Nhưng suy nghĩ lại thì có lẽ tôi đã không đúng.
Mặc dù Trung Quốc xâm lấn Việt Nam hay bắn giết ngư dân Việt như vậy, nhưng đối với đảng Cộng sản Việt nam thì vẫn là đồng chí tốt theo phương châm 16 chữ vàng và 4 tốt. Thì không đời nào những lãnh đạo của đảng Cộng sản Việt nam lại gọi Trung Quốc là thế lực thù đich được.
Có phải chăng thế lực thù địch đó là Hoa Kỳ bởi vì trước đây Hoa kỳ đã tham chiến tại Việt nam trong cuộc nội chiến hai miền Nam, Bắc? Tôi lại tự trả lời rằng chắc không phải vì giờ đây mối quan hệ Việt Mỹ đã nâng lên tầng cao mới. Các lãnh đạo Việt Nam thay nhau công du Hoa kỳ để thắt chặt bang giao hai nước. Mỹ cũng giúp đỡ Việt nam trong vấn đề khắc phục hậu quả chiến tranh và nhiều lĩnh vực khác nữa. Hai nước đã tiến dần tới hợp tác quốc phòng Việt – Mỹ. Như vậy chắc rằng Hoa Kỳ không phải là thù địch.
Tôi lại nghĩ hay thế lực thù địch đó là kiều bào Việt Nam, là những công dân Việt Nam Cộng Hòa đã phải bỏ nước ra đi sau sự kiện năm 1975 mà người Cộng sản vẫn gọi họ là «Ngụy», nay lại nâng họ lên một tầm cao mới gọi họ là «Thế lực thù địch»? Chắc không phải vậy, vì chính sách mà Cộng sản vẫn tuyên truyền là «Hòa hợp dân tộc» và xem bà con hải ngoại là «khúc ruột ngàn dặm». Hàng năm khúc ruột này vẫn gửi về Việt nam một lượng kiều hối rất lớn và đặc biệt quan trọng trong tình hình kinh tế hiện nay.
Vậy các thế lực thù địch mà đảng Cộng sản nói tới thật ra là ai?
Câu trả lời chỉ còn có thể là Hòa thượng Thích Quảng Độ, Linh mục Nguyễn Văn Lý, Mục sư Nguyễn Công Chính, Nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, Tiến sỹ luật Cù Huy Hà Vũ, Luật sư Lê Quốc Quân, Nguyễn Văn Hải, Tạ Phong Tần, Hồ Bích Khương, Đỗ Minh Hạnh, Mai Thị Dung…?
Hay họ là Nguyễn Phương Uyên, Lê Quốc Quyết, Bùi Minh Hằng, Nguyễn Hoàng Vy, Huỳnh Thục Vy…?
Hay họ là những cựu đảng viên Giáo sư Hoàng Minh Chính, Trung Tướng Trần Độ, Trần Anh Kim, Vi Đức Hồi …?
Hay họ là những Đoàn Văn Vươn, Đặng Ngọc Viết và hàng ngàn những gia đình dân oan mất đất mất nhà trên khắp mọi miền đất nước, …?
Nay lại có thêm những bà con người H’Mông lăn lội về thủ đô khiếu nại và bị đánh đập ở vườn hoa Mai Xuân Thưởng. Tối qua trời mưa gió họ vào nhà thờ Thái Hà tá túc qua đêm nhưng đã bị công an tới gâp áp lực ép nhà thờ không cho họ ở lại nên họ đã phải đội mưa để trở lại vườn hoa Mai Xuân Thưởng hưởng thú «Thiên đàng xã hội chủ nghĩa», nếm trải không khí « tự do – Hạnh Phúc» dưới trời mưa rét!
Có lẽ nào như vậy ! Những con người này là những nhà tu hành trong các tôn giáo, hoặc là những người đã từng hy sinh cống hiến cho đảng Cộng sản, hoặc đã từng là Đảng viên đảng Cộng sản, hoặc là những người dân không tấc sắt trong tay? Ấy vậy mà hiện nay họ người thì đã qua đời trong buồn tủi, người đang bị tù đầy, người bị quản chế, người lại bị trù dập đánh đập ngay trên đường phố… Họ là những người đã một thời vì nghe theo đảng Cộng sản mà vào sinh ra tử. Họ là những người yêu nước xuống đường chống Trung Quốc xâm lược thể hiện tinh thần dân tộc. Họ là những người dân hiền lành chất phát nghe theo đảng đi chống tham nhũng hay chỉ muốn bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình trước các quan chức bạo quyền lộng hành cướp bóc nhân dân.
Lãnh đạo đảng Cộng sản đã thật sự hoảng loạn nên không chỉ thiếu tỉnh táo để nhận ra kẻ thù địch thật sự của dân tộc, nhưng lại nhìn bất cứ người dân nào cũng thấy đó là kẻ thù và sẵn sàng ra tay tàn độc để trấn áp.
Xem ra cho tới giờ lãnh đạo Cộng sản Việt nam vẫn chưa nhận ra rằng kẻ thù đích thực của dân tộc Việt Nam chính là những kẻ đã cắt đất nhượng biển cho Trung Quốc; đã làm suy sụp nền kinh tế vốn đã lạc hậu của Việt Nam; đã đục khoét tài sản quốc gia để biến thành của riêng mình; đã ăn cả máu xương của những người đã chết; ăn cả rác thải bệnh viện, … (như chính bà Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã nói: chẳng có gì mà họ không ăn của dân). Và sâu xa hơn nữa, kẻ thù đích thực của dân tộc là những kẻ đã rước Các Mác, Ăngen và Lê Nin về để đồng bào ruột thịt bắn giết lẫn nhau, con đấu cha – vợ tố chồng, đồng chí sát hại lẫn nhau, và đất nước đến nay vẫn ngụp lặn trong lạc hậu.
Đừng tốn thêm công an, an ninh tìm kiếm làm gì cho phí công. Nếu thực lòng muốn tìm cho ra “Thế lực thù địch” của đất nước này, các vị lãnh đạo đảng chỉ cần nhìn vào gương sẽ thấy.