Thưa Quý Vị và Các Bạn thân mến,
Quân
Lực Việt Nam Cộng Hoà là một quân lực anh hùng, đã anh dũng chiến đấu để bảo vệ
Miền Nam Tự Do trong suốt hai mươi mốt năm dài, chống lại cuộc xâm lăng cuả cộng
sản Bắc Việt. Họ chiến đấu để tự vệ, để gìn giữ tự do và no ấm cho nhân dân Miền
Nam, tránh hiểm hoạ cộng sản, trong khi người cộng sản Miền Bắc và một số tay
sai trong Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam thì hành động theo chỉ thị cuả Nga, Tàu
và Quốc Tế Cộng Sản, quyết xâm chiếm và nhuộm đỏ Miền Nam bằng mọi giá. Nói cho
công bằng thì chính thể Miền Nam không phải là một chính thể hoàn hảo, Quân Lực
Việt Nam Cộng Hoà cũng không thiếu những khuyết điểm, nhưng so sánh với chế độ
độc tài, tàn bạo, phi nhân cuả cộng sản thì Chính Thể Cộng Hoà cuả Miền Nam tốt
hơn muôn ngàn lần, đáng sống hơn muôn ngàn lần. Còn so sánh với Quân Đội Nhân
Dân cuả cộng sản thì sao? Trong khi Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà, dù đã bị đồng
minh Hoa Kỳ bỏ rơi, cắt viện trợ sau ngày ký Hiệp Định Paris 1973, phải chiến đấu
trong hoàn cảnh thiếu thốn trăm bề: súng không đủ đạn, xe tăng không đủ xăng,
máy bay không đủ bom, vậy mà trong những tháng ngày tàn cuả cuộc chiến, bị
chính đồng minh cuả mình trói tay, cột cẳng, khoá miệng, họ vẫn anh dũng đánh
trả giặc Tàu xâm lược Hoàng sa, quyết không để một tấc đất cuả tổ tiên mất vào
tay ngoại bang. Còn Quân Đội Nhân Dân cộng sản “anh hùng” ngày nay thì không
dám hó hé gì khi giặc Tàu hoành hành trên Biển Đông, cướp bóc tàu thuyền cuả
ta, ngang nhiên bắn giết ngư dân ta, thậm chí họ còn không dám nói ngư dân ta bị
tàu bè cuả giặc Tàu cướp giết, chỉ dám gọi đó là “tàu lạ.”
Cũng thật công bằng mà nói, trong hàng ngũ Quân Đội Nhân Dân Việt Nam, nhất là trong cuộc kháng chiến chống Pháp (1945-1954) và trong cuộc chiến tranh xâm chiếm Miền Nam (1954-1975), cũng có những người có lý tưởng. Họ hy sinh máu xương, mạng sống, đánh Pháp, đánh Mỹ để mong dành độc lập cho đất nước, tin tưởng vào lời hưá cuả Hồ Chí Minh: “Đánh thắng giặc Mỹ ta sẽ xây dựng hơn mười ngày nay.” Tôi cũng tin có nhiều đảng viên cộng sản có lý tưởng, sẵn sàng hy sinh tất cả để nhân dân được sống trong tự do, bình đẳng, không còn cảnh “người là chó sói cuả người” mà chỉ còn cảnh thiên đường:
“Có gì đẹp trên đời hơn thế,
Người
yêu người, sống để yêu nhau!”
theo những lời mô tả đường mật, lưà bịp cuả Tố Hữu.
