Monday 13 January 2014

Thơ Bút Xuân Trần Đình Ngọc

Bây Giờ Tháng Mấy

Bây giờ tháng mấy rồi em nhỉ?
Lác đác bên song rụng lá vàng
Mây tím ngang trời dường bịn rịn
Con đò nằm đợi khách sang ngang
 
Làn gió đông phong nhuộm tím chiều
Màn đêm vừa xuống bến cô liêu
Có người lữ khách nhìn sông vắng
Dòng chảy  mênh  mang nỗi  tiêu điều
 
Khói bếp nhà ai trên mái nhà
Một đàn cò trắng vút bay qua
Bờ đê chậm rãi đàn trâu nghé
Hướng tới đường thôn xa tít xa!
 
Tiếng nói cười vui rộn thôn trang
Một đàn trẻ nhỏ chạy tung tăng
Lữ khách bâng khuâng lòng chùng xuống
Đâu là kỉ niệm những mùa trăng?
 
Bây giờ tháng mấy rồi em nhỉ?
Những ngọn heo may gọi lá vàng
Mây tím ngang trời như thủ thỉ
Đâu rồi  cô gái chở đò ngang!

Bút Xuân Trần Đình Ngọc
 
 
What month is this?
 
What month is this, honey?
Yellow leaves fall down by the window.
Purple clouds on the sky seem to hesitate flying
The sampan is waiting for travelers!
The east cold wind makes the whole sky violet,
Dusk starts making the ferry-landing solitary.
There is a traveler who stares at the flowing river
He feels the solitude and drearyness!
Smoke from somebody’s kitchen is flying around on the roof,
A flock of white heron appears then disappears quickly in the sky.
While several buffalos are walking to the farm
that is far in the horizon.
We hear laughters and shrill voices all around the village,
A crowd of children is running around cheerfully.
However the traveler feels wary remembering souvenirs on
the seasons of the moon.
What month is this, honey?
The north wind calls yellow leaves.
The band of purple cloud in the sky seams to murmur softly:
Where is the girl who operate the ferry !

But Xuan Tran Dinh Ngoc
 
Làng Tôi Ăn Tết
 
 
Năm nay được mùa, làng tôi ăn Tết!
Các con đường đã sang sửa thẳng băng
Lỗ chân trâu lấy đất lấp cho bằng
Có vôi vữa trát lên thật chắc chắn!
 
 
Những bờ tre phát quang coi gọn, thẳng
Những mái nhà gọt sửa mới thêm ra
Trên tường vôi dăm ba bức tranh gà
Những cây nêu cũng được trồng rất sớm
 
 
Dăm bảy nhà rủ nhau đánh đụng lợn
Băm nhân dồi, hãm tiết, nấu thịt đông
Phiên chợ này người đi chợ rất đông
Họ mua sắm vội vàng cho ngày Tết!
 
 
Chị bán thịt oang oang: năm nay giết
Một con bò, dăm con lợn cuối phiên
Người mua đông vì ai cũng sẵn tiền
Lúa thóc bội thu, được mùa, mừng rỡ!
 
 
Người len chân trước sân đình không hở
Đêm ba mươi, làng tôi cúng Giao  thừa
Trống mõ vang năm cũ sớm tiễn đưa
Đón năm mới, cầu mong vận hội mới!
 
 
Ba ngày Tết người đi như trẩy hội
Ngôi giáo đường và Phật tự thật đông
Thiếu nữ xin xăm, bói quẻ kén chồng
Mấy anh trai làng đứng ngoài ngắm nghé!
 
 
Túi rủng rỉnh tiền là mươi đứa trẻ
Sẵn  tiền  lì xì, mua pháo đốt chơi
Pháo nổ đẹt đùng khơi đọng nguồn vui
Xuân Tết quá vui, mong sang năm chóng Tết!
 
Từ một Giao thừa xa xưa

Bút Xuân Trần Đình Ngọc 


Gọi Tên Sàigòn
 
Sàigòn là của tôi, của bạn
Sàigòn là ngàn vạn yêu thương
Sàigòn nhớ mọi con đường
Sàigòn những lúc đêm sương, đèn vàng!
 
Sàigòn vòng quanh chơi Sở thú
Sàigòn vui du hí về đêm
Sàigòn tên gọi êm đềm
Cho tôi những phút giây thêm yêu đời!
 
Sàigòn nhiều tiệm tùng tấp nập
Sàigòn là rầm rập đông vui
Sàigòn trong trái tim  tôi
Trong anh, trong chị  ngàn đời không phai!
 
Sàigòn đây thủ đô Văn hóa
Sàigòn đầy hàng hóa chất kho
Sàigòn bận lúc tinh mơ
Sàigòn nhộn nhịp tờ mờ sáng trăng!
 
Chợ Bến Thành Sàigòn sầm uất
Bến Bạch Đằng tầu khuất trong sương
Văn Khoa, trường Luật, Kinh Thương
Trưng Vương, Hưng Đạo cùng trường Gia Long...

           Chiều thư viện ngồi nhìn liễu rủ
           Mùa thi về ngắm phượng đỏ rơi
           Những đêm trăng sáng dạo chơi
Nhà Bè nước chảy chia đôi  hai bờ.

Sàigòn yêu ơi! Ngàn nỗi nhớ!Tôi nằm mơ vẫn thấy SàigònSàigòn dấu ái, bao dongNgàn năm tôi vẫn Sàigòn gọi tên!


Calling Saigon
 
Saigon is mine and yours,
Saigon is multiple love we reserved for her.
I am sitting here remembering all Saigon’s  lovely streets
And the foggy nights pierced by occasional yellow lights.
 
 
I lived in Saigon  no less than twenty-one years.  Sometimes I went to Saigon zoo enjoying looking at wild animals,
However, Saigon theaters, tea shops  and dancing clubs all opened late at night,
Saigon - How nice and delicate name that gave me more reasons to increase my love toward life.
 
 
Saigon with multiple stores welcoming thousands and thousands of traders and customers,
Her large and small streets were full of people and vehicles of all kinds, from cars, bikes to scooters.
There is no doubt Saigon is always in my heart and so is in yours.
 
 
Saigon is the cultural capital of the South of Vietnam,
Her stores were full of merchandise, both local and imported,
Saigon was so busy from the early morning till dusk with the weak light of the crescent moon.
 
 
The Ben Thanh market was always so crowded, noisy and animated,
The commercial and  Navy boats at Port Bach Dang were sometimes hidden in a foggy milky veil,
Here  are  the Faculty of Letters, the Law School and the Economical and  Commercial School,
There  are Trung Vuong, Hung Dao and Gia Long High School.
 
 
Sometimes, I spent some beautiful afternoons at  Saigon Municipal Library watching the green willow leaves rustling  softly in the breeze,
And when it was  the examination season, I focused my eyes on the falling red flamboyant flowers.
 
 
When the moon was full I often walked  around the Port Nha Be where the Saigon River water flow was divided into two parts.
 
 
Saigon! My darling! I miss you very much,
In my dream, I always saw you with your beautiful monuments, streets and parks.
You are so  generously and lovely,
I’ll call your nice name for thousands and thousands years and never forget you, honey!

Tran Dinh Ngoc