Monday, 9 June 2014

LY BIỂN



Một chai xanh nước đong chưa
Mà ly biển thẳm gió đưa hương về
Gió đưa hương lạc mùi quê
Lạnh nghe ướt tiếng lê thê mưa ngoài


Một ly xanh biển múc hoài
Chắc gì biển cạn mà nhoài chiếc thân
Em đi bỏ ngọn trời gần
Chèo qua trùng sóng xa dần chiếc tôi

Bỏ quê nát ruột đành rồi
Tội cho con cuốc thả trôi tiếng buồn
Chim kêu mỏi cụm tà dương
Chìm sau trái núi còn vương nỗi nhà

Múc ly biển động bờ xa
Rửa câu thương hải nghe ra ngậm ngùi
Tan theo ngàn lớp sóng vùi
Em đâu còn nhớ cái thời nuôi tôi

Tiếc ly biển cạn khô rồi
Than câu cách trở chia đôi mái sầu
Trách trời đấm ngực nghe đau
Hồn tôi vừa thấm đỏ màu nhớ thương.

PHAN NI TẤN