Nhưng
khi cuộc chiến thành công, quyền hành đã nắm trọn trong tay, thì Đảng Cộng Sản
Việt Nam và Hồ Chí Minh đã phản bội lý tưởng chiến đấu hy sinh cuả bao thế hệ
thanh niên Việt Nam, áp đặt một chế độ độc tài phi nhân tàn bạo tại Miền Bắc
sau năm 1954 và trên cả nước sau ngày 30 tháng 4 năm 1975. Tệ hơn nưã, để củng
cố quyền lực cuả đảng mình, cộng sản Việt Nam đã cam tâm hèn hạ bán thác, rừng,
biển, đảo cuả tổ tiên cho giặc Tàu, đàn áp dã man mọi người Việt Nam yêu nước
lên tiếng chống giặc Tàu xâm lược. Tóm lại, trong chiến tranh, có những chiến
binh cộng sản có lý tưởng nhưng họ đã đặt lý tưởng cuả họ sai chỗ, đã vô tình
góp phần đẩy nhân dân Việt Nam vào điạ ngục trần gian, đưa đất nước thân yêu tới
ngưỡng cửa diệt vong.
Còn
người lính Việt Nam Cộng Hoà thì hy sinh xương máu và mạng sống cho một lý tưởng
có thật. Đó là bảo vệ Miền Nam khỏi cuộc xâm lăng cuả cộng sản, giữ gìn, xây dựng
tự do, no ấm cho nhân dân Miền Nam, cứu
Miền Nam khỏi ách cộng sản trong hơn hai mươi năm dài. Tuy nhiên, vì hoàn cảnh
chính trị, xã hội và quân sự rất đặc biệt cuả nước ta sau năm 1945, những người
Viêt yêu nước nhưng không chấp nhận cộng sản phải sống giưã hai lằn đạn: lằn đạn
cuả giặc Pháp và lằn đạn cuả cộng sản. Cuối cùng, để cứu đất nước khỏi hiểm hoạ
cộng sản, người Việt quốc gia đành phải chấp nhận chiến đấu bên cạnh người Pháp
(1949 - 1954) để bảo vệ tự do cho một phần lớn lãnh thổ từ Nam chí Bắc. Việc đó
chắc chắn đã khiến Quân Đội Quốc Gia Việt Nam, tiền thân cuả Quân Lực Việt Nam
Cộng Hoà, bị hiểu lầm và lý tưởng bị lu mờ. Sau khi chia đôi đất nước, nhất là
từ năm 1965, Mỹ đổ quân ào ạt vào Miền
Nam cũng là một yếu tố lớn khiến cho lý tưởng cuả người lính Cộng Hoà không được
toả sáng. Nó không toả sáng được vì bị hiểu lầm, bị làn khói xuyên tạc đầy ác ý
cuả những người phản chiến trên khắp thế giới và cuả những kẻ nội thù trong
lòng Miền Nam che phủ, nhưng lý tưởng cuả Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà là lý tưởng
có thật, lý tưởng trong sáng và càng ngày càng toả sáng hơn kể từ khi đạo quân
anh hùng ấy bị bức tử năm 1975.
Thực
vậy, mặc dù từ ngày 30 tháng 4 năm 1975, bạo quyền cộng sản đã bóp méo lịch sử,
không ngừng bôi nhọ Chính Thể Cộng Hoà cuả Miền Nam và Quân Lực Việt Nam Cộng
Hoà, nhưng chúng đã thất bại, vì sau gần bốn mươi năm, nhân dân Việt Nam, nhất
là những người trẻ sinh sau 1975, đã nhìn rõ mặt thật tàn ác, bán nước, hèn với
giặc, ác với dân cuả Đảng Cộng Sản Việt Nam nên đã tìm hiểu và thấy rõ Việt Nam
Cộng Hoà là một chế độ tự do, dân chủ; tuy không hoàn hảo, “…nhưng ở chế độ đó
con người đúng đúng nghiã là con người(…) không phải là con vật, con thú cho nhà
