Thursday 6 February 2014

Cảm nghĩ về một số vấn đề liên hệ đến VN & cộng đồng quốc tế vào cuối năm 2013 - Đặng Tấn Hậu

Vài lời về tác giả:

• Ô. Đặng Tấn Hậu tốt nghiệp cao học quản trị xí nghiệp (MBA) tại Canada vào đầu thập niên 70. Ông là một trong những người VN đầu tiên giữ vai trò giám đốc trong các xí nghiệp tầm cở ở Canada và ứng dụng điện toán vào lãnh vực quản trị.
• Hội American Management Association đã mời ông viết quyển “Làm cách nào làm việc văn phòng bằng máy điện tử” vào đầu thập niên 80. Chính quyển sách này là một trong những viên gạch đầu tiên lót đường cho sự phát triển điện toán và nền kinh tế điện tử mà chúng ta biết ngày hôm nay.
• Ô. Hậu từng là giám đốc và cố vấn cho các xí nghiệp trong các lãnh vực nghiên cứu thị trường, kế hoạch tài chánh trong suốt ba thập niên 70-80-90. Trong 15 năm gần đây, ông chuyên về ba lãnh vực “quản trị phẩm chất toàn diện”, “toàn cầu hóa” và “quản trị kiến thức”.
• Ô. Hậu là tác giả nhiều bài viết về kinh tế, tài chánh và nghiên cứu thị trường trên các tờ báo thương mại, kinh tế tại Canada.
• Ngoài lãnh vực chuyên môn, ông dành nhiều thời giờ tìm hiểu và phát triển đời sống tâm linh dựa trên tấm gương phụng sự và tinh thần bi-trí-dũng của Phật giáo.
• Hiện nay, ông đã hưu trí và dùng thời giờ để tĩnh tâm và phục vụ cộng đồng người Việt hầu chia xẻ với các thế hệ tiếp nối những gì mà ông đã thừa hưởng.
• Mặc dầu chưa bao giờ trở về VN từ ngày ông đi du học, ông Hậu luôn luôn gắn liền đời sống với quê hương. Ông thường để tâm lo lắng về sự an nguy, cơm no áo ấm, hạnh phúc của đồng bào bên nhà. Ông sinh hoạt với các cộng đồng ngoại quốc ở khắp nơi để lên tiếng và tranh đấu đòi hỏi bạo quyền CSVN trả lại tự do, nhân quyền cho mọi giới đồng bào trong nước;  cũng như đòi hỏi chế độ CSVN phải bảo vệ an ninh, sự toàn vẹn của lãnh thổ, lãnh hải và môi trường tại VN.
 
*    *    *
Lò điện nguyên tử Chernobyl nổ tại Ukraine năm 1986 không những làm thiệt hại cho người dân Ukraine mà còn lan rộng sang các quốc gia kế cận, hậu quả không thể lường được kéo dài cho đến ngày hôm nay. Tàu Deepwater Horizon chuyên chở dầu đã làm chảy dầu trên biển tại Ba Tây, không chỉ gây tai hại tại Ba Tây lại còn làm thiệt hại đáng kể cho 5 tiểu bang HK là Texas, Louisiana, Mississipi, Alabama và Florida.

Tai nạn thảm khốc không do thiên nhiên hay tạo hóa gây ra mà chính do con người tạo ra. Một hành động sai lầm của con người có thể ảnh hưởng đến toàn thế giới. Nói theo hiệu ứng cánh bướm, một cái đập của cánh con bướm có thể tạo ra cơn lốc xoáy làm bay nhà cửa của một thành phố (Edward N. Lorenz: “Can the flap of a butterfly’s wing stir up a tornado in Texas?” - Hiệu ứng cánh bướm/Butterfly Effect). Một quyết định sai lầm của nhà cầm quyền CSVN có thể xóa bỏ VN trên bản đồ thế giới. Vì thế, chúng ta không thể đứng nhìn căn nhà VN đang cháy mà không lên tiếng báo động cho toàn dân và thế giới biết để mà cứu nguy dân tộc VN.
 
Hiến Pháp

Ngày nay, chế độ quân chủ chuyên chế chấm dứt, chế độ độc tài cũng không còn và bị thay thế bởi chế độ tự do dân chủ nếu các quốc gia muốn phát triển trên thế giới. Do đó, chế độ độc tài thường núp dưới bóng của một tập thể để tránh lãnh hậu quả bị tòa án quốc tế xử phạt về tội diệt chủng. Sự quyết định cá nhân của đảng viên cộng sản thường che đậy dưới danh xưng “tập thể”, thí dụ, “Nuon Chea, Ieng Sary, Tamok,  v.v” chạy tội diệt chủng bằng cách trả lời trước tòa án quốc tế là họ chỉ thi hành theo lệnh giết 2 triệu người Miên từ “đảng Khờ me đỏ”.

