Trong
một bài viết được giới thiệu vào tháng trước đã nói về một “thiên tài” khuyết tật
(tai điếc hoàn toàn) tên Samuragochi xuất thân từ vùng đất Hiroshima, (nơi hứng
chịu một trong hai quả bom nguyên tử hồi thế chiến thứ hai của Mỹ), năm 2001 từng
được tuần báo Time vinh danh là Beethoven hiện đại vì là tác giả những tấu khúc
đi vào lòng người như “Bản Giao
hưởng Hiroshima Số 1”, ghi lại quang cảnh 20 phút sau khi quả bom nguyên tử rơi
xuống.
Tiếng tăm “người” vang dội khắp năm châu và lẽ dĩ nhiên tiền…. vô như nước.
Nhưng….. thật ra, đây chỉ là một tay đại bịp đã lừa thiên hạ trong suốt 18 năm,
hắn đã nhờ một người khác sáng tác (ghost writer) rồi đề tên mình. Tháng 2 vừa
qua bị lật tẩy bởi chính ghost write của mình với lý do là người này không muốn
tiếp tục là một tòng phạm với kẻ lường bịp. Chuyện đã trở thành “thường trực
nóng bỏng”, át hẳn những tin tức bình thường, được giới truyền thông theo dõi từng
giờ từng phút. Hôm nay xin tiếp tục chuyện “nói hoài không hết”, nhưng sẽ là lần
cuối nói cho xong vì dù có thêm tình tiết mới cũng chỉ xung quanh chuyện lường
và chuyện bịp. (Để nắm vững tình tiết câu chuyện xin quí vị đọc lại bài viết “Quả lừa vĩ đại
của Beethoven … hiện đại” đã được đăng kỳ trước theo linh dưới
đây
.
Sau
gần 1 tháng im lặng, cuối cùng thì Beethoven dỏm cũng phải xuất đầu lộ diện.
Ngày 8/3, trước cả một rừng ký giả có đến hơn 200 người, đông nhất trong những
lần…. đông nhất, Samuragochi đã xuất hiện rất bất ngờ, vì không ai ngờ người bước
lên “sân khấu” lại chính là “cho-honnin” (張本人- người gây ra
nguyên nhân), đầu tiên ai cũng tưởng là luật sư hay một người nào đó. Không
kính râm, không chống gậy, râu tóc cắt tỉa rất cẩn thận, Samuragochi đã biến thành
người khác, quí vị có thể quan sát hình dưới sẽ thấy.
Lời đầu gửi đến
tứ phương
Những lời xin lỗi
chân thành của tôi
Suốt từ 18 năm
qua
Tôi đã lường bịp… biết bao nhiêu người
Tôi đã lường bịp… biết bao nhiêu người
Bây giờ nói chẳng
ai tin
Nhưng vẫn phải
nói phân minh rõ ràng
Chắp tay thề với
đất trời
Tôi mà nói láo
thì … bà bắn tôi.
Thề
thốt xong, Samuragochi bắt đầu “thú thật”. Trước hết là chuyện điếc. Hắn phân
phát đến mọi người giấy kết quả chứng nhận đã được bác sĩ khám nghiệm. Theo giấy
đó thì, hắn bị loại khỏi danh sách những người bị coi là... điếc, chỉ có “nhận
định” của bác sĩ là: tai có vấn đề khó nghe, phải trả lại sổ chứng nhận điếc
cho thành phố Yokohama. Theo nhận xét của giới chuyên môn, dựa trên kết quả xác
nghiệm mà hắn trình ra, nếu đeo máy trợ tai thì vẫn có thể nghe người đối diện
nói một cách rõ ràng. Tuy nhiên, hắn vẫn thề lên thề xuống: tôi chỉ nghe được tiếng âm thanh, nhưng giọng
nói của người đối diện thì bị uốn éo nghe không rõ, vì thế từ giờ cho đến cuối
đời tôi vẫn phải cần người thông dịch. Tuy nhiên, trong suốt 2 tiếng 40
phút họp báo, đã có nhiều scene rất thú vị chứng minh là tai chàng “vẫn còn sợ
tiếng súng”, chẳng hạn đối với các câu hỏi có tính cách “cay nghiệt”, dù ký giả
chưa nói xong chàng đã “bốp chát” trả lời lại ngay liền khiến cả hội trường cười…
ồ.
Sang
phần “trao đổi”, suốt 1 tiếng rưỡi đầu, hắn đã làm chủ tình thế, nhận hết những
chỉ trích rất nặng nề và lúc nào câu trả lời cuối cùng cũng là: sumimasen (xin
lỗi), khiến người đối diện có đôi chút ….”cảm tình”. Tuy nhiên 1 tiếng về sau, “bản
ngã nguyên thủy” của hắn đã trở lại: phản luận và “đánh trả”, tất cả đều nhắm
vào giáo sư Niigaki âm nhạc, người tố cáo hắn trong buổi họp báo 6/2.
Xin
tóm tắt vài phản luận đầy tính cách bá vơ:
1/
Ông Niigaki đã nói dối khi bảo rằng tôi không
bị điếc. Tôi hiểu được lời ông này
nói là vì tôi có học qua khóa “khẩu thuật”, nhìn môi mấp máy thì biết ông nói
gì vả lại ông này nói rất chậm rãi.
