Nếu qúy vị trong TTCCSVNCH đọc bài dưới đây thì đã không có chuyện bà Hòang Dược Thảo đứng dậy phản đối sự hiện diện của Báo Người Việt.
Nếu Tướng Bình chịu đọc bài dưới dây thì chắc không đến tận bàn Báo Người Việt để thăm hỏi thân mật.
LDS
Tại sao chúng ta không thể tha thứ cho báo Người Việt?
Lê Duy San
Sau khi báo Người Việt cho đăng lá thư của một độc gỉa tên Sơn Hào, một cái tên vô danh tiểu tốt nào đó, không biết thật hay gỉa, thì ông Ngô Kỷ đã lên tiếng phản đối và kết án báo Người Việt làm làn sóng phản đối đã ào ào nổi lên. Lần này, không phải chỉ có những cá nhân lên tiếng phản đối như bà Hòang Dược Thảo, Chủ Nhiệm Tuần Báo Saigon Nhỏ, ông Trần Minh, ông Trần Đình Ngọc, ông Duyên Lãng Hà Tiến Nhất v.v…mà còn có cả trăm hội đòan, đòan thể lên tiếng phản đối, trong đó có:
-Tổng Hội Cự u Tù Nhân Chính Trị Việt Nam,
-Tổng Hội Cựu Quân Nhân QLVNCH Úc Châu,
-Ủy Ban Truy Tố Tội Ác Đảng Cộng Sản Việt Nam,
-Đoàn Quân Dân Cán Chính VNCH.
-Tổng Hội Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Trường Võ Bị Quốc Gia VN.
-v.v…
Đặc biệt lần này có cả một nhóm trí thức gồm 80 Quân Y, Nha, Dược Sĩ. Đứng đầu nhóm này là 2 bác sĩ Đăng Vũ Vương và bác sĩ Nguyễn tiến Cảnh. Các qúy vị này không những đã lên tiếng phản đối mà còn kêu gọi tòan thể người Việt Hải Ngọai Tỵ Nạn Cộng Sản ký tên phản đối, tẩy chay báo Người Việt.
Mặc dầu ông Phan Huy Đạt, Chủ Nhiệm báo Người Việt đã nhanh chóng viết thư xin lỗi, nhưng làn sóng chống đối vẫn tiếp tục dâng lên. Tại sao chúng ta không thể tha thứ cho báo Người Việt?
1/ Báo Người Việt đã vi phạm nhiều lần.
Đây không phải là lần đầu tiên báo Người Việt đả để cho đệ tam nhân có những lời lẽ hay hình ảnh ca ngợi Việt Cộng trong việc cưỡng chiếm miền Nam và phỉ báng quân dân VNCH.
Báo Xuân Người Việt năm 2006 đã đăng một bài thơ của ông thày bói Tủ Vi Nhân Quang để ca ngợi mấy tên Việt Cộng đứng đầu trong nước lúc đó như sau:
Can Bính Tuất niên, đã rõ Mười
Anh hùng hào Kiệt thế phân đôi
Khải hoàn Lương đạo, An bang Mạnh
Minh Triết trời nam tỏ rạng ngời.
Năm 2007, Tông Thư Ký báo Người Việt, không biết đã tăm dò dư luận lúc nào và như thế nào mà dám trả lời phóng viên đài Á Châu Tự Do là: “Báo Người Việt làm cuộc thăm dò trên mạng, kết quả là có tới 60% người Việt tỵ nạn ở Hoa Kỳ đồng ý đứng dưới cờ đỏ sao vàng của Cộng Sản Việt Nam.” Đây đúng là tuyên truyền có lợi cho Việt Công.
Năm 2008, trong số báo Xuân, Người Việt đã in hình cái chậu rửa chân của thợ làm nails có lá cờ Vàng ba sọc đỏ dưới đáy chậu do Họa sĩ Huỳnh Thủy Châu, con của một Việt Cộng vẽ để triển lãm. Cũng trong năm 2008, vào ngày sinh nhật của Hồ Chí Minh, 19 tháng 5, báo Người Việt đã đăng tấm hình màu Hồ Chí Minh tưới cây vú sửa trong bài Món quà sinh nhật “Hồ Chí Minh” của công ty báo Người Việt gởi nhà nước Cộng Sản Việt Nam để tôn vinh, ca ngợi công lao của HCM và bài: “Con ở miền Nam ra thăm lăng Bác" để chào mừng ngày sinh nhật của đồ tể Hồ Chí Minh.
Đó là chưa kể tới bức hình ông Đỗ Ngọc Yến, cố Chủ Nhiệm và cũng là người sang lập tờ báo Người Việt chụp với các lãnh tụ csVN Nguyễn Tấn Dũng (lúc đó là Phó Thủ Tướng). mà ông Yến ngồi ở một vị thế quan trọng như một chủ tọa.
Hầu như lần nào bị phản đối, Báo Người Việt cũng xin lỗi. Nhưng rồi vẫn chứng nào tật nấy. Điều đó chứng tỏ rằng Báo Người Việt không những không biết phục thiện mà còn cố ý khiêu khích người Việt Tỵ Nạn Việt Cộng và đi ngược lại lập trường của tập thể Người Việt Tỵ Nạn Việt Cộng là không chấp nhận chế độ Cộng Sản và không làm lợi cho Cộng Sản.