CSVN vừa ban hành Hiến Pháp mới vào đầu tháng 12, 2013 với lập luận “vũ như cẩn” (vẫn như cũ) là đảng CSVN nằm trên tất cả cơ cấu, tổ chức chính quyền gồm các cơ quan quốc hội, chính phủ, tòa án và toàn dân VN. Đảng CSVN tự cho họ là cha, là mẹ của người dân VN. Họ tự cho có toàn quyền bán đất nước VN cho ngoại bang vì đất nước là của dân mà dân là người nô lệ của họ. Quân đội nhân dân “anh hùng” chỉ có nhiệm vụ duy nhất phục vụ cho quyền lợi của đảng CSVN bán nước hại dân, chứ không có trách nhiệm bảo vệ đất nước VN.

Khái niệm “chính phủ” của dân, do dân và vì dân là khái niệm hoàn toàn xa lạ và không có trong ngôn từ của đảng CSVN. Danh từ “phục vụ” chỉ áp dụng cho bộ chính trị tức là người dân phải phục vụ tổng thư ký, chủ tịch, thủ tướng hay nhóm lợi ích, con cháu “thái tử đảng” mà thôi. Dân đen chỉ có con đường còng lưng làm việc trả nợ thế cho đảng viên CSVN vay tiền để họ gởi tiền hay rửa tiền bỏ vào trương mục riêng của họ tại các ngân hàng ngoại quốc; điển hình là toà đại sứ CSVN thường bị bắt về tội buôn sừng tê giác tại Phi Châu, buôn ma túy hay bị bắt rửa tiền tại phi trường của nước Đức vừa qua. Đó là chưa kể các vụ Vinashin, ngân hàng phá sản v.v.

Do đó, chúng ta không lấy làm lạ khi CSVN dâng đất và lãnh hải cho “nước lạ”, ám chỉ TC (các chóp bu, báo chí CSVN sợ TC cho đến độ không dám nói đến hai chữ TC vì sợ phạm húy bị tội chém đầu). Người dân VN biểu tình lên tiếng bảo vệ tổ quốc, chống TC chiếm lấy đất và lãnh hải VN thì bị chính nhà cầm quyền CSVN bắt bỏ tù với lý do “chống phá nhà nước” (mà “nhà nước CSVN” đồng nghĩa với TC). Nhìn thấy nước người được tự do biểu tình, dù biểu tình có phải hy sinh mạng sống, người dân của họ cũng không sợ chết, can đảm đứng lên đòi tự do vì tự do không phải xin mà có. Thí dụ: Trường hợp Thái Lan (dân chúng chống bà thủ tướng vì bà muốn ân xá cho ông anh phạm tội) hay trường hợp Cao Miên (ứng cử viên Sam Rainsy chống chính phủ Hun Sen cầm quyền gian lận lá phiếu bầu cử). Người dân VN không dám biểu tình bảo vệ tổ quốc vì quân đội nhân dân “anh hùng” sợ chết, không dám bảo vệ người dân VN bị cảnh sát, công an đàn áp, họ lại còn sẵn sàng tuân lệnh của thiểu số chóp bu cầm quyền để tiếp tay côn đồ đàn áp người dân vô tội.
 
Nhân Quyền

Nhân quyền là quyền thiêng liêng của con người, là quyền sống của nhân loại mà tất cả quốc gia trên thế giới đều phải tuân theo. Liên Hiệp Quốc đã công bố bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền năm 1948 sau đệ nhị thế chiến. Stalin đã lợi dụng dịp này để lên tiếng chống Mỹ về tội kỳ thị da mầu tại HK. Ông kêu gọi “thế giới bảo vệ con người và quyền làm người trên thế giới” để lôi kéo các quốc gia chậm tiến vào quỹ đạo cộng sản, nhưng chính Stalin là người đã bỏ tù và giết chết hàng triệu người dân tại Liên Sô.

Nói đến nhân quyền là nói đến thiểu số bị đe dọa, bị đa số đàn áp; nhưng khái niệm “thiểu số” phải hiểu theo cả hai nghĩa “lượng” và “phẩm” vì đồng bào thượng có dân số ít hơn người kinh tại thành phố, nhưng có thể có dân số đông hơn người kinh trong rừng. Dân VN có gần 90 triệu người so với 3 triệu đảng viên CSVN. Như vậy, dân Việt là thiểu số hay đảng viên CSVN là thiểu số? Vậy mà bọn chúng dám đàn áp, khủng bố tuyệt đại đa số (lượng) người dân VN chỉ vì quân đội nhân dân anh hùng “hèn nhát”, cam tâm phục vụ cho thiểu số CSVN để đàn áp người dân.

