng, chính phủ và nhân dân hai nước như sau:
Điều 1: Chính phủ Trung Quốc sẽ đồng ý viện trợ vũ khí theo yêu cầu chi viện của quân đội nhân dân Việt Nam. Ngoài ra sẽ gửi các cố vấn, chuyên gia quân sự để giúp đỡ quân đội nhân dân Việt Nam.
Điều 2: Đảng Lao động do đồng chí Hồ Chí Minh lãnh đạo đồng ý sáp nhập đảng Lao Động Việt Nam là một bộ phận của đảng cộng sản Trung Quốc.
Điều 3: Hai bên thống nhất Việt Nam dân chủ cộng hòa là một bộ phận của cộng hòa nhân dân Trung Hoa với quy chế của một liên ban theo mô hình các quốc gia nằm trong Liên Bang Xô Viết ( Phụ lục đính kèm).
Điều 4: Trước đảng và chính phủ hai nước cần tập chung đánh đuổi thực dân Pháp và giành lại chủ quyền lãnh thổ cho Việt Nam. Các bước tiếp theo của việc sáp nhập sẽ được chính thực thực thi kể từ ngày hôm nay 12/06/1953.
Điều 5: Chính phủ cộng hòa nhân dân Trung Hoa đồng ý cung cấp viện trợ kinh tế cho chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hòa theo thỏa thuận đã bàn giữa chủ tịch Mao Trạch Đông và chủ tich Hồ Chí Minh (Phụ lục đính kèm).
….
Ký tên: Hồ Chí Minh và Mao Trạch Đông “
….
Ký tên: Hồ Chí Minh và Mao Trạch Đông “
(Tài liệu lưu trữ tại T.C2 BQP CSVN - Trích: Những sự thật cần phải biết - Quyển 1)
Và đó chính là lý do báo Tân Hoa Xã đã đưa tin: "Chiến tranh ngoại giao Trung Quốc thắng lớn, chưa từng có trong lịch sử Trung Quốc", "Đã thu phục một chư hầu đời nay chỉ cần 10 văn kiện hợp tác toàn diện" .
ĐCH
11/9/2016
Đêm Lê Dinh, Kỷ niệm 60 năm viết nhạc
TƯỜNG THUẬT:
Đêm Lê Dinh, Kỷ niệm 60 năm viết nhạc
Đoàn Tấn Khang tường thuật

Link DIRECT:
Chúc thư chính trị của một danh tướng - Trần Gia Phụng
Vào thế kỷ 13, trong lịch sử Đại Việt, xảy ra một cuộc đảo chánh êm thắm bằng cuộc chuyển nhượng quyền hành giữa hai vợ chồng trẻ, từ họ Lý qua họ Trần. Số là vào năm 1209, triều đình nhà Lý gặp loạn Quách Bốc. Vua Lý Cao Tông (trị vì 1176-1210) cùng thái tử Sảm đi lánh nạn. Thái Tử Sảm chạy đến Hải Ấp, Thái Bình và nhờ một người đánh cá giàu có giúp đỡ là Trần Lý. Thái tử Sảm cưới con gái Trần Lý, thường được gọi là Trần thị.
Trần Lý giúp Cao Tông dẹp yên Quách Bốc. Cao Tông về lại kinh đô, phong cho gia đình Trần Lý nắm giữ nhiều quyền lực trong triều. Chẳng bao lâu, Cao Tông từ trần, con là thái tử Sảm lên nối ngôi tức Lý Huệ Tông (trị vì 1211-1224). Huệ Tông cùng Trần thị không có con trai, chỉ có hai người con gái là Lý Thuận Thiên và Lý Chiêu Thánh. Năm 1224, Lý Huệ Tông nhường ngôi cho con gái thứ hai mới 7 tuổi là công chúa Lý Chiêu Thánh. Chiêu Thánh lên làm vua tức Lý Chiêu Hoàng. Lý Huệ Tông bị bệnh cuồng, khi tỉnh khi điên, nên bỏ đi tu. Công việc triều chính do hoàng hậu Trần thị, mẹ của Chiêu Thánh, đảm trách. Hoàng hậu Trần thị được một người anh họ, vừa là tình nhân là Trần Thủ Độ phụ giúp.
Anh ruột của Trần thị là Trần Thừa cai quản mọi việc trong cung vua. Con trai lớn của Trần Thừa là Trần Liễu kết hôn với công chúa Lý Thuận Thiên, con gái đầu của Trần thị, nghĩa là anh em cô cậu ruột lập gia đình với nhau. Trần thị cùng Trần Thủ Độ sắp đặt để con trai thứ của Trần Thừa là Trần Cảnh, kết hôn với vua Lý Chiêu Hoàng, em của Lý Thuận Thiên, tức hai vợ chồng trẻ nầy cũng anh em cô cậu kết hôn với nhau, giống như trường hợp anh chị của mình. Trần Cảnh và Lý Chiêu Hoàng cùng tuổi với nhau.
Ngày 11 tháng 12 năm ất dậu (qua năm 1226), tại điện Thiên An, Lý Chiêu Hoàng làm lễ nhường ngôi cho chồng là Trần Cảnh, chấm dứt nhà Lý. Nhà Lý trị vì được hai trăm mười sáu năm, truyền chín đời vua. Trần Cảnh lên làm vua tức Trần Thái Tông (trị vì 1226-1258), lập ra nhà Trần (1226-1400).
Càng nhiều đất càng khóc - CẢ NƯỚC THỐI HOĂNG Văn Quang – Viết từ Sài Gòn
Văn Quang – Viết từ Sài Gòn
Người ta mong có một miếng đất cắm dùi còn khó vậy mà người dân ở “Nông Thôn Mới” ngày nay có miếng đất lại khóc ròng. Chuyện ngược đời chỉ có thể xảy ra ở thời đại “đổi mới” này.
Nhà chị Bơ có mỗi cái ti vi chập chờn như thế này
là tài sản quý nhất.
là tài sản quý nhất.
Đất từ trên trời rơi xuống trúng đầu
Đây là một trường hợp “ly kỳ” nhưng thật ra lại dễ hiểu. Bạn hãy nhìn vào gia cảnh của một người dân nghèo khổ cùng cực mà bỗng dưng trong sổ được làng xã cấp cho mảnh đất rất đẹp.
Chị Phan Thị Bơ, ở xã Phù Lưu – huyện Lộc Hà – tỉnh Hà Tĩnh, một người phụ nữ đơn thân, bệnh tật triền miên mà không có tiền đi chữa bệnh, khóc sướt mướt khi tên chị nằm trong danh sách được xã cấp đất. Chị Bơ kể:
“Đến tiền đi khám bệnh, cái ăn chưa có thì tiền mô mà đất với đai? Hôm rồi nghe loáng thoáng có tên trong danh sách được cấp đất mà chị thấy trời đất như quay cuồng.
Chị Phan Thị Bơ, ở xã Phù Lưu – huyện Lộc Hà – tỉnh Hà Tĩnh, một người phụ nữ đơn thân, bệnh tật triền miên mà không có tiền đi chữa bệnh, khóc sướt mướt khi tên chị nằm trong danh sách được xã cấp đất. Chị Bơ kể:
“Đến tiền đi khám bệnh, cái ăn chưa có thì tiền mô mà đất với đai? Hôm rồi nghe loáng thoáng có tên trong danh sách được cấp đất mà chị thấy trời đất như quay cuồng.
Subscribe to:
Posts (Atom)



