cầm quyền muốn làm gì thì làm…” (*) như chế độ cộng sản hiện nay. Còn các chiến
sĩ Việt Nam Cộng Hoà đã hy sinh thì càng ngày càng được coi là những người đã gục
ngã vì chính nghiã bảo vệ Tổ Quốc Việt Nam. Trong bối cảnh ấy, hình ảnh cuả 74
Tử Sĩ Hoàng Sa bỗng sáng láng như thiên thần. Giờ đây, ở Việt Nam, người ta
không chỉ biết tới “…hình ảnh Trung Tá Nguỵ Văn Thà, Thiếu Tá Nguyễn Thành Trí,
đứng thẳng trên đài chỉ huy Chiến Hạm Nhựt Tảo…” (**) trước những lằn đạn cuả
giặc Tàu mà còn “…biết đến hai hạ sĩ Lê văn Tây và Ngô văn Sáu đã từ chối xuống
tàu cứu sinh, chiến đấu cho đến viên đạn cuối cùng rồi đi vào lòng biển Hoàng
Sa cùng với con tàu Nhựt Tảo.” (**)
Để
thay lời kết luận, tôi xin mượn ý và lời cuả một người trẻ trong nước là Đặng
Chí Hùng, sinh sau 1975, để nói rằng Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà tuy bị coi là kẻ
bại trận, nhưng “…thực tế thì họ không thua mà họ đang thắng trong lòng chúng
tôi, những người…sinh sau, đẻ muộn.” Anh còn quả quyết: “Và nếu được lưạ chọn
thì tôi sẽ quay ngược thời gian về làm người lính Việt Nam Cộng Hoà, vì với
tôi, họ là anh hùng.” (*)
Ngày
15 tháng 1 năm 2014
Bác
sĩ Vũ Linh Huy
Boston,
Massachusetts, Hoa Kỳ
MẤY
LỜI GHI THÊM CHO THẬT CÔNG BẰNG
Tôi
rất kính trọng những người có lý tưởng, dám sống và chết cho lý tưởng cuả mình,
kể cả các chiến binh Quân Đội Nhân Dân Việt Nam, dù họ là đảng viên hay không là
đảng viên cộng sản. Chỉ tiếc một điều là lý tưởng và nhiệt tình yêu nước cuả họ
bị các lãnh tụ cộng sản lợi dụng và phản bội. Tôi tin rằng cho tới tận bây giờ,
trong hàng ngũ cuả Quân Đội Nhân Dân Việt Nam vẫn có những người đầy lòng yêu
nước, sẵn sàng hy sinh mạng sống để chống giặc Tàu xâm lược, bảo vệ Tổ Quốc và
Nhân Dân Việt Nam, nhưng họ phải cắn răng ngậm miệng vì guồng máy kiểm soát vô
cùng tinh vi chặt chẽ cuả hệ thống đoàn, đảng tại khắp các đơn vị từ tiểu đội
trở lên. Tôi cầu mong có một ngày Quân Đội Nhân Dân Việt Nam sẽ can đảm vùng lên,
đập tan gông cùm đoàn, đảng cuả cộng sản và thực thi vai trò chống xâm lăng, bảo
vệ Tổ Quốc và Nhân Dân cuả mình.
Hôm
nay, nhân ngày Tưởng Niệm 74 Chiến Sĩ cuả Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà đã anh dũng
hy sinh vì Tổ Quốc trong Trận Hải Chiến Hoàng sa 19 tháng 1 năm 1974, tôi cũng
xin thắp nén hương lòng thành kính tưởng niệm 64 Chiến Sĩ Hải Quân Quân Đội Nhân
Dân Việt Nam đã anh dũng hy sinh bảo vệ Tổ Quốc trong Trận Hải Chiến Trường Sa
ngày 14 tháng 3 năm 1988.
Bác
Sĩ Vũ Linh Huy
Boston,
Massachusetts, Hoa Kỳ
GHI
CHÚ:
(*)Đặng Chí Hùng “Tôi gọi họ là Anh Hùng”
(**)Huy Đức “Hoàng Sa & Hoà Giải Quốc Gia”
http://boxitvn.blogspot.ca/2014/01/hoang-sa-hoa-giai-quoc-gia.html