Nói đến nhân quyền là quyền của con người (được phát biểu, có tự do tín ngưỡng, được sự bảo vệ an ninh, v.v) trong đời sống nên LHQ có đề cập đến quyền phụ nữ, quyền trẻ em, quyền người tật nguyền v.v. Người dân Phi Châu đã đứng lên tại Bắc Phi đòi quyền được tôn trọng nhân phẩm và tự do (dignité & liberté); đó là nguyên nhân đưa tới cách mạng hoa lài.  Các quốc gia như Canada, HK, Úc, Tân Tây Lan đã lên tiếng xin lỗi người dân thổ địa và cho họ nhiều đặc quyền. Không biết bao giờ CSVN lên tiếng “xin lỗi” người Việt gốc Khờ me (Khờ me Krom), Chàm hay đồng bào thượng tại VN? hay hơn 1 triệu người dân miền nam VN đã bị cầm tù và hơn ½ triệu người đã bỏ thây trên biển đi tìm tự do sau ngày 30.4.1975.

Xã hội thường đối xử “tàn bạo” đối với “thiểu số” “yếu đuối” như kẻ tật nguyền, trẻ em, người già hay phụ nữ. Gần đây nhất, “YouTube” đã cho thấy cảnh người giữ trẻ hành hạ trẻ thơ tại VN (do đó, chúng ta không lấy làm lạ đứa trẻ lớn lên tại VN sẽ trở thành côn đồ y như cảnh sát, công an cộng sản VN trả thù đời). Người già cũng không thoát khỏi cảnh bị bạc đãi. Phụ nữ thường bị hiếp dâm không được luật pháp bảo vệ; trong khi đó, nhà cầm quyền CSVN có chính sách “xóa đói giãm nghèo”, bán gái VN ra nước ngoài để làm nô lệ tình dục tức là CSVN đã hợp thức hóa tình trạng “hiếp dâm” người phụ nữ VN.

Ngày 9.6.2011, thống kê “ngân hàng thế giới” cho biết thế giới sẽ có 9 tỷ người,1 tỷ trong 9 tỷ người thuộc thành phần “yếu đuối” (handicap) và 1/5 của 1 tỷ người thuộc thành phần “tật nguyền”. Unicef của LHQ cho biết 1/3 đứa trẻ ăn xin bị tật nguyền (có thể do các tay đầu nậu cố tình gây thương tích cho các cháu để các cháu làm nghề ăn xin cho bọn chúng). LHQ đã đưa ra đề nghị bảo vệ người tật nguyền (CDPH = convention relative aux droits des personnes handicapées) vào ngày 13.12.2006 và được 155 quốc gia trên thế giới ủng hộ và sẽ áp dụng (thực hành) kể từ ngày 4.3.2013.

Có một số quốc gia không tuân thủ nhân quyền mặc dù họ được gia nhập vào tổ chức nhân quyền LHQ. Họ tuyên bố ủng hộ nhân quyền trên thế giới như trường hợp TC và CSVN; nhưng, đồng thời, họ (thủ tướng CSVN Nguyễn Tấn Dũng) ban hành nghị định và sẽ áp dụng vào đầu tháng giêng 2014 là cảnh sát, công an có quyền bắn bỏ người dân nếu người dân không nghe theo lệnh của nhân viên công lực. Chúng ta có thể đặt nghi vấn là cảnh sát kêu người dân đưa tiền hối lộ mà người dân không nghe thì phải chăng họ  có  quyền bắn?, coi mạng người như không; đó là hình thức “khủng bố” của CSVN đối với người dân VN.

Internet

Vào thời điểm 1975, nếu có ai nói một người đi ngoài đường có thể bấm vào cái máy “di động” để biết tất cả những gì xảy ra trên thế giới (Thí dụ, thị trường chứng khoán, thời tiết, tin tức thế giới, bản đồ chỉ đường v.v) thì chúng ta cho đó là chuyện giả tưởng. Ngày nay, điều này không còn xa lạ vì máy điện thoại di động cho chúng ta biết những điều trên; ngay cả con nít lên 4-5 tuổi cũng có thể xử dụng iPod, iPad với các trò chơi hay coi phim ảnh trên Internet.

