Tuesday, 18 February 2014

ĐÁNG SỐNG - Kiều Phong


Sống thọ, yểu tử chỉ là chuyện nhỏ
Sống sao cho xứng đáng kiếp người
Hài hoà, tươi đẹp, yêu đời
Chứ bất nghiã vô nghì, người đời khinh khi
Dù thọ đến trăm tuổi nếu thuộc loại chả ra gì
Sống như thế phí đời, sống chật đất !
Tuổi tác tuy cũng cần thật
Nhưng phải có NỘI HÀM đáng quý, đáng yêu
Ăn ở tốt đẹp được kẻ kính, người trọng , diễm kiều
Khi nắm mắt là đời
Được tha nhân tiếc thương nhỏ lệ......
Sống như thế không tệ
Chứ loại ÍCH KỶ chỉ biết lợi mình, hại người
Bo bo, keo kiệt, xem đồng tiền nặng hơn TÌNH !
Kiểu đất hỡi trời ơi!
Tình nghiã bọt bèo, Tình Cảm đi chỗ khác chơi
Chỉ biết đếm tiền hắc ám, tanh hôi
Sống mà để người khinh, kẻ cười
Sống như thế thì đừng sống
Sống phải biết Đạo Lý, Tình Sâu Nghiã Nặng
ĐẠO LÀM NGƯỜI, BỔN PHẬN CÔNG DÂN
Nước mất nhà tan, Dân Tộc trầm luân
Phải biết ĐAU với NỖI ĐAU cuả Dân Tộc
Sống không thẹn với LƯƠNG TÂM
Sống cho ra NGƯỜI nào dễ phải không ?
Sống Hùng, Sống Mạnh, Sống Vui
Trước khi trút hơi thở cuối
Mỉm cười giã từ cõi đời không tiếc nuối.

KIỀU PHONG (Toronto)