“ỦN” GIẾT BỒ, HỒ GIẾT VỢ
Thằng Ủn[1] cũng như thằng Hồ
Một già, một trẻ cùng đồ vô luân
Người tình[2] Ủn bắn chết lăn
Vợ Hồ[3] búa đập, thây quăng ra đường
Làm gì có chuyện yêu đương
Nơi lãnh tụ đỏ, cái phường bất nhân.
Đả Cẩu Bổng
[1] Kim Jong Un, tân lãnh tụ cộng sản Bắc Hàn. Là một sinh viên du học tại Thụy sĩ được bố là Kim Jong Il chọn làm người thay thế. Lên “ngôi” năm 28 tuổi, chưa từng theo học một trường quân sự nào nhưng được cha phong cho làm đại tướng. Một năm sau y lại được phong làm Nguyên Soái (Marechal) ở cái tuổi 29.
[2] Kim Jong Un có cô nhân tình cũ là ca sĩ tên là Hyon Song-Wol. Nhật báo Chosunilbo của Nam Hàn (South Korea) loan tin là Kim Jong Un ra lệnh bắt cô cùng chồng rồi đem ra xử bắn ngày 20 tháng 8 năm 2013. Tàn nhẫn hơn cả là y bắt thân nhân của hai vợ chồng cô phải có mặt tại pháp trường để chứng kiến cảnh cảnh hai người bị bắn chết với cái tội danh là vi phạm luật chống khiêu dâm. Báo Sunday Telegraph của Anh cho biết các nguồn tin từ Trung Cộng cho hay rằng hai vợ chồng này bị bắt trước ba ngày và qua ngày thứ tư là lôi ra xử bắn trước mặt các thân nhân của họ vì Cộng Sản Bắc Hàn tình nghi là vợ chồng cô ca sĩ này có ý đồ tỵ nạn tại nước ngoài sau một chuyến lưu diễn.
[3] Hồ Chí Minh có người vợ tên là Nông Thị Xuân một thiếu nữ người gốc Tầy ở tỉnh Cao Bằng. Nông Thị Xuân được đưa về Hà Nội làm vợ cho Hồ. Trần Quốc Hoàn tên Bộ Trưởng Công An Cộng Sản một tên vừa lùn vừa lé được giao cho nhiệm vụ lấy riêng một cái villa ở phố Hàng Bông Lờ làm chỗ trú ngụ của Thị Xuân ban ngày nhưng ban đêm thì đích thân Hoàn lái xe đưa Nông Thị Xuân vào Bắc Bộ Phủ làm vợ của Hồ. Cô Xuân đã sinh được hai đứa con với Hồ, một trai là Nguyễn Tất Trung và một gái. Sinh Trung ra Hồ bắt đem cho gia đình Vũ Kỳ là thư ký riêng của Hồ để nuôi nhưng cấm tiết lộ ra ngoài rằng đấy là con của y với Nông Thị Xuân. Cô Xuân yêu cầu Hồ hợp thức hóa cuộc hôn nhân của mình với Hồ nghĩa là cô yêu cầu Hồ cho cô ta một danh phận vì dù sao “em cũng có con với Bác”. Nhưng Hồ từ chối vì Hồ đã tự coi là thánh nhân độc thân suốt đời để lo cho dân cho nước nên thánh thì có thể nào lại bậy bạ biết cái “đũng quần” của đàn bà chứ. Cái mộng được làm “Hoàng Hậu Việt Nam” của cô tan ra mây khói và Hồ đã chỉ thị ngầm cho Trần Quốc Hoàn là phải “khử” cô Xuân đi. Tuy nhiên cô Xuân vẫn còn hơ hớ, và tuy có đến hai con nhưng bông hoa rừng tuy đã héo nhưng vẫn còn hương sắc thành thử Trần Quốc Hoàn còn “tiếc của đời” cho nên y chưa giết vội mà phải tận hưởng cái “ngàn vàng” của một thiếu phụ trẻ mà lại đẹp. Cuối cùng Trần Quốc Hoàn đã thủ tiêu cô và quăng xác cô ra bên bờ Hồ Tây và cái chết của cô được ghi là bị xe cán ở một thành phố thủ đô của một quốc gia xã nghĩa Hồ Cộng nghèo đói mà sự giao thông của số xe cộ chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Theo Việt Thường thì xác cô được đưa vào bệnh viện Phủ Doãn ở Hà Nội và bác sĩ khám nghiệm tử thi thấy trên đỉnh đầu của cô có vết bầm tím đen và chỗ sọ ấy xương sọ bị vỡ kín. Và theo ông người ta đoán là cô đã bị kẻ hành hình dùng một cái búa cao su đánh thật mạnh vào đỉnh đầu rồi quăng ra đường.