Điều đáng lưu ý là giá máy điện toán, điện thoại di động, v.v  càn
g ngày càng rẻ, càng tối tân vì có thể chụp ảnh đưa lên mạng để chia xẻ cùng với bạn bè nên nhà cầm quyền cộng sản (TC và CSVN) cũng rất nhức đầu vì sợ bị lộ bí mật quốc phòng “tham nhũng”, bao che đồng bọn “lợi ích” thụt két, lấy tiền của dân bỏ vào túi riêng, tẩu tán tài sản ra nước ngoài. Đó là chưa kể các dữ kiện có thể “chứa trên mây” (cloud computing) càng ngày càng thông dụng mà người xử dụng không cần chứa dữ kiện trong máy của họ nên nhà cầm quyền CSVN rất khó kiểm soát.

Điều đáng để ý là sự khám phá điện toán, tổ chức tên của các mạng lưới đều nằm bên HK dưới tên Icann (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) nên HK có khả năng độc quyền trong lãnh vực điện toán và do thám (spy) đối thủ và đồng minh (Snowden tố cáo HK nghe lén điện tử). Vì thế, đồng minh của HK lo lắng vì không biết khi nào HK bán đứng “mình” cho đối phương như trường hợp HK đã phản bội VNCH, Đài Loan vào cuối thế kỷ 20. 

Cộng sản sợ nhất là tự do thông tin. Lenin và Stalin là người đầu tiên đã ban hành luật cấm người dân đi lại từ làng này sang làng khác với chính sách “hộ khẩu” nhằm mục đich chận đứng thông tin. Lý do dễ hiểu là nếu người dân của làng B biết công an đang thanh trừng, tiêu diệt người dân tại làng A thì người dân làng B có thể chạy trốn hay tìm cách chiến đấu bảo vệ mạng sống của mình bằng gậy gộc (con chó bị đưa vào đường cùng cũng còn cắn lại, nói gì con người). Ngày nay, sự phát triển điện toán, mạng lưới đã đưa đảng CSVN vào ngỏ cụt.

Nếu máy phát thanh radio cần có 38 năm để có 50 triệu người xử dụng thì TV chỉ cần 13 năm, Internet cần 4 năm, IPod chỉ 3 năm, Facebook không tới 1 năm. Năm 2008, Facebook có trên 100 triệu người đăng ký. Năm 2009-2010 có hơn 100 triệu người xử dụng Twitter. Flickr chuyển tải hình ảnh thành lập năm 2004, mỗi ngày có trên 300 triệu tấm hình được đưa lên mạng so với 250 triệu tấm hình bên Facebook và 2 triệu trên Instagram; đó là chưa kể YouTube v.v. 

Ngày nay, khái niệm về “thẩm quyền” (competence) đã thay đổi do ảnh hưởng của Internet. Thí dụ, vị thầy đến trường không chuẩn bị bài vở có thể bị học trò đặt câu hỏi hóc búa vì trò biết hơn thầy về đề tài mà đứa học trò đã truy tầm trước trên Internet. Thầy thuốc có thể “không biết” (hay không nhớ căn bệnh); trong khi đó, bệnh nhân đã truy tầm căn bệnh trên Internet trước khi gặp bác sĩ. Vì thế sự liên hệ về “thẩm quyền” giữa thầy / trò, thầy thuốc / bệnh nhân, cha / con có thể thay đổi trong xã hội nếu những người trên trước không kịp chạy theo đà tiến hóa của nhân loại.  

Wikipedia là tự điển “công” (public) do chính con người khắp năm châu hợp sức viết ra. Wikipedia có trên 15 triệu bài đăng vào tháng 5 năm 2010. Khi Wikipedia kêu gọi hỗtrợ tài chánh, 16 triệu Mỹ kim được gởi tới trong vòng 2 năm. Năm 2012, Wikipedia nhận được 20 triệu mỹ kim trong vòng 2 tháng. Theo thống kê Socialnomics năm 2009, có trên 90% giới trẻ từ 18-25 tuổi có máy điện toán. Số người lớn tuổi xử dụng Internet gia tăng từ 22% lên đến 42%. Vì thế, tiền quảng cáo trên mạng lưới càng gia tăng. Nhưng, chúng ta phải biết tin tức nào trên mạng là thật, là giả hay tin đồn nào có thể đúng hay sai.
 
Toàn Cầu

Sự phát triển khoa học, kỹ thuật, điện toán, mạng lưới, truyền tin,  chuyên chở, phương pháp sản xuất v.v đưa tới toàn cầu hóa trong nhiều lãnh vực như xã hội, tôn giáo, chính trị, nhất là kinh tế toàn cầu là chiều hướng tự nhiên (trend) không thể tránh khỏi. Kinh tế toàn cầu chỉ là hình thức xuất nhập cảng giữa các quốc gia, nhưng nhanh chóng hơn do HK chủ xướng. HK đầu tư vào TC để sản xuất hàng rẻ với nhân công bị đảng cộng sản/tư bản bóc lột nhằm kiếm lời tối đa cho giới tài phiệt và độc đảng cộng sản.