2/ Báo Người Việt đã thay đổi lập trường
Phải khách quan mà nói rằng, báo Người Việt là một tờ báo có trình độ, bài vở giá trị. Ban biên tập cũng như những người cộng tác đều là những người học rộng, có bằng cấp cao , nhiều người đã từng là Luật Sư, Giáo Sư, Kỹ Sư v.v…Lập trường thì như chính ông Chủ Nhiệm Phan Huy Đạt đã xác nhận trong thư xin lỗi là “ đấu tranh xóa bỏ chế độ cộng sản độc tài, xây dựng một nước Việt Nam dân chủ tự do.” Vì thế báo Nguời Việt đã được tập thể Người Việt Tỵ Nạn Việt Cộng thương mến và qúy trọng.
Nhưng kể từ ngày báo Người Việt phạm phải những lỗi lầm nói trên và nhất là kể từ khi ông Phan Huy Đạt có chủ trương tổ chức đưa người về VN dạy học. Ông nói: “Chúng tôi mong ước được đóng góp cho quê hương ngay từ các ngành chuyên môn mình đang làm việc. Thí dụ, thật đơn giản, chúng tôi đang cố lập một chương trình đưa anh em đang giảng huấn ở các trường đại học bên Mỹ về để chuyển giao cho anh em trong nước những kiến thức mới. Bước đầu, khó tránh khỏi những hàng rào tâm lý và cả hàng rào cơ chế ngăn cản khiến cả hai bên ngại ngần song tôi nghĩ chúng ta phải tìm cách vượt qua những cái lỉnh kỉnh ấy để bắt tay làm càng sớm, càng nhanh, càng tốt. Điều này chứng tỏ lập trường của báo Người Việt, nói chung, của ông Phay Huy Đạt nói riêng đã thay đổi. Ông Chủ Nhiệm báo Người Việt không còn muốn “đấu tranh xóa bỏ chế độ cộng sản độc tài, xây dựng một nước Việt Nam dân chủ tự do.”nữa, mà chỉ muốn “tìm cách vượt qua những cái lỉnh kỉnh ấy để bắt tay làm càng sớm, càng nhanh, càng tốt. Phải chăng cách đó chính là “Hòa Hợp Hòa Giải Vơi Việt Cộng?”
Sơ xuất là chuyện thường tình. Nhưng sơ xuất tới bốn năm lần thì không còn là chuyện thường tình nữa mà là cố ý, nhất là đối vối tố báo có cả mấy chục nhân viên làm việc và người nào cũng có trình độ cao như tờ báo Người Việt. Trong bài “Báo Người Việt làm việc tòng phạm với tội ác CSVN”.
Hơn nữa, chúng ta cũng đã cảnh cáo báo Người Việt nhiều lần. Vì thế, lần này chúng ta không thể nào tha thứ cho báo Người Việt lần nữa. Đó cũng là lý do mà tại sao 80 trí thức Quân Y, Nha, Dược Sĩ VNCH đã phải lên tiếng kêu gọi tập thể Ngưuời Việt Tỵ Nạn Việt Cộng tẩy chay báo Người Việt.
Chúng ta đang sống trong một đất nước tự do trong đó quyền tự do báo chí được mặc nhiên coi như đệ tứ quyền. Nhưng không phải vì vậy mà người làm báo có thể vô trách nhiệm, vô liêm sỉ tuyên truyền cho Việt Cộng, phỉ báng quân dân VNCH trong khi họ vẫn tụ nhận là cơ quan đấu tranh xóa bỏ chế độ cộng sản độc tài, xây dựng một nước Việt Nam dân chủ tự do. Đây không những là việc làm vô liêm sỉ mà còn là một sự lường gạt lòng tin của người Việt quốc gia.
Trong bài “Báo Người Việt làm việc tòng phạm với tội ác CSVN”, Tiến Sĩ Nguyễn Phúc Liên nói: “Báo NGƯỜI VIỆT đăng bài của Sơn Hào ngày 08.07.2012 mà nội dung tỏ tường là ca ngợi CSVN. Ngày 30.04.1975 không phải là ngày giải phóng, ngày thống nhất như lời của Sơn Hào, nhưng chính là ngày ÁP ĐẶT lên toàn thể Dân tộc cái TỘI ÁC LỚN NHẤT CỦA HỒ CHÍ MINH VÀ ĐẢNG CSVN. Sơn Hào viết nội dung như vậy, một là Sơn Hào chính là Cộng sản, hai là một người TÒNG PHẠM duy trì Tội ác CSVN lên Dân tộc. Báo NGƯỜI VIỆT cho đăng bài của một TÒNG PHẠM, cũng là việc làm TÒNG PHẠM với Tội ác lớn nhất của CSVN vậy.”
Người viết nghĩ rằng ngay cả những kẻ lên tiếng bênh vực cho báo Người Việt cũng phải được coi là tòng phạm với tội ác của CSVN.
Để kết thúc bài này, người viết xin mượn mấy câu thơ của thi sĩ Hồ Công Tâm như sau:
Trán bóng mặt trơ rõ cái thằng
Bưng bô lấy điểm Vẹm Cờ Lăng!
Bàn dơi bàn vượn chuyên bàn láo,
Cãi cối cãi chày rặt cãi nhăng!
Cú vọ nhập bầy cùng yến nhạn,
Muỗi mòng kết cánh với cung quăng!
Gian nhân hiệp đảng lòi đuôi cáo,
Xanh đỏ thôi thôi chớ nhập nhằng!
Lê Duy San