Monday, 24 March 2014

Tháng Tư, Café Costa Rica - Phan Ni Tấn

(gởi Lực, Huyền) 

Những con chim costa rica đã lặng lẽ bay vào ống kính 
Tiếng cánh bay êm ả như tiếng gọi hòa bình 
Ống kính màu hút tinh mật những đóa sắc hoa 
Trải cái đẹp vào thị lực quần chúng

Buổi chiều, gió xoãi bóng trên suối tóc em huyền 
Mặt trời mềm tím dần trên miếng lưng đêm 
Sóng hoàng hôn và em dịu dàng ngồi trước biển 
Thăm thẳm bờ xa tiếng bình minh vừa thức

Buổi tối, uống ly cà phê costa rica 
Tôi nhớ ly cà phê uống ở quê nhà 
Ly cà phê thời bình thơm như sợi lông trắng trên cánh chim bay lả 
Ly cà phê thời chiến nồng nàn mùi lửa đạn

Buổi sáng trên cao nguyên đất còn phả hơi sương 
Những người lính trẻ  uống vội ly cà phê trước khi ra chiến trường 
Ngày tháng bì bõm lội qua vùng giao tranh 
Gót giày sô đạp lên xương máu, lội qua những cái chết vô danh

Buổi chiều, sau những trận đánh ác liệt ở Ngã Ba Biên Giới 
Đám cháy lớn trong rừng tre lồ ồ vẫn còn nổ lớn 
Tin báo đăng những dòng máu hai mươi vừa ngã xuống 
Thằng Nhiễu chết ở A Lưới, thằng Đôn và chiếc trực thăng bị bắn rớt ở Hạ Lào

Dưới hình thù của bóng ma biên giới tôi sống sót trở về 
Lưỡi lê mọc trên đầu súng như trăng mọc trên thửa ruộng 
Hoa nở trong câu thơ yêu nước như yêu một đất nước đoạn trường 
Gió cong mình thổi bụi ngoài phố bụi

Nhưng cơn bão lâu rồi cũng tạnh 
Binh biến sa trường lủi xuống đất bầm nâu 
Nước mắt không rơi suốt mùa chinh chiến 
Bỗng mặn mòi lỗi hẹn nửa đời sau

Sau chiến tranh hì hục khiêng tuổi trẻ qua cầu 
Tôi xa xứ mình trần lội qua biển 
Thoáng nơi quê nhà nụ cười của mình xưa 
Đôi khi ngỡ vòng thanh xuân còn quay đều trong mưa

Buổi tối, uống ly cà phê costa rica 
Tôi lặng lẽ xếp lại những trang thơ cũ 
Chất thiêm thiếp trong trái tim ngái ngủ 
Để nghe cà phê hương nức nở bay hoài.

  • Phan Ni Tấn.