Chế độ man rợ nhất không dừng ở chế độ ăn thịt đồng loại, mà đó là chế độ tự ăn thịt ngay cả nội bộ, riêng về điểm này, người Cộng sản chiếm ưu thế lớn nhất. Bằng chứng là từ thời mới hình thành, từ Quốc tế Cộng sản 1 cho đến bây giờ, chưa có khoảng thời gian ngắn nào vắng bóng các cuộc thanh trừng nội bộ để tiếm quyền, củng cố phe cánh và khuynh loát chính trị. Cho dù ở phương Đông hay phương Tây, cho dù ở cấp thấp nhất cho đến cấp trung ương, ở đâu có Cộng sản, ở đó có sự thanh trừng. Chính sự thanh trừng và dục vọng, hoang tưởng về quyền lực tuyệt đối đã đẩy khối Cộng sản Liên Xô ra khỏi lịch sử nhân loại, và cũng bởi tính man rợ, sự hiện hữu ít ỏi, lèo tèo của những nhóm Cộng sản còn lại trên thế giới cũng chẳng khác nào những con chuột tự ăn đuôi của mình cho đến lúc chết. Đó là một sự thật!
Vì sao Cộng sản Việt Nam chưa chết? Và bao giờ Cộng sản Việt Nam chính thức cáo chung lịch sử? Đây là câu hỏi không kém phần hóc búa nhưng khá thú vị. Thử điểm lại tin tức Việt Nam trong vài tuần qua, có thể giật mình nhận ra rằng chưa bao giờ đất nước này lại biến động một cách toàn triệt như bây giờ. Từ vụ Giáo dân Mỹ Yên và các Cha quản nhiệm đồng loạt tuyên bố phản đối chính sách hà khắc, vô lương tri của nhà cầm quyền cho đến vụ anh Đặng Ngọc Viết mang súng đến ủy ban tỉnh nã thẳng vào đầu 5 cán bộ, khiến cho hai người tử vong, ba người bị thương. Và gần đây nhất, các báo trong nước đưa tin: Khoảng 18 giờ ngày 21/9, tại Trạm Kiểm soát giao thông Suối Tre (xã Suối Tre, thị xã Long Khánh, Đồng Nai) xảy ra vụ nổ súng làm 1 cán bộ phó trạm tử vong và 2 sĩ quan bị thương nặng.
Theo thông thông tin ban đầu, do phát sinh mâu thuẫn, Đại úy Ngô Văn Vinh dùng súng ngắn bắn Thiếu tá Trần Văn Sơn, Phó trạm Kiểm soát giao thông Suối Tre và chiến sĩ CSGT Đoàn Thanh Phú.
Đến 22 giờ cùng ngày, thượng tá Trần Tiến Đạt, Chánh văn phòng Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đang chờ báo cáo cụ thể vụ việc.
Thông tin từ bệnh viện đa khoa Long Khánh, khoảng 18 giờ 30, bệnh viện tiếp nhận cấp cứu 3 bệnh nhân, gồm Trần Văn Sơn, Ngô Văn Vinh (SN 1975) và Đoàn Thanh Phú (SN 1983). Tất cả đều là công an công tác tại Trạm Kiểm soát giao thông Suối Tre.
Khi vào viện, bệnh nhân Sơn đang trong tình trạng nguy kịch với hai phát đạn bắn vùng lưng, đa chấn thương. Sau đó, bệnh nhân này đã tử vong. Bệnh nhân Vinh bị chấn thương sọ não chưa rõ nguyên nhân do đạn bắn hay bị đánh, đã được bệnh viện mổ cấp cứu. Còn bệnh nhân Phú bị 2 vết thương ở xương chậu trái và vùng bẹn. Bệnh nhân khai do bị người khác dùng súng bắn. Bệnh nhân Phú đã được chuyển lên cấp cứu tại bệnh viện Đồng Nai.
Tất cả những thông tin, hiện tượng, thông điệp này cho ra dấu hiệu nào ở một Việt Nam hiện tại và tương lai? Lại một câu hỏi khác cần phải đặt ra và cần phải giải quyết rốt ráo. Đồng thời, câu hỏi này cũng đặt người hỏi và người trả lời vào yêu cầu phải lần mò, truy nguyên bản chất và hiện tượng Cộng sản Việt Nam. Có lẽ, bản chất người Cộng sản Việt Nam nói riêng và Cộng sản quốc tế nói chung đã lộ quá rõ, không cần phải bàn luận, phân tích gì thêm về tính tham lam, hành xử tàn độc với đồng đội và với bất kỳ ai, giảo hoạt, xảo trá trong tuyên truyền và ngụy biện, lấp liếm trong phương pháp luận.
