Công viên High Park Toronto tháng 11, 2013
Các bạn ơi,
Mỗi mùa trong năm kéo dài ba tháng; mùa thu bắt đầu từ ngày 21 tháng Chín và sẽ ra đi vào ngày 20 tháng 12 để nhường ngôi lại cho mùa đông. Hôm nay mới là 14 tháng 11, thế thì sao nỡ gọi là cuối thu, vẫn còn là giữa mùa đó chứ và nhất là vẫn còn nét đẹp, nếu không bảo là quyến rũ.
Nhiều buổi sáng sớm khi trời tạnh ráo không gió mưa, lối đi không trơn trợt, tôi cùng phân nửa kia của tôi vào công viên đi dạo. Ở đấy, tuy không hẹn, chúng tôi gặp đôi vợ chồng người bạn thân là anh chị Bùi Bảo Sơn luôn chăm chỉ đi bộ và tập thể dục. Bao giờ chúng tôi cũng mang theo máy ảnh vì chụp ảnh là một trong những thú tiêu khiển ưa thích. Hình ảnh như một thứ nhật ký giữ lại và nhắc nhớ kỷ niệm. Đôi khi không thể nhớ ngày ấy tháng ấy có biến cố gì, ở đâu, với ai, tôi mở tập ảnh trong máy tìm lại và nhớ ra.
Hai ngày 11 và 13 vừa qua, hai cây bạch quả cuối cùng của năm cây bạch quả "cái" trong công viên High Park cũng thay phiên nhau rụng hết lá và trái. Bạn Bùi Bảo Sơn vào công viên sớm hơn, từ "hiện trường" gọi điện thoại cầm tay cho tôi:
"Ối giời ơi, bạch quả rụng đầy dưới đất hàng ngàn ngàn trái! Ông Chiêu Ấn ra đây ngay đi tha hồ nhặt!"
Tôi chưa kịp hỏi vị trí thì bạn tôi đã nói tiếp:
"Cái cây mình trông thấy quả đầu tiên mấy năm trước đấy, nhớ không?"
"Tôi biết rồi. Cái cây mà mình chọi năm ngoái đó chớ gì?"
"Đúng rồi! Ông đi ngay đi."
"Tôi cũng sắp sửa rời khỏi nhà đây, chờ bà xã thủ kỹ mặc cho đủ ấm."
Ông bạn Sơn đánh đòn tâm lý hối thúc:
"Nhanh lên; không thôi mấy bà người Đại Hàn nhặt hết bây giờ!"
Quả thật trong mấy lần trước đi nhặt bạch quả, chúng tôi có gặp năm ba bà Đại Hàn (chẳng thấy ông Đại Hàn nào cả) cùng nhau nhặt với chúng tôi một cách lịch sự. Tôi nói thế là vì chẳng bao giờ có cảnh tranh nhau. Chúng tôi vừa nhặt vừa vui vẻ hỏi chuyện. Tôi nghĩ chính vì đã quen sống trong môi trường xã hội tốt đẹp khiến cho con người trở nên như thế.
Viết hoài mệt quá, bây giờ mời các bạn xem những hình ảnh sau đây.
Công viên High Park bao giờ cũng đẹp
Trái và lá bạch quả rụng đầy
Cây bạch quả nầy ở gần bãi đậu xe và nhiều người biết nên họ nhặt hết rồi chỉ còn lá không hà!
Trừ 5 độ C lạnh quá bà con ơi, đỏ mặt đỏ tay hết rồi!
Nhưng nhằm nhò gì, vui mà!
Quì gối một hồi mỏi thấy bà!
Cây bạch quả này già hơn bà nội tui mà còn có trái! Hahaha...
Lượm một hồi đã được một túi, nấu chè ăn cả tuần lễ. Là la lá là...
Các bạn thấy đấy, mùa thu của tôi vẫn còn hơn một tháng nữa mới chấm dứt và vẫn đẹp vì lòng tôi vui.
Phan Hạnh
Sau khi đọc bài viết vui trên đây, Nguyễn Thị Thanh Dương cảm tác hưởng ứng bằng bài thơ sau đây.
CHƯA HẾT MÙA THU
(Mùa Thu đến từ Sept. 21 và đi Dec. 20)
Giữa tháng mười một đất trời nên thơ,
Hàng cây lá khô rụng đầy dưới gốc,
Mùa Thu vẫn còn, mùa Thu chưa chết,
Lá chưa rơi đến chiếc lá cuối cùng.
Bao nhiêu lá đã theo gió về rừng?
Bao nhiêu lá rơi trên đường trên phố?
Chào hàng triệu những lá vàng lá đỏ,
Rực rỡ trên cây và rụng xuống đời.
Bước trên lá khô chân tôi ngậm ngùi,
Từng chiếc lá từng mảnh tình Thu vỡ,
Mùa Thu ơi cho tôi xin lỗi nhé,
Nếu vô tình tôi bước chạm hồn đau.
Tôi biết mà, chưa hết mùa Thu đâu,
Cây rụng lá vẫn còn cây khoe lá,
Như bao dòng sông trôi về biển cả,
Vẫn còn dòng sông ra biển muộn màng.
Vẫn còn đây những lá đỏ lá vàng,
Đợi tình ai mà thẹn thùng chín muộn?
Mong manh lắm mà sao tôi vẫn muốn,
Ở lại với tôi lâu nhé tình ơi.
Vẫn còn kia cây Bạch Qủa lâu đời,
Bạch Qủa chín rụng rơi nằm với lá,
Mùa Thu ngon và mùa Thu tình qúa,
Đong đưa cuối mùa cuối nẻo đường tình.
Tôi đang đi trên lá khô một mình,
Lá cũng biết tìm về nhau chia sẻ,
Hàng triệu lá khô triệu lời tâm sự,
Ai chia giùm tôi chút gió lạnh này ?.
Cám ơn mùa Thu dù đang tàn phai,
Nhưng phai tàn vẫn là hình ảnh đẹp,
Vài chiếc lá còn trên cành xơ xác,
Cũng đủ cho tôi đêm về nằm mơ.
Nguyễn Thị Thanh Dương.
(Nov. 14-2013)