Qua Mấy Ngõ Hoa đăng lần đầu tiên trên tuần báoTuổi Ngọc ở Sài Gòn vào đầu thập niên 1970, được đông đảo bạn đọc miền Nam thời ấy yêu mến, được một số chàng trai trẻ dùng làm tặng vật tỏ tình, nói hộ nỗi lòng, để rồi được yêu, được duyên đôi lứa. Mãi đến sau này tôi mới được biết các cuộc hôn phối đẹp ấy, mới được gặp họ ở quán Ruốc khi tóc họ đã ngả màu muối tiêu. Kẻ xa về từ Châu Âu, Châu Mỹ, người gần thì ở quanh đây. Bạn phải nghe các anh chị ấy bồi hồi nhắc kể về thời học trò, lõm bõm hoặc vẫn còn thuộc làu đọc lại từng câu thơ Qua Mấy Ngõ Hoa với mắt - và hẳn cả lòng - ngời sáng mới có thể biết niềm vui của tôi vô giá ngần nàoSau năm 1975, ngoài những cuộc gặp bất ngờ thú vị ấy, nhiều bạn đọc trẻ hồi đó nay ở độ tuổi trung niên - trong và ngoài nước - đã trực tiếp hoặc gián tiếp yêu cầu tôi cho chép lại Qua Mấy Ngõ Hoa,hay đính chính giùm những câu chữ thiếu chính xác do " tam sao thất bổn". Phải chăng, nói như nhà văn Ngụy Ngữ : Với tất cả họ, thơ Mường Mán đã là một phần của tuổi thanh xuân cần được nâng niu giữ gìn!? Nếu quả đúng như thế thì hạnh phúc cho tôi xiết bao !Bài thơ được viết một mạch 18 đoạn trong tâm thế "nhập đồng", sau lắm mùa xuân hạ thu đông " thất tình đại hiệp" khoác mưa, đội nắng, cõng trăng, nuốt gió, ngậm sương lê mòn chẳng biết bao nhiêu đôi guốc mức dọc những ngã đường trong ngoài thành nội, qua đò về đò Thừa Phủ, Cồn Hến, xuôi Vỹ Dạ ngược Kim Long... mơ có ngày được cùng o nớ o tê theo nhau về như sáo sang sông, nhu chuồn chuồn có đôi có cặp. Bài tình đầu ngỡ ngây ngô ngượng ngùng ngập ngừng ngớ ngẩn không ngờ được lắm bạn đọc đồng cảm, tin cậy, đón rước, cho chọn lòng mình làm quê hương lâu đến thếThoáng chốc mấy mười năm đã trôi qua,bài thơ vẫn còn nán lại như hạnh phúc của bao đôi lứa do nó bắc cầu mãi còn đó, mong bạn xem Qua Mấy Ngõ Hoa nhu là món quà tác giả riêng tặng những mối tình đầu nghìn lần thơ dại, vạn lần trong trẻo của bao đôi lứa đã,đang và sẽ đi qua mặt đất muôn màu này.(Mường Mán)Qua Mấy Ngõ Hoachim vỗ cánh nắng phai rồi đóvề đi thôi o nớ chiều rồingó làm chi mây trắng xa xôimắt buồn quá chao ơi là tộitay nhớ ai mà tay bối rốiáo thương ai lồng lộng đôi tàđường về nhà qua mấy ngõ hoađừng có liếc mắt nhìn ong bướmcó chi mô mà chân luống cuốngcứ tà tà ta bước song đôiđi một mình tim sẽ mồ côitóc sẽ lệch đường ngôi không đẹpđể tóc rối cần chi phải kẹpnắng sẽ chia nghìn sợi tơ huyềnbuộc hồn o vào những cánh chimbay lên đỉnh lòng anh ngủ đậucứ mím môi rứa là rất xấuo cười tươi duyên dáng vô cùngcho anh nhìn những hạt răng xinhanh sẽ đổi ngàn ngày thơ dạimi khẽ chớm nghĩa là sắp háyháy nguýt đi giận dỗi càng vuigót chân đưa guốc mộng bồi hồianh chợt thấy trần gian quá chậtkhông ngó anh, răng nhìn xuống đấtđất có chi đẹp đẽ mô nờ?theo nhau từ hôm nớ hôm têanh hỏi mãi răng o không nóitình im lặng: tình cao vời vợihay nói ra sợ dế giun cườisợ phố ghen đổ lá me rơisợ chân bước sai hồi tim nhip?cứ khoan thai rồi ra cũng kịpvạn mùa xuân chờ đón chung quanhvạn buổi chiếu anh vẫn lang thangvẫn theo o về giờ tan họctừ bốn cửa đông tây nam bắctới bốn mùa xuân hạ thu đôngtheo nhau về như sáo sang sôngnhư chuồn chuồn có đôi có cặpchim chìa vôi chuyền cành múa háttrên hư không ve cưới mùa hèo có nghe suốt dọc đường vềsỏi đá gọi tên người yêu dấuhoa tầm xuân tím hoang bờ giậulòng anh buồn chi lạ rứa thê!nón nghiêng vành nắng chết đê mêanh mê sảng theo chiều tắt chậmchiều đang say vì tình vừa ngấmhai hàng cây thương nhớ mặt trờichiều ni về o nhớ thương aichiều ni về chắc anh nhuốm bệnhthuyền xuôi dòng ngẩn ngơ những bếnanh như là phố đứng trông mưaanh như là quế nhớ trầm xưasợ một mai o qua mất bóngmột mai rồi tháng năm sẽ lớno nguôi quên những sáng trời hồngo sẽ quên có một người mongmột kẻ đứng dọc đời trông đợicòn nhớ chi ngôi trường con gáilớp học sầu, ô cửa, giờ chơicặp sách quăng mô đó mất rồivì o bận tay bồng tay bếchuyện hôm nay sẽ thành chuyện kểnhững lúc chiều đem nắng sang sôngo bâng khuâng nhè nhẹ hỏi lòngmình nhớ ai mà buồn chi lạ!chim vỗ cánh nắng phai rồi đóvề đi thôi o nớ chiều rồingó làm chi mây trắng xa xôimắt buồn quá chao ơi là tộiMường Mán