Ở tính tham lam, vì mức độ đã biến thành ung nhọt xã hội nên nhiều nước Cộng sản Đông Âu sụp đổ, trong đó, riêng Việt Nam, Trung Quốc, Bắc Triều Tiên và Cu Ba vẫn tồn tại cho đến ngày nay. Sự tồn tại của nó hoàn toàn dựa trên bạo lực đẫm máu và sự ngu dân hóa, bưng bít thông tin đạt mức báo động đỏ. Trong khi đó, khối SEV dù sao cũng phát hành báo chí thiên về kinh tế, và sự luân chuyển thông tin giữa các nước trong khối này với nhau vô hình trung đẩy dân trí lên một tầm mức khác, cái nhìn của người dân cũng thông thoáng hơn, người lao động cũng có dịp để so sánh môi trường quốc nội với môi trường bên ngoài. Trong khi đó, các nước Cộng sản Á Đông đều tuyệt đối bưng bít thông tin, hành xử thông tin của các nước này là tuyên truyền, hù dọa và mị dân về một thiên đường xã hội chủ nghĩa. Người dân không biết gì về kinh tế trong khối Cộng sản quốc tế. Cu Ba cũng thế, là một nước Nam Mỹ nằm cô lập giữa biển, mối bang giao với khối Cộng sản quốc tế cũng không mặn mà gì cho mấy, không những bưng bít thông tin mà nhà độc tài Fidel Castro còn cấm cả người dân bén mảng đến những khách sạn vì nơi này chỉ dành cho những quan chức Cộng sản lui tới. Chính vì chính sách ngu dân đạt đỉnh cao mà các nước Cộng sản này đạt được hai mục đích: Tư túi toàn triệt và Độc tài toàn diện.
Về vấn đề tư túi toàn triệt, đây là cái lợi trước mắt của nhà nước Cộng sản, tha hồ tàn phá tài nguyên thiên nhiên, sống trên xương máu nhân dân thông qua đồng thuế mà nhân dân lao động đã ki cóp, đau khổ, rơi nước mắt để đóng cho họ hưởng thụ. Và một khi đã sống quen hơi sự xa hoa, bất nhẫn, vô tâm, dường như người Cộng sản ngày càng lún sâu vào tội ác, không thể rút chân ra được nữa. Một công trình nhỏ thì có sự bòn rút nhỏ, công trình lớn có bòn rút lớn, không có công trình nào thì tìm cách biển thủ, đục khoét và hành hạ nhân dân, nghĩ ra những trò xảo thuật để biến đất nhân dân trở thành tài sản cá nhân, mặc cho nhân dân khóc than thấu trời.
Sự tàn phá thiên nhiên, bòn rút nhân dân, đục khoét lương dân luôn mang lại món lợi rất hời cho người Cộng sản, và chính khoản lợi quá dễ dàng này vô hình trung đốt dần khả năng tự sinh sống của họ, mãi cho đến thời điểm bây giờ, có thể nói rằng Trung ương Cộng sản Việt Nam chưa bao giờ có khả năng tự đứng trên đôi chân của mình, chỉ cần các nước giàu đồng loạt cắt viện trợ thì ngay tức khắc, tình trạng xâu xé nội bộ, nội chiến sẽ diễn ra triền miên (và nhà nước Cộng sản cũng lợi dụng vào tâm lý ngại chiến tranh, tìm đến hòa bình và tiến bộ của các nước giàu, các nước tiến bộ để trục lợi thông qua con đường viện trợ). Gần đây nhất, thủ tướng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng cũng từng đưa ra thông điệp yêu cầu các nước giàu hãy khoan loại Việt Nam ra khỏi danh sách các nước nghèo trên thế giới. Có thể nói là khả năng tốt nhất, điểm mạnh nhất của nhà nước Cộng sản nằm ở chỗ bòn rút quốc nội và xin xỏ nước ngoài.