TC bán sức lao động của người dân để có tiền mua trái phiếu của HK nên trở thành chủ nợ HK. Dân TC có công ăn việc làm thì dân HK mất “job”. Hai bên HK và TC đều có cái lợi và cái hại. Giới tài phiệt HK giàu to, dân HK mua hàng rẻ, nhưng thất nghiệp. TC có giai cấp cực giàu (đảng viên) và có thêm giai cấp mới trung lưu; nhưng đại đa số dân TC nghèo rớt mồng tơi tạo ra sự ngăn cách giàu nghèo rất lớn tại xứ cộng sản mà phương châm của cộng sản là bảo vệ giới vô sản. Điều này chứng minh đảng cộng sản láo khoét khi tuyên bố bảo vệ giới nghèo.

HK tố cáo TC làm ăn không minh bạch, cạnh tranh bất chánh, bảo vệ thị trường trong nước, lũng đọan tiền tệ đồng “Yuan” (không tăng giá tiền tệ theo thị trường nên giá xuất cảng của TC thấp), chuyên môn sản xuất hàng nhái, không tôn trọng bản quyền. Ngược lại, TC tìm cách độc lập kinh tế qua hình thức khuyến khích người dân tiêu thụ hàng nội trong nước, kêu gọi thế giới đầu tư vào chương trình kỹ thuật cao (với dụng ý ăn cắp kỹ thuật tân tiến của các quốc gia tây phương), tìm cách hạ tiền Mỹ để xử dụng “tiền tệ quốc tế” (IMF). HK tìm cách tẩy chay hàng TC nên có hiện tượng “toàn cầu hóa” trong tinh thần “bảo vệ mậu dịch”, “bế quan tỏa cảng” (protectionism), tẩy chay hàng hóa của TC.

HK thiết lập bang giao kinh tế với Âu Châu (vì họ có cùng căn bệnh với HK do TC gây ra). Nước Đức phải hạ thấp lương thợ để cạnh tranh với hàng hóa rẻ của TC và bây giờ , HK đang thương thảo bang giao với các quốc gia Á Châu trên căn bản   TPP (Trans-Pacific Parnership). Mục đích chính là xuất nhập cảng hàng hóa giữa các quốc gia trong nhóm để đối phó với TC, nhưng các nước gia nhập TPP phải tôn trọng sự công bằng trong thế cạnh tranh như bảo vệ thợ thuyền (nghiệp đoàn). HK có thể cho CSVN gia nhập vào TPP trong năm 2014, người thợ VN cũng sẽ thừa cơ hội này lên tiếng đòi quyền lợi của họ cần được bảo vệ vì họ bị các chủ hãng tư bản Đại Hàn, Đài Loan, HK v.v (kể cả  đại công ty CSVN) bóc lột; cũng như đương đầu lại các hàng hóa nhập cảng từ TC.
 
Xã Hội Dân Sự

Xã hội dân sự là tổ chức “bất vụ lợi”, là tổ chức tư không lệ thuộc vào nhà cầm quyền, có mục đích chính là phục vụ các công tác xã hội cho người dân mà chính phủ cầm quyền không thể chu cấp hay lo lắng được. Thí dụ, hội y sĩ không biên giới, nhà báo không biên giới, hội hồng thập tự, hội từ thiện v.v mà nhà cầm quyền CSVN thường ngăn cấm hoạt động trong nước VN. Nói theo thông điệp đêm Giáng Sinh 2013, Đức Giáo Hoàng Francis cho biết ánh sáng đến thì bóng tối phải ra đi, tình thương đến thì khủng bố phải lùi vào trong bóng tối; do đó, CSVN sợ tổ chức “xã hội dân sự” thành hình là sự hiển nhiên.

Tổ chức xã hội dân sự đầu tiên có thể kể là tổ chức Oxfam (Oxford Committee for Relief Famine) thành hình tại thành phố Oxford để giúp nạn đói tại Hy Lạp vào năm 1942. Lúc đầu, Oxfam là tổ chức nhỏ chỉ có mục đích giúp người dân Hy Lạp. Về sau, tổ chức trở nên lớn mạnh phục vụ cho các quốc gia nghèo đói trên thế giới. Năm 1945, LHQ phát động phong trào thành lập tổ chức “xã hội dân sự” có tính cách quốc tế, không hạn hẹp tại quốc gia.. Thí dụ, tổ chức y sĩ không biên giới (médecins sans frontière) có ngân sách trên $1 tỷ mỹ kim vào năm 2013. 

