Từ 1912 đến 1914, cậu Ba phiêu lưu trên những chuyến tàu viễn duyên với nghề phụ bếp và khuân vác. Từ 1914 đến 1919, trở lại tên Nguyễn Tất Thành, cậu sống ở Luân Đôn, ban ngày làm phu hốt tuyết và ban đêm làm phụ bếp ở khách sạn Carlton. Khi trở lại Paris tháng 6 năm năm 1919, Nguyễn Tất Thành làm quen với các nhà tranh đấu nhân quyền là Phan Châu Trinh, Phan Văn Trường, Nguyễn Thế Truyền trong Nhóm người Annam yêu nước (Association des Patriotes annamites). Thành được nhóm Yêu Nước giao cho việc đến Versailles để trao Bản thình nguyện của dân tộc Annam (Revendications du peuple annamite). Lợi dụng dịp nầy, Nguyễn tất Thành lấy tên của nhóm đổi thành tên của mình là Nguyễn Ái Quốc và từ đó (1920) cái tên nầy đã được sử dụng suốt 30 năm. Ngoài ra, Nguyễn Tất Thành còn vơ tất cả những bài viết của các tác giả trong nhóm Yêu Nước để gom vào «Hồ Chí Minh Toàn Tập» xem như là bài viết của mình. Gian manh, lừa bịp, xảo quyệt là bản chất của Hồ Chí Minh và đồng bọn.
Từ khi gia nhập đảng Cộng Sản Pháp năm 1920 cho đến tháng 3 năm 1946 trở thành Chủ tịch nước VNDCCH, cuộc đời Hồ Chí Minh chỉ là những năm tháng học tập dưới sự chỉ đạo của Đệ Tam Quốc Tế Cộng Sản. Với sự nhuộm đỏ chủ nghĩa Mát-Lê, Hồ Chí Minh đã đem về VN áp dụng những bài học sắt máu đã được nhồi nhét qua 25 năm trong các trung tâm huấn luyện. Bởi lẽ Staline là thần tượng của HCM mà Staline là người vô cùng tàn ác, đặc biệt rất thù ghét cha mẹ, do đó không lạ gì khi cầm quyền, HCM và đồng bọn đã tàn sát hơn 200 000 người trong cuộc cải cách ruộng đất, tàn phá hệ thống đạo lý gia đình, triệt tiêu trí thức và gây ra cuộc chiến tranh Nam-Bắc giết hại hàng triệu người.
Mặc dù được CS lừa bịp tôn vinh là cha già dân tộc, không vợ không con để cứu nước, nhưng thực tế Hồ Chí Minh là người vô đạo đức. Hồ Chí Minh sống chung ít nhất với 7 người đàn bà, không kể những thiếu nữ hộ lý. Chính vì đời sống tình dục và những cuộc tình của ông có nhiều «vấn đề» khiến ông trở nên yếu hèn trước các đồng chí, nhất là với Lê Duẩn, làm ngơ cho các đồng chí lộng hành.
Những tưởng HCM được yên thân nằm trong cái quan tài lộng kiếng từ năm 1975 (chết ngày 2/9/1969 nhưng xác bị di chuyển, chôn đi chôn lại nhiều lần để tránh bom trong khi chờ đợi xây Lăng), nào ngờ năm 2008, Hồ Tuấn Hùng, Giáo sư Đại học Đài Loan, trong quyển sách tựa là Hồ Chí Minh sinh bình khảo xác quyết là Nguyễn Ái Quốc đã chết năm 1932 ở Liên Sô vì bịnh lao phổi. Sau khi Nguyễn Ái Quốc chết, bà Vera Vasilieva, người đặc trách bộ phận Việt Nam Quốc tế Cộng Sản đã bố trí cho Hồ Tập Chương, một người Tàu đến từ Đài Loan phải học tập trong 5 năm để biến cảỉ thành Nguyễn Ái Quốc, thay thế Quốc với tên HCM để tiếp tục công cuộc xây dựng đảng Cộng Sản Việt Nam. Trong 342 trang sách, Hồ Tuấn Hùng đã chứng minh bằng nhiều dữ kiện để phân biệt hai giai đoạn của cuộc đời Hồ Chí Minh : Hồ Chí Minh thời kỳ 1890-1932 là Nguyễn Ái Quốc; và Hồ Chí Minh thời kỳ 1933-1969 là Hồ Tập Chương.
***
Giữa lúc người Việt trong nước và ngoài nước chống đối kịch liệt Trung Quốc vì chánh sách xâm lược, quyển sách được tung ra với mục đích là nói lên một cách xấc xược cho dân VN biết rằng từ 1933 đến 1969, người thành lập đảng CSVN, người lãnh tụ cai trị VN chính là một người Trung Quốc.
Từ khi quyển sách bằng Hán Văn được xuất bản năm 2008 và bản dịch Việt ngữ được phổ biến từ đầu năm 2013, đảng CS hoàn toàn im hơi lặng tiếng. Về việc HCM giả hay thật, chắc chắn có một số đảng viên cùng thời nhận biết được qua nhân dạng và nhất là với một yếu tố đơn giản là giọng nói Nghệ An. Ông Phạm Quế Dương, 90 tuổi, cựu đại tá CS, cựu Tổng biên tập tạp chí Lịch Sử Quân Đội, nhưng bị đảng khai trừ vì chống đảng, là một trong số người còn sống có gặp «bác» nhiều lần, có đủ tư cách xác nhận hay phủ nhận luận cứ của Hồ Tuấn Hùng, nhưng ông lại lên tiếng ngày 25/08/2013 yêu cầu đảng trả lời. Chờ xem màn kịch nầy.
Thái độ im lặng của đảng Cộng Sản thực sự có vấn đề khi bản dịch tiếng Việt của Thái Văn đã được phổ biến rộng rãi trên Internet khiến người dân phải đặt ra nhiều dấu hỏi. Phải chăng chính đảng Cộng Sản VN đã tung ra bản dịch nầy mà không cần phài lên tiếng để ngầm báo cho dân chúng biết sự xấc láo của Trung Quốc bằng cách dựng lên màn bi hài kịch Hồ Chí Minh người Hán. Đối với người dân, chuyện Hồ thật hay Hồ giả càng làm gia tăng thêm sự khinh bĩ đối với già Hồ, vì Hồ thật Hồ giả cũng đều là bọn gian ác. Chưa bao giờ người dân chửi rủa công khai «bác» như hôm nay và cũng chưa bao giờ nhà nước để cho người dân chửi «bác thoải mái» như hôm nay. Đếm bạc sướng hơn chửi bác, đó là sách lược mới của đảng.
***
Kể chuyện cậu Ba Nguyễn Tất Thành và chú Ba Hồ Tập Chương, chúng tôi muốn nêu lên một thảm kịch của nước Việt Nam đã không may có một Hồ Chí Minh ít học, thiếu tài, kém đức đã làm đất nước trở nên điêu linh lại thêm dắt đến VN một chú Ba Tàu thô bạo. Cậu Ba Thành đã chết, nhưng Việt Nam hôm nay lại nổi lên nhiều cậu Ba khác trong bộ Chính trị mà cậu Ba nguy hiểm nhất, tham nhũng nhất, đã và đang hợp tác với chú Ba Tàu để đưa đất nước đến chỗ diệt vong là cậu Ba Dũng.
Lâm Văn Bé