(Cám ơn anh Hoàng Công Thiếc đã gợi ý chủ đề bài thơ này).
Anh đã uống những ly rượu buồn,
Quán biên thùy hắt hiu miền chiến tuyến,
Khi đồng đội anh có người nằm xuống,
Không kịp nói lời vĩnh biệt chia tay.
Ly rượu nhạt có thể làm anh say,
Nhưng không thể vơi nỗi đau người lính,
Thương quê hương đang chìm trong lửa đạn,
Bao người trai vì chính nghĩa lên đường.
Ly rượu khóc bạn, ly rượu quê hương,
Đã cùng nhau buồn vui đời lính chiến,
Đã cùng nhau từng phút giây nguy biến,
Tình nước non, tình chiến hữu không nguôi..
Không nồng nàn như ly rượu giao bôi,
Trong ngày tân hôn vợ chồng hợp cẩn,
Không là ly rượu tình nhân say đắm,
Ly rượu quê hương thăm thẳm lòng người..
Ly rượu anh uống đã nói vạn lời,
Vạn lời đau ngày miền Nam thất thủ,
Người lính quên mình vào sinh ra tử,
Thua trận cuối cùng thời cuộc oan khiên.
Người lính nghẹn ngào ly rượu quê hương,
30 tháng Tư kẻ còn người mất,
Nhà cửa tan hoang ruộng vườn đổ nát,
Bao nhiêu đồng bào chạy giặc ra đi..
Bao người vượt biển, bao người trong tù,
Mang sinh mạng ra biển khơi thách đố,
“Học tập cải tạo” ngày về xa qúa,
Ốm đau, lìa đời không gặp người thân.
Người lính vẫn uống ly rượu quê hương,
Bao năm qua cuộc sống nơi hải ngoại,
Đời bình yên nhưng trong anh vẫn thấy,
Một thời binh đao nơi chốn quê nhà.
Không thể nào quên những khát vọng xưa,
Anh đôi mươi bước chân vào đời lính,
Tuổi mộng mơ có máu và nước mắt,
Cái gía phải trả trong cuộc chiến tranh.
Sẽ có một ngày ly rượu quê hương,
Trên quê hương chúng ta cùng uống cạn,
Tự do dân chủ từ Nam ra Bắc,
Ly rượu này sẽ trọn một niềm vui.
Nguyễn Thị Thanh Dương