Ngày nay, thế giới có 38,000 tổ chức xã hội dân sự để đối phó 4 mục tiệu chính: khẩn cấp (chiến tranh, thiên tai), phát triển (kinh tế, tiền lời thấp), môi trường (đào giếng, trồng lúa, nạn phá rừng) và nhân quyền (tự do bầu cử, bảo vệ người tàn tật, trẻ em, phụ nữ, người già, tự do báo chí, v.v). Nhiệm vụ của tổ chức xã hội có hai điểm chính là: - dùng tổ chức thế giới (LHQ) để làm áp lực giới cầm quyền hay yểm trợ dân chúng và - dùng tiếng nói lương tri của thế giới để ảnh hưởng chính phủ địa phương (kêu gọi lương tâm của con người rất hiệu quả).

Như đã viết, tổ chức xã hội dân sự là tổ chức độc lập, nhưng nhận tiền tài trợ từ chính quyền hay các đại công ty nên không biết vai trò “trung lập” có được tôn trọng không? Vì đồng tiền có sức mạnh bắt người nằm trong tổ chức xã hội dân sự thi hành theo ý của người cho tiền. Nếu không có tiền thì kể như bất động. Do đó, có nhiều tổ chức xã hội dân sự biết đưa tiền về VN là vô túi của cán bộ cộng sản, nhưng họ cũng phải nhắm mắt làm ngơ để “nồi cơm”, việc làm của họ không bị bể, tức là “thất nghiệp”. 

Gần đây có các đại tư bản HK có lòng từ thiện như vợ chồng Bill & Melinda Gates đã thành lập tổ chức từ thiện để giúp nhân loại. Bill Gates và Warren Buffet kêu gọi các đại gia trên thế giới (chiếm khoảng 2/3 tài sản trên thế giới) bỏ ½ tài sản để làm từ thiện. Ít nhất có 58 vị đại gia HK lên tiếng ủng hộ lời kêu gọi của Bill Gates và Warren Buffet như CNN, Bloomberg, AOL, Georges Lucas v.v ; nhưng không thấy có 1 đại gia CSVN hay TC nào lên tiếng, ngoại trừ con cái của các đại gia TC/CSVN khoe mua nhà to, xe siêu, hàng ngoại v.v . Nếu họ chỉ cần cho một phần trăm tài sản của họ thì dân VN cũng không đến nỗi nào.
 
Môi Trường

Chính con người đã phá môi trường, làm cho “mẹ đất” (mother nature) khô cằn, không đủ sức nuôi sống con người trên quả địa cầu và nhân loại sẽ bị diệt vong trong tương lai. Do đó, bảo vệ môi trường là điều cần thiết trong sinh hoạt hàng ngày của chúng ta, phải là đề tài ưu tư số 1 của chính phủ cầm quyền. Mỗi khi có cuộc họp thượng đỉnh giữa các quốc gia G8, G20, G v.v , chúng ta đều thấy có những người biểu tình lưu ý về chủ đề “bảo vệ môi trường”.

Nhà cầm quyền CSVN phạm nhiều lỗi lầm trong việc phá hoại môi trường vì đầu óc chỉ thấy lợi ngắn hạn mà không có cái nhìn xa dài hạn. Có nhiều thí dụ cụ thể không thể kể ra hết. Chúng tôi xin  đơn cử vài thí dụ như thành lập nhà máy điện nguyên tử tại miền trung mà ai cũng biết “kỷ  sư  VN” còn non tay trong lãnh vực “nguyên tử” so với kỷ sư Nhật Bản và Nga Sô. Nếu nhà máy nguyên tử VN nổ y như trường hợp Tchernobyl 1986 ở Ukraine hay Fukushima 2011 ở Nhật thì kể như đất nước VN bị xóa sổ trên quả địa cầu.

CSVN chỉ nghĩ đến cái lợi nhỏ như cho TC khai thác mỏ bauxite ở tây nguyên, phá rừng trồng cao su (mà mục đích chính là lấy gổ rừng để bán). Họ hoàn toàn không có chương trình trồng cây thay thế, làm hư hại môi trường, tạo ra đất lở mỗi khi có giông bão (xảy ra hàng năm tại VN), nạn lụt lội làm chết nhiều người, thiệt hại đáng kể cho người dân. CSVN lấy đất ruộng của dân xây sân đánh “cù” (golf) để cho giới tư bản đỏ vui chơi. Hành động này vừa làm mất đất trồng trọt, vừa làm mất nước ngọt nuôi dân, gây thiệt hại cho đất nước VN.

