Saturday, 17 August 2013

Một thủ đoạn gian manh

Vũ Bất Khuất (Danlambao) - Một phiên tòa phúc thẩm với một mức án rất gian manh mang đầy tính bất ngờ mà không bất ngờ. Giảm án ½ cho Đinh Nguyên Kha và “tự do nửa vời” cho Nguyễn Phương Uyên với mục đích gì?

- Nhằm hiện thực hóa những cam kết với Hoa Kỳ.
- Hai chiếc ghế cho TTP và Human Rights.
- Giảm lửa đấu tranh của nhân dân.
- Nhận diện những khuôn mặt cần phải lưu tâm.


Điểm lại các vụ án liên quan đến nhân quyền đều na ná như nhau: sặc mùi bạo lực với những bản án đã được nghiên cứu kỹ và định sẵn. Nhưng trong phiên tòa phúc thẩm này đã làm cho mọi người có vẻ như là một bất ngờ. Nhưng vấn đề không phải như thế. Nó có một mục đích hẳn hoi như bản chất của những vụ án như thế. Cái khác là cách diễn tuồng. Một kịch bản mới nhưng nội dung thì y cũ.

- Nhằm hiện thực hóa những cam kết với Hoa Kỳ

Những cam kết đạt được với Hoa Kỳ trong chuyến đi của Trương Tấn Sang, thoạt xem như có vẻ mơ hồ. Nhưng những diễn tiến trong chính giới Hoa Kỳ đã dần dần xác định một cách rõ nét. “Anh muốn thì tôi chiều, nhưng phải nhân quyền trước cái đã”. Và phiên tòa này lại có một kịch bản mới. Nhưng Nhân Quyền - Human Rights (HR) vẫn là con số không. Sinh hoạt và học tập của Phương Uyên gần như là là con số không. Cái mà Phương Uyên có là được ở gần với gia đình với cái vòng kim cô 3 năm tù treo.

- Hai chiếc ghế cho TTP và Human Rights

Đây là hai chiếc ghế để “củng cố niềm tin chiến lược” của Nguyễn Tấn Dũng hùng hồn tuyên bố ở Shangi-La để nhắm mục đích cứu vãn nền kinh tế lụn bại (TTP) và kéo dài cơn hấp hối của một thể chế chính trị không giống ai (HR). Bản án “bất ngờ” của Phương Uyên được dàn dựng như là cho thấy một "điểm sáng lấp lánh" trong một bức tranh kinh tế - chính trị u ám của cộng sản tại Việt Nam.

- Giảm lửa đấu tranh của nhân dân

Trước áp lực mạnh mẽ của Tàu Khựa và đang dần tiến đến tình cảnh bị xâm lược, đảng CSVN càng lúc càng bị lệ thuộc để Việt Nam gần như là... một Tân Cương hay Tây Tạng. Bản chất hèn với giặc ác với dân của đảng đã làm cho nhân dân thực sự tức giận. Hình ảnh của những cuộc khiếu kiện triền miên, những đòi hỏi dân chủ - tự do, từ những xuất phát đơn lẻ, dần trở thành một phong trào. Sự trấn áp, tù đày, o ép đã không làm giảm mà càng lúc càng bộc phát mạnh mẽ. Bản án “bất ngờ” được dàn dựng như là một bình chữa cháy loại bèo dành cho một đám cháy lớn.

- Nhận diện những khuôn mặt cần phải lưu tâm

Cuối cùng, vẫn là nhận mặt và đánh giá sức mạnh thực sự của phong trào và hoạch định kế hoạch đối phó.

Vấn đề là mục đích của kịch bản này có đạt được hay không? Có thể các quốc gia phương Tây vì lợi ích của chính quốc gia họ, họ sẽ đáp ứng cho cộng sản tại Việt Nam một số nào đó, khi điều kiện HR đã đáp ứng được một giọt. Nhưng tình hình hiện tại trong nước thì vẫn còn đó những người tù lương tâm đang nằm sau song sắt nhà tù, ngoài đường phố còn hàng trăm ngàn dân oan đang khiếu kiện vì những sai trái, lập lờ của luật pháp, vì sự nhũng lạm càng lúc càng gia tăng, vì cả đất nước đang bị tròng tréo những luận điệu dối trá trong khi bộ mặt xâm lược của Tàu Khựa, tư cách hèn mọn, nô lệ của đảng tay sai đã rơi xuống chiếc mặt nạ cuối cùng.

Trả lời trước câu hỏi của BBC về những thay đổi trong một năm qua, Phương Uyên cho biết:

“Người ta bảo đi một ngày đàng học một sàng khôn”

“Tôi thấy trong lòng mình nhen nhóm lên một nhiệt huyết, chưa thể dừng ở đây được.”

“Nhưng như người ta bảo, hữu dũng vô mưu... Tôi sẽ điềm tỉnh hơn.”

“Tôi nghĩ hành động của mình nhỏ bé thôi... Nhưng tôi vui mừng và tự hào vì đã cống hiến cho đất nước, khơi dậy lòng yêu nước của các bạn trẻ, để họ không còn vô cảm nữa.”

“Tôi rất tiếc khi nhìn thấy những thanh niên là bạn ngồi cùng lớp với tôi, là các anh chị đã tốt nghiệp, nhưng vì sợ, họ lại trú mình.”

Đây cần được xem là cương lĩnh hành động của tất cả những người đã, đang và sẽ dấn thân vào cuộc đấu tranh cho tương lai Đất Nước.