Chiều hôm qua, một người đàn ông trung niên, xông vào trụ ở UBND Thành phố Thái Bình, bắn bị thương 4 cán bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Thái Bình, một người sau đó đã tử vong tại bệnh viện.
Người đàn ông Trung Đông được đón bằng hoa, những tiếng reo hò, những tay vẫy, và sau đó được đưa về khách sạn để nghỉ ngơi.
Người đàn ông Thái Bình sau khi gây án, đã bỏ chạy một mình về quê nội.
Người đàn ông Trung Đông đêm qua ăn tối trong sự bảo vệ nghiêm ngặt của đội ngũ an ninh được thuê, trong vòng vây ánh mắt ngưỡng mộ của các cô gái trẻ.
Người đàn ông Thái Bình đêm qua đã tự sát tại một ngôi chùa nào đó ở tỉnh Thái Bình, có sự xác nhận của công an tỉnh.
Người đàn ông Trung Đông, nghe nói là người đẹp trai nhất hành tinh, anh đã bị cảnh sát Saudi Arabia trục xuất vì sợ sự đẹp trai của anh có thể bị ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục.
Người đàn ông Thái Bình, được biết là một trong những người bất hạnh nhất hành tinh, anh và gia đình nông dân của anh có nguy cơ mất tất cả tài sản vì cái gọi là giải tỏa đền bù, được nhét vào tay một cục tiền và đẩy ra đường.
Người đàn ông Trung Đông được rất nhiều thiếu nữ hâm mộ, Việt Nam đứng hàng thứ ba thế giới về số lượng fan hâm mộ anh.
Người đàn ông Thái Bình hầu như không được ai biết đến, trừ cán bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Thái Bình, họ xếp anh vào diện đối tượng chống đối, cứng đầu không tuân theo chủ trương đền bù, giải phóng mặt bằng, và họ cho rằng anh thuộc diện cờ bạc, lô đề, tuy chưa có biểu hiện nghiện ngập.
Người đàn ông Trung Đông sau khi bị cảnh sát Saudi Arabia trục xuất, anh có cả một thế giới hâm mộ, nhất là thiếu nữ.
Người đàn ông Thái Bình sau khi bị giải tỏa tài sản, đất đai, trước mắt anh là một tương lai bất định, nhất là đối với con cái anh.
Người đàn ông Trung Đông không có gì ngoài sự đẹp trai.
Người đàn ông Thái Bình không còn gì ngoài lòng căm thù.
Người đàn ông Trung Đông sẽ được giao lưu với nhiều cô gái trẻ đẹp, với những mệnh phụ kiêu sa, sẽ được đấu giá để cùng ăn bữa tối với người phụ nữ nào trả giá cao nhất, dưới ánh sáng nến lung linh và những đóa hoa hồng lãng mạn.
Người đàn ông Thái Bình đã ăn bữa cơm chiều cuối cùng với gia đình ở quê, rồi tự sát ở một ngôi chùa nào đó, được khám nghiệm tử thi, được lập hồ sơ với hành vi chống người thi hành công vụ, được kết án với tội danh giết người, được chôn và được vợ con anh khóc.
Những nhân vật đặc biệt, những sự kiện giật gân, những hình ảnh câu khách những năm qua đã đến, đã hiện diện, đã lôi kéo sự chú ý của người dân Việt, nhất là giới trẻ, họ rất được hâm mộ, họ rất được khản cổ, họ rất được ngất xỉu, họ rất được sẵn sàng cúi xuống liếm ghế thần tượng của mình.
Những con người vô danh, những vụ xô xát giữ nhà, giữ đất, những hình ảnh đau lòng ở nông thôn, những năm qua đã xảy ra, đã dai dẳng, đã hẩy đổ niềm tin của người dân vào lẽ phải, sự công bình, họ đã được hứa, họ đã được ngồi đợi mỏi mòn nơi lề đường, vườn hoa, họ đã không còn có thể kiềm chế được mà phải dùng đến ngôn ngữ cuối cùng của sự phản kháng: Giết người.
Đất nước chúng tôi đang có tang.
Không phải chỉ hai cái tang của ông Dũng, anh Viết ở Thái Bình, mà cái tang cho một giấc mơ đổi đời của người nông dân, cái tang cho một chính sách đất đai lỗi thời, chỉ chăm chăm vắt kiệt sức dân và đẩy họ vào thế cùng đường, sẵn sàng dùng bạo lực để chống trả. Cái tang đó đã khoác lên dân tộc tôi trong những ngày Tiên Lãng, Văn Giang, Cần Thơ, không khác những ngày Đồng Nọc Nạn từ 80 năm trước.
Cái tang đó chắc chắn không phải là con đường mà dân tộc tôi lựa chọn, không phải là thiên đường mà bao nhiêu năm nay người ta đã hứa hẹn, thực sự đó là tương lai, là điểm đến của những chính sách đi ngược lại với xu hướng của một xã hội văn minh. Cái tang mà hai trăm năm trước, nhà thơ của dân tộc chúng tôi, đại thi hào Nguyễn Du đã tiên tri:
Ma dẫn lối, quỷ đưa đường. Lại tìm những lối đoạn trường mà đi.
Vì cái tang đó, như truyền thống văn hóa của nhiều dân tộc trong 54 dân tộc cùng chung sống trên dải đất này, chúng tôi treo trước nhà một nhánh cây xanh, và không tiếp khách.
Xin mời ông khách người Trung Đông hãy quay về, có nhiều nơi sẵn sàng đón ông, tung hô ông chỉ vì ông đẹp trai. Nhưng còn ở nước tôi, hiện nay, ông không nên ở lại. Có thể có nhiều quý cô, mệnh phụ sẵn sàng bỏ ra hàng đống tiền để được khoác vai ông, tình tứ cùng ông bên bữa tối lãng mạn, nhưng họ không thật sự đại diện cho Việt Nam chúng tôi. Có thể có những nữ sinh viên khóc ngất, thậm chí lặp lại hành vi liếm ghế thần tượng của họ là ông, nhưng thật sự họ cần phải có thời gian để suy nghĩ thêm về những người cha, người mẹ của họ đang một nắng hai sương dưới đồng, và cũng có thể sẽ bị cướp mất mảnh đất thấm đẫm mồ hôi của họ, để rồi một ngày họ cũng có thể đi tìm một khẩu súng.
Xin mời ông hãy trở về xứ Trung Đông của ông, nơi đó cũng đã và đang có mùi thuốc súng. Nơi đây, ông không được hoan nghênh.