CSVN chấp nhận 16 chữ vàng và 4 tốt của TC, chấp thuận TC xây “tam đập” (three gorges dam) chận nước ngọt sông Mékong gây thiệt hại ruộng lúa và đất phù sa miền nam là nơi sản xuất lúa gạo nuôi cả nước VN và thế giới (VN và Thái Lan là hai quốc gia xuất cảng lúa gạo nhiều nhất trên thế giới). Đó là chưa kể nhà nước CSVN bắt chẹt (độc quyền mua lúa) nông dân với giá thấp, bắt nông dân nhập cảng phân bón với giá cao nên làm cho nông dân VN điêu đứng. Người nông dân VN chỉ còn có hai con đường sống là lên thành thị làm công hay bán thân để làm lao công ở nước ngoài hoặc cho con gái của mình làm nô lệ tình dục.

CSVN không những chủ trương phá môi trường trong nước, chúng còn cho người đi phá môi trường ở các quốc gia khác trên thế giới. Thí dụ, tòa đại sứ CSVN tham gia mua lậu sừng tê giác tại Phi Châu hay cho người phá rừng ở Lào và Cao Miên nên dân Lào và Miên phải phản ứng lại và biểu tình chống người VN đang sinh sống tại Cao Miên và Lào. Tưởng cần nhắc lại, tổ chức Global Witness tố cáo công ty Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) cướp đất và phá rừng ở Lào và Cao Miên. Ngân hàng Đức Deutsche Bank phải rút tiền đầu tư ra khỏi công ty HAGL vì sợ bị vạ lây tai tiếng tàn phá môi trường thiên nhiên.
 
Linh Tinh

Một số vấn đề liệt kê trong phần linh tinh vì căn bệnh trầm kha của VN có quá nhiều không thể nào kể hết. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tự sướng tuyên bố GDP/ mỗi đầu người tăng lên gần $2,000 mỹ kim trong năm 2013 vì ông tính hai, ba lần “double” tiền đầu tư xây cất. Thí dụ, ông dựa trên tiền đầu tư xây cầu, nhóm lợi ích lấy tiền đầu tư bỏ túi, rồi cầu sập, NTD bỏ thêm tiền để sửa cầu nên mới có sự gia tăng GDP trong nước. CSVN chuyên báo cáo láo nên thống kê của họ không thể tin được. 

Năm 2012, CSVN có 3,780 đoàn chính phủ đi du lịch ra nước ngoài. Năm 2013, VN có 3,200 đoàn đi du hý ở hải ngoại. Các quốc gia đón tiếp phái đoàn CSVN nghe nói đến tên CSVN cũng hoảng sợ vì đoàn nào cũng xin tiền, cũng đặt ra cùng một câu hỏi; đôi khi họ còn làm nhục quốc thể VN vì có người trong phái đoàn chuyên ăn cắp vặt hay quên trả tiền mua sắm (Thí dụ, bà Kiều Trinh làm phóng viên truyền hình đài VTV, là con của ủy viên TƯ đảng, bà bị cảnh sát Thụy Sĩ bắt về tội ăn cắp trong siêu thị tại Thủy Sĩ).

Bác sĩ CSVN làm bệnh nhân chết nên thảy xác bệnh nhân xuống sông để trốn tội. Bộ trưởng y tế CSVN Nguyễn thị Kim Tiến cho biết “ai chích vaccine làm chết người thì bắt người đó,chứ không do lỗi của bộ y tế cung cấp thuốc vaccine “độc hại” làm tử vong nhiều trẻ em tại VN”. Đó là tình trạng “lương y như từ mẫu tại VN”. Hoa hậu VN đi ra nước ngoài mang băng (banderole) trên người với hàng chữ “Việt NEm” và cầm cờ lộn ngược. Bộ giáo dục cung cấp software cho học sinh học với đường lưỡi bò xác nhận Hoàng Sa, Trường Sa của TC. “Chạy trường và tham nhũng” là đặc tính nền giáo dục hiện nay tại VN vì có tiền mua bằng cấp tiến sĩ giấy cũng được. Đó là nền giáo dục chuyên chính vô sản của VN.