Và đã đến lúc các nước tiến bộ suy nghĩ lại, đặt điều kiện một cách thẳng thắng, gây sức ép lên nhà nước Cộng sản Việt Nam – kẻ đã dựa hơi nhân quyền, tự do để trục lợi họ bấy lâu nay. Đặc biệt, chưa bao giờ các nước tiến bộ lại có cơ hội để đặt điều kiện thẳng thừng với nhà nước Cộng sản Việt Nam, buộc họ phải chấp nhận thay đổi để tồn tại (nếu có!) như bây giờ. Vì lẽ, trước đây, Cộng sản Việt Nam dựa vào khối SEV, dựa vào Liên Xô, khi khối này sụp đổ, Liên Xô tan rã, quay sang dựa Trung Quốc. Nhưng đến bây giờ, chuyện dựa vào Trung Quốc hoàn toàn vô nghĩa, hoặc là họ chấp nhận làm tôi mọi theo yêu cầu của phía Trung Quốc, hoặc là họ không được gì cả. Nhưng xét cho cùng, cả hai lựa chọn này đều đẩy nhà nước Việt Nam vào tử địa.
Vì một khi biến Việt Nam thành một tỉnh của Trung Quốc, đương nhiên mọi chức danh hiện tại của trung ương đảng Cộng sản Việt Nam sẽ nghiễm nhiên thành chức danh cấp tỉnh, mọi quyền lực tối thượng của trung ương này cũng tiêu tan dưới sự lãnh đạo trung ương Cộng sản Trung Quốc. Và đó cũng là lúc bộ mặt tôi mọi hiện ra rõ nhất, tình trạng nô lệ cũng phủ ập lên nhà nước Cộng sản Việt Nam. Đó là chưa kể đến quá trình đồng hóa, đưa quan chức người Hoa sang lãnh đạo và điều hành Việt Nam. Trong tư thế này, nhà nhà nước Cộng sản Việt Nam không có đường rút lui mà chỉ có đường duy nhất để chọn là nô lệ và nô lệ. Chính vì thế, họ cũng thừa trí khôn để nhận biết mối nguy cơ này, một phần thông qua kinh nghiệm lịch sử, một phần thông qua đối ngoại thực tế của anh em mười sáu chữ vàng, bốn tốt bấy lâu nay. Chỉ còn một cách lựa chọn duy nhất cho nhà nước độc tài Cộng sản Việt Nam là đi hàng hai, lấy phương Tây làm đối trọng Trung Quốc đàn anh để đảm bảo vừa giữ được độc tài lại vừa không lo chi đói.
Nhưng, cũng vì đã đạt mục đích khuynh loát và vơ vét quá lâu, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam rơi vào một cái hố không thể gượng lại được, về mặt chiến lược địa hình trong chiến tranh, họ bị phá sản. Nếu như trước 30 tháng Tư 1975, trong chiến tranh, địa hình Việt Nam từ đồng quê với lũy tre làng chằng chịt cho đến rừng rú với lớp rừng nguyên sinh che chắn, thì bây giờ, làng mạc không còn tre làng che chắn để đánh du kích như ngày xưa, rừng núi bị đất trống đồi trọc do nạn khai thác rừng bừa bãi, mất hết vị trí chiến lược. Và kinh khủng hơn cả là tinh thần quân nhân không còn tha thiết bảo vệ cấp trên, bảo vệ quân ngũ như trước đây. Kỹ năng chiến đấu toàn quân cũng giảm sút đáng kể bởi tính hưởng thụ và vơ vét.
Khủng hoảng hơn hết là bộ máy hành chính từ trung ương xuống địa phương trở thành một thứ công ty cổ phần mà ở đó, mỗi cá nhân, mỗi phe nhóm đều có thể sẵn sàng nhe nanh vuốt cắn vào nhau để tranh giành quyền lực và miếng ăn. Nếu như ở cấp trung ương đảng có mối tị hiềm, phân rẽ giữa lãnh đạo đảng, lãnh đạo nhà nước và lãnh đạo chính phủ thì xuống dưới, các bộ bắt đầu kiện tụng nhau về trách nhiệm. Ở cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã cũng xãy ra tình trạng y như các cấp bên trên.
Về phía nhân dân, qua một quá trình lâu dài chịu đựng, uất hận và nung nấu, đã đến lúc nhân dân đứng lên để đòi công lý. Một thứ công lý cơ bản và thiết yếu mà họ bị lấy mất bởi hiến pháp độc tài cùng với các bộ luật lập lờ, các văn bản dưới luật lại trái luật với con số hơn 30 ngàn văn bản mỗi năm cùng hệ thống quan lại dốt nát và tham lam. Sức chịu đựng con người đã đến đỉnh điểm, mặt đất đã rung rinh. Vấn đề nhà cầm quyền độc tài tồn tại bao lâu nữa, e rằng khó đếm đủ 10 đầu ngón tay trong một giây!