2/
Ông Niigaki tiếp tục nói dối khi nói: “đã
nói vài lần với Samugagochi là ngưng ngay hành động này đi”, nhưng thực ra thì: Niigaki chỉ nói với tôi 1 lần duy nhất là “ngưng
chuyện này đi” trong suốt 18 năm.
3/
Đề cập đến tiền thù lao cho một tấu khúc. Theo giáo sư Niigaki thì ông đã viết
hộ chàng này khoảng 21 tấu khúc với tiền thù lao là 7 triệu. Còn Samuragochi
thì nói ngược: 1 tấu khúc phải trả cho Niigaki 3 triệu.
4/
Tấu khúc Sonachine (Tấu khúc cho vĩ cầm) mà
tuyển thủ Takahashi Daisuke chọn làm nhạc nền cho phần múa trượt băng nghệ thuật
là ý tưởng của tôi chứ không phải của Niigaki, vì Niigaki chỉ chuyển ý tưởng
thành nốt nhạc. Vì thế quyền sáng tác là của tôi chứ không phải của Niigaki.
5/
Mỗi lần xong một vài phân khúc, Niigaki nói: đã thâu vào tape bằng piano đem đến
cho “người” nghe để “người” quyết định. Samuragochi cho đây là hoàn toàn bịa đặt.
……..
Kết
tội xong hắn kết luận, tôi sẽ đưa ông này
ra tòa về tội phỉ báng danh dự!!
Sang
đến mẹ vợ, Samuragochi tố tiếp: Bà này
nói là nét chữ trong “bản thiết kế” mà tôi giao cho Niigaki là của con gái bà là
nói dối. Vợ tôi rất giận và: “nhất định sẽ đưa bà ra tòa”.
1
ngày sau, ông Niigaki đã rành rọt trả lời: Những
điều tôi nói trong cuộc họp báo và với tuần san Bunshun đúng như thế, không có
gì thay đổi. Rồi ông trình bày tất cả những điểm mà hắn nêu lên bằng giấy
trắng mực đen, chẳng hạn
-
những mail trao đổi liên quan đến chuyện
1, 2 và 5.
-
Bản thiết kế mà ông đã nhận để hoàn
thành tấu khúc cho tuyển thủ Takahashi Daisuke liên quan đến chuyện 3, trong đó
có khi rõ số tiền 25 vạn và 30 vạn không là 3 triệu như Sanuragochi đã nói.
20
tháng 7 năm ngoái, ông Niigaki đã gửi mail cho hắn và yêu cầu “lần hòa nhạc sắp sửa tổ chức sẽ là lần cuối
rồi tìm cách Retired, vì nếu lộ ra thì còn gì là mặt mũi”. Nhận được mail của
ông, Samuragochi đã làm một lúc liên tiếp 10 mail năn nỉ ông đến nhà. Hôm sau
21/7, Niigaki đến nhà ở Yokohama, khi vừa gặp, tên này “dozage” (quì xuống gục
mặt xuống đất) van lạy rồi trao ông một bức thư tay do vợ hắn viết: “nếu ông không tiếp tục giúp, chúng tôi sẽ tự
sát” rồi dí vào tay ông này một phong bì có đựng 1 triệu yen với lời nhắn gửi:
“Xin ông đừng nói”. Nể quá, ông này cầm 1 triệu yen về nhà, nhưng để nguyên rồi
sau đó tìm cách trả lại theo như lời ông này nói.
1/ Mail “dọa” tự sát: Xin giữ lời thề ngày hôm đó, nếu ông Niigaki
không giữ thì vợ chồng chỉ chọn con đường chết mà thôi….
2/ “Bản
thiết kế có ghi tiền thù lao 25 vạn và 30 vạn
Tháng
12 năm ngoái, khi một nhạc sĩ tên Noguchi viết 1 bài tỏ vẻ nghi ngờ tài năng của
Samuragochi trên tuần san Shincho 45, ông Niigaki đã yêu cầu chấm dứt sớm vai
trò “viết nhạc” mướn của ông, nhưng hắn cứ cù cưa nài nỉ: thôi giúp tôi 2 tấu khúc nữa trong 6 năm nữa rồi chấm dứt. Nể qua,
ông này nhận lời.
Tuy
nhiên khi tuyển thủ Takahashi Daisuke chọn bài (Tấu khúc cho Vĩ cầm) để làm nhạc nền trình diễn thì ông Niigaki đã
dứt khoát công bố sự thật.
Còn
đối với mẹ vợ Samuragochi thì bà cũng dứt khoát: Nếu con gái tôi đòi tố tôi đúng như thế tôi sẽ từ nó, chấm dứt việc
đóng bảo hiểm ung thư cho nó mà tôi vẫn đóng từ 15 năm nay.
Lời
cuối, ông Niigaki có nói thêm: việc ông
này đưa tôi ra tòa là việc của tụi tôi, không liên quan gì đến người bên ngoài,
quí vị đừng để ý cho mệt. Tuy nhiên nếu ông này muốn mở thêm một cuộc họp báo để
2 chúng tôi cùng xin lỗi, tôi sẵn sàng nhận lời.
Không
biết ông điếc có đưa ai ra tòa được không, nhưng khi hỏi các luật sư thì ai nấy
đều nói: Muzukashii ne (Khó lắm).
Nghĩ cũng phải, đòi người ta bồi thường danh dự trong khi mình có danh dự đâu?
Thôi
xin chấm dứt chuyện này ở đây nhé.
Đến
đây quá đủ rồi.
Vũ
Đăng Khuê