Người dân VN khoẻ mạnh trước khi bị cảnh sát, công an bắt vào đồn, sau khi được thả ra thì mặt mày của họ bị bầm tím, có khi chết toi mạng. Người dân có thưa gởi lên chính phủ thì chính phủ chuyển nhân viên qua công việc khác với sự khen thưởng có công “phục vụ” tận tình người dân. Người bị cướp đất có thưa kiện thì bị tù; còn người bị thưa lại được khen thưởng. Tòa án CSVN xử tội nhân trong chớp nhoáng, không cho luật sự hay can phạm biện hộ (thí dụ, phiên tòa xử ông Ngô Hào ngày 13.12.2013 tại Phú Yên). Vì thế, người dân có câu “CSVN có rừng luật, nhưng xử theo luật rừng”.

Kinh tế CSVN xuống dốc thê thảm vì chính sách kinh tế thị trường bóc lột định hướng xã hội độc tài tham nhũng. Đất là của dân mà đảng CSVN là ông nội của dân nên dân mất đất để khai khẩn là tự nhiên. Bọn lợi ích chỉ cần lấy đất của dân với lý do “làm chuyện công ích”, rồi chúng bán đất lại cho bọn tài phiệt để lấy tiền bỏ túi. Thế là dân mất đất để sinh sống; đó là nền tảng của CSVN là “không ai có quyền có tư hữu đất đai” (đất đai thuộc “toàn dân” tức của nhà nước!). Đó cũng là ngỏ cụt của CSVN vì họ không bao giờ có thể giải quyết nạn Dân Oan.

Ngày 24.12.2013, đại sứ CSVN Lê Quảng Ba tại Bắc Hàn trả lời phỏng vấn cho tờ báo Lao Động trong nước là người dân VN không bằng người dân Bắc Hàn vì ông khâm phục họ chịu khó cần cù làm việc phục vụ cho đảng cộng sản mà ai cũng biết dân Bắc Hàn bị chết đói vì chế độ độc tài cộng sản. Thủ tướng CSVN Nguyễn Tấn Dũng tuyên bố “tôi đâu có xin chức thủ tướng, đảng đề cử tôi làm thủ tướng thì tôi phải thi hành”; còn chuyện tham nhũng, thụt két, phá hoại kinh tế là chuyện của người dân VN. Ông NTD còn có tính khôi hài Mr Bean gọi tổng thống Pháp là “Dăng Mắc Ê Rô”, anh hùng Dăng Mắc (Jean Marc Ayrault) thay vì đọc Jăng Mạc Ây Rô khi ông viếng thăm nước Pháp. Hết thuốc chửa!
 

Kết Luận

Tóm lại, vài người thân cộng luận người Việt hải ngoại có tài tranh đấu chống Cộng bằng mồm, chẳng đi đến đâu. Nếu họ có gan thì về VN mà chống CSVN. Ngược lại, người làm tay sai cho CSVN ở hải ngoại thì lại không dám về VN sinh sống vì sợ chế độ độc tài CSVN. Đó là điều tréo cẳng ngỗng trong cộng đồng người Việt hải ngoại. Ngày nay, vấn đề địa phương không còn là chuyện riêng tư của một nhóm người mà ảnh hưởng đến toàn thế giới, nhân loại; do đó, các quốc gia trên thế giới có bổn phận quan tâm đến những gì ảnh hưởng đến con người nói chung như nhân quyền, diệt chủng, thảm họa, nghèo đói, chiến tranh, di dân, v.v. 

Sự lên tiếng bằng mồm của người Việt hải ngoại như bấm vào con chuột (mouse), đánh trên phím (keyboard) của máy điện tử để ủng hộ các nhà đấu tranh nhân quyền trong nước ( Thí dụ, trang mạng change.org) cũng có thể gây tiếng vang quốc tế nhằm gây áp lực đối với  các hành động tàn ác của nhà cầm quyền CSVN. Cần nhớ, Wallmart không cho các nghiệp đoàn len vào tổ chức của họ, nhưng lời kêu gọi chống lại sự bóc lột nhân viên của Wallmart truyền qua Internet đã làm cho họ thay đổi chính sách đối xử nhân viên. 

Khí giới “bằng mồm” là khí giới có rất nhiều hiệu quả vào thế kỷ 21, vào thời đại mạng lưới điện tử; nhất là người VN tranh đấu cho nhân quyền trong nước không cảm thấy cô đơn vì biết có sự ủng hộ của cộng đồng người Việt hải ngoại trên thế giới. Cầu nguyện đất nước VN sớm có ngày tự do dân chủ trong năm 2014 vì người dân trên thế giới và các quốc gia láng giềng đã đồng loạt đứng lên biểu tình đòi quyền tự do dân chủ. Ý dân là ý trời. Sớm hay muộn gì đất nước VN cũng có ngày tự do. Đất nước VN sẽ có chính phủ của dân, do dân và vì dân; chứ không do đảng CSVN nhảy lên cướp chính quyền tại VN như ngày hôm nay.