Tuesday 17 June 2014

Việt Nam Và Việc Chế Tạo Bom Nguyên Tử - Trần Mộng Lâm

Cách đây ít lâu, khi Trung Cộng bắt đầu xâm lấn lãnh hải Việt Nam  với dàn khoan khổng lồ và các tầu hộ vệ, tôi đã viết một hai bài bình luận ngắn trong đó tôi có nêu lên một nguyên tắc là «Muốn có hòa bình, phải sửa soạn chiến tranh». Trong các bài viết ngắn đó, tôi cũng so sánh để đưa ra kết luận là các nhà lãnh đạo Việt Nam còn thua xa tên Kim Jong Un của Bắc Hàn, tuy ít tuổi,  nhưng nhìn xa trông rộng hơn bọn gọi là «đỉnh cao trí tuệ» Việt Nam nhiều.

Không ít người đã cho rằng người viết hung hăng con bọ xít, ngồi an toàn tại Montréal rồi viết nhăng viết cuội, xúi người khác đi vào chỗ chết, vì Việt Nam đã trải qua quá nhiều cuộc chiến tranh rồi, không còn ai thích bom đạn nữa. Việc chê trách đó cũng làm tôi ngại ngùng, vì không muốn bị hiểu lầm là mình là một người quá khích.


May mắn thay, tình cờ mới đây tôi nhận được từ một người bạn bài viết mới nhất  của một nhà báo ngoại quốc viết về cuộc tranh chấp Việt-Tầu và điều an ủi cho tôi là tác giả bài viết có cùng một quan điểm, .

Bài báo có tên tựa đề là Why Vietnam will Be The Next Nuclear State.

Tác giả của bài báo là ông Amdrew L. Peek. Và bài báo xuất hiện ngày June 10, 2014, nghĩa là cách đây chỉ  một tuần. Sau đây là những ý chính của bài viết :

-Theo Ngũ Giác Đài, năm 2013, Bắc Kinh chi 145 tỷ đô la cho Quốc Phòng , Theo Stockkholm International Peace Institude, con số này còn cao hơn: 188 tỷ. So với Trung Cộng, Việt Nam rất bất lợi: Dân Tầu đông hơn dân Việt 14 lần, và nền kinh tế Trung Cộng mạnh  hơn nền kinh tế VN 37 lần. Đứng trước sự mất cân bằng về dân số và  kinh tế,  trước dã tâm xâm lược của người láng giềng, Việt Nam chỉ có thể chọn một trong 3 giải pháp sau này :

1) Dựa Vào Mỹ.

Việt Nam có thể nhờ Mỹ bảo vệ như các quốc gia cùng cảnh ngộ như Nam Hàn, Nhật, Phi Luật Tân, Úc. Điều không may là giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, không có hiệp ước bảo vệ lẫn nhau nào được ký kết. Việt Nam không nằm trong khối NATO, Việt Nam còn là một nước Cộng Sản