Wednesday 12 February 2014

Nhà văn Nhật Tuấn - Truyện dí dỏm 1: Tưởng nhớ đồng chí Sầm Nghi Đống


Sáng sớm mồng Năm Tết, gã Ký Quèn la hoảng: “Hôm nay bà con bóc lịch chưa?”

Cô Phượng cave láu táu: “Bóc rồi thì sao? Chưa bóc thì sao?”

Gã Ký Quèn cáu kỉnh: “Hôm nay mồng 5 Tết, lẽ hội vua Quang Trung đánh trận Đống Đa, hàng vạn quân Thanh ôm đầu máu chạy về nước. Mọi năm tờ lịch treo đều ghi giỗ trận Đống Đa. Năm nay không ghi là sao?”

Ông đại tá hưu lên tiếng: “Thằng nhà in sắp chữ thiếu thôi…”

Thằng Bảy xe ôm cắt ngang: “Bố thằng nhà in không dám. Phải có chủ trương của đảng nó mới dám bỏ chữ “Giỗ trận Đống Đa” chớ?”

Cô Phượng cave léo nhéo: “Thằng Bảy xe ôm nói đúng. Chuyện vua Quang Trung đánh quân Thanh rất nhạy cảm nên đảng cấm làm rùm beng…”

Ông đại tá hưu đập bàn: “Chúng mày chỉ giỏi xuyên tạc. Hôm rồi tivi chiếu hội Đống Đa có cả ngàn người dự kìa.”

Gã Ký Quèn cười hô hố: “Nhầm to. Ngày giỗ Đống Đa năm nào cũng chỉ có hội thôi không có lễ. Tức chỉ có dân tới dự coi rước vua Quang Trung và công chúa Ngọc Hân. Quan chức trốn sạch, chẳng đứa nào dám tới đọc diễn văn. Bố nó cũng không dám nhắc chuyện Lê Chiêu Thống sang Tàu cầu viện bị vua Quang Trung đánh cho thua xiểng liểng, đánh cho phiến giáp bất hoàn, đánh cho sử tri Nam quốc anh hùng chi hữu chủ, đánh cho thây chết thành gò, vết ô nhục ngàn đời không rửa. Cũng giống như kỷ niệm ngày Trung Quốc đánh chiếm Hoàng Sa có được phép tổ chức đâu, nhạy cảm mà …”

Cô Phượng cave vỗ tay: “Hèn gì…hèn gì…giờ tôi mới hiểu …”

Thằng Bảy xe ôm trố mắt: “Chị Phượng cave mới hiểu chuyện gì?”

Cô Phượng cave cười ngỏn nghẻn: “Chú cán bộ Hà Nội mới điện vô kể chuyện sáng mồng Năm Tết có đám nhậu toàn cán bộ đảng và trí thức văn nghệ sĩ. Nhậu xong một chú hăng lên rủ tất cả cùng đi tới Đống Đa dự hội. Thoạt đầu đều hăng hái nhận lời. Thế rồi một ông dọa: “Công an chìm nhiều lắm. Họ hỏi các đồng chí tới đây làm gì thì biết nói sao?”. Câu nói như thùng nước lạnh dội vào khí thế hăng hái của cả bàn nhậu. Anh nào anh nấy im thít, cụp tai không dám nói tới chuyện đi gò Đống Đa nữa….”

Cô Phượng cave nói tới đây im bặt, thằng Bảy xe ôm sốt ruột: “Rồi sao nữa? Rồi các đồng chí giải tán thật à?”

Cô Phượng cave lắc đầu: “Không không…lúc đầu ai cũng sợ xanh mặt. Thế rồi có anh cán bộ trẻ đập bàn gầm lên: “Tại sao chúng ta đều là cán bộ đảng, trí thức văn nghệ sĩ lại không dám tới dự hội Đống Đa nhỉ. Theo tôi chúng ta cứ mang cả hương và hoa cùng kéo nhau tới công khai, đàng hoàng…”

Thằng Bảy xe ôm cười lớn: “Thằng nào to gan lớn mật vậy cà?”

Cô Phượng cave cười cười: “Từ từ…tao kể hết cho nghe…Sau khi anh cán bộ trẻ tuyên bố vậy thì mọi người lại hăng hái rủ nhau đi. Thế rồi ông cán bộ già lại lên tiếng: “Vậy rồi khi tới nơi công an nó hỏi các đồng chí tới đây làm gì? Không biết ngày hôm nay ở đây nhạy cảm hả?”. Nghe hỏi vậy anh nào anh nấy lại xanh mặt, rúm cả lại như gà phải cáo. Chỉ riêng anh cán bộ trẻ vênh mặt nói: “Sợ gì, chúng ta cứ mang hương hoa tới, nếu công an có hỏi thì tất cả đều đồng thanh trả lời…”

Nói tới đây cô Phượng cave cười rinh rích không nói nên lời làm thằng Bảy xe ôm sốt ruột: “Anh cán bộ trẻ trả lời làm sao?”

Cô Phượng cave cười cười: “Anh cán bộ trẻ lớn tiếng trả lời: “tất cả chúng tôi tới đây là để thắp nhang tưởng nhớ đồng chí ….Thái thú Sầm Nghi Đống…”

Cả quán bật cười ầm ầm.

 Bà Năm củ cải thắc mắc:
 “Đồng chí Thái thú Sầm Nghi Đống là ai? Sao cán bộ Đảng Nhà nước phải thắp nhang tưởng nhớ?”

Gã Ký Quèn giải thích: “Thái thú Sầm Nghi Đống là tướng nhà Thanh bị quân Tây Sơn vây hãm không lối thoát phải thắt cổ tự tử. Sau vua Quang Trung cho phép hoa kiều lập đền thờ. Chiến thắng Đống Đa không những chỉ diệt mấy chục vạn quân Thanh mà còn đập tan âm mưu rước voi về rầy mả tổ của Lê Chiêu Thống rất giống tình hình hiện nay.”

Ông đại tá hưu đập bàn quát: “Nói láo! Giống tình hình hiện nay là giống ra làm sao?”

Thằng Bảy xe ôm tỉnh bơ: “Là Nhà nước định tổ chức lễ kỷ niệm Trung Quốc đánh chiếm Hoàng Sa, phút chót đồng chí Tổng Bí thơ Trung Quốc Tập Cận Bình dùng đường giây nóng gọi đồng chí Tổng Bí Thơ Nguyễn Phú Trọng, chẳng biết nói gì chỉ thấy lễ kỷ niệm bị dẹp cái một.”

Ông Tư Gà nướng càm ràm: “Rồi lại sắp tới ngày 17 tháng Hai kỷ niệm Trung Quốc đánh chiếm biên giới liệu đảng có cho tổ chức không chú Ba?”

Ông đại tá hưu cà lăm: “Cái đó…cái đó…”

Cô Phượng cave cười rinh rích: “Cái đó phải chờ đồng chí ... chỉ đạo…”

Chị Gái hủ tíu thắc mắc: “Chờ đồng chí nào chỉ đạo?”

Thằng Bảy xe ôm quát: “Biết rồi còn hỏi…đồng chí “răng” chứ đồng chí nào?”


Cả quán lại cười ầm ĩ.

Ông đại tá hưu chửi:
 “ĐM tụi bay…tao mà báo cáo thành ủy thì răng với môi chúng mày tóe máu…”.

(Source: Blog quechoa, 9- 2-2014)