Dáng Thơ ghi nhanh
“Văn nghệ chính là vũ khí tuyên truyền của nhà nước Việt Nam, xin Mẹ đừng góp tay với họ ..”, bà Trần Ngọc Minh đã nghẹn ngào chia sẻ câu nói của tù nhân lương tâm, Đỗ Thị Minh Hạnh, con gái của bà trong buổi tối tiễn bà Ngọc Minh rời Melbourne đi Adelaide để tiếp tục cuộc vận động cho con gái bà cũng như các tù nhân lương tâm tại Việt Nam.
Thật vậy, những bài nhạc, những điệu múa trong các chương trình tại Việt Nam đều bị hạn chế và nhằm mục đích tuyên truyền nên dù mong muốn đem khả năng nghệ thuật của mình chia sẻ với các phụ nữ, các em bé trong các chương trình văn hóa, nhằm tạo niềm vui để mọi người dễ vượt qua những khó khăn trong cuộc sống, bà Ngọc Minh đã từ bỏ tất cả sau khi nghe con gái mình tâm sự .
Đỗ Thị Minh Hạnh là người thích hát, cô hát ngay cả trong lúc bị công an hành hạ, đánh đập và tiếng hát của cô đã bay cao chạm đến trái tim của nhiều người còn quan tâm đến dân tộc, đến quê hương Việt Nam, đã bay cao theo hy vọng một ngày nào đó nhân quyền được tôn trọng và tự do sẽ đến với đất nước và con người Việt Nam. Tâm hồn lạc quan và nghệ sĩ tính của Đỗ Thị Minh Hạnh có lẽ là do di truyền từ người mẹ, Trần Ngọc Minh. Và tiếng nói của bà Trần Ngọc Minh cũng đã và đang chấp cánh bay xa qua Thái Bình Dương, lên tiếng cho nổi oan ức của Minh Hạnh, của người dân Việt Nam để kêu gọi sự ủng hộ, tiếng nói của người dân Việt tại hải ngoại và chính quyền các nước tự do như Hoa Kỳ, Canada, Đức và Úc.
Mười ngày qua tại Úc Châu, bà Ngọc Minh đã bôn ba khắp nơi, rơi không biết bao nhiêu nước mắt vì xúc động với tình người tại Úc Châu, vì cảm xúc khi nhắc đến Minh Hạnh bị hành hạ trong tù . Và tối hôm nay, buổi họp mặt cuối cùng tại Melbourne, nước mắt của bà lại tuôn trào khi nghe bài thơ của Thi Sĩ Trần Trung Đạo viết cho Đỗ Thị Minh Hạnh qua giọng ngâm của Nghệ Sĩ Minh Hiếu, qua những bài nhạc đấu tranh của Nhạc Sĩ Hồ Hải tại Melbourne và các giọng ca của chị Nguyệt Nga, Ngọc Chung, Vy Phương, Thúy Lan và tiếng đàn Phương Yến, hai chủ nhân Nhà hàng Nhị Nương, tặng riêng cho bà Ngọc Minh và Đỗ Thị Minh Hạnh. Tình yêu người mẹ cao cả dành cho con không chỉ thể hiện qua những ngày đi khắp nơi, kêu gọi sự quan tâm của thế giới với Minh Hạnh, mà còn chất chứa trong những sáng kiến muốn thực hiện các màn hoạt cảnh, màn múa thể hiện lên sự đau khổ trong ngục tù, thể hiện sự can cường của những người tù nhân lương tâm.
Sau khi nghe anh Nguyễn Quang Duy trình bày những điều rất khả quan và có những hứa hẹn từ các chính khách tại Úc, tất cả những người tham dự buổi tối thân mật tiễn đưa bà Ngọc Minh đã vui mừng cùng bà nên đã yêu cầu bà Ngọc Minh trình bày các điệu múa của bà cho mọi người thưởng thức. Tuy không chuẩn bị trước, nhưng nét mặt của bà cuốn hút theo cảm xúc và điệu múa rất ăn khớp với lời ca, tiếng nhạc. Bàn tay vẫn mềm mại, bước chân vẫn dịu dàng dù bà Ngọc Minh nói thời gian làm hao mòn thân thể và năng khiếu của bà. Bà ngậm ngùi “Minh Hạnh sẽ rất vui khi biết được tình cảm của bà con dành cho Minh Hạnh và những sinh hoạt văn nghệ như thế này”.
Với tình cảnh hiện nay của đất nước, sự ngoan cố và hèn nhát của nhà cầm quyền Việt Nam, đã và sẽ có nhiều và rất nhiều tiếng hát, những tấm lòng kiên trinh như Đỗ Thị Minh Hạnh. Mong rằng lời nói của Minh Hạnh “Văn nghệ chính là vũ khí tuyên truyền của nhà nước Việt Nam ..” sẽ được suy ngẫm lại để tiếng hát của Minh Hạnh sớm xóa tan được bạo quyền.
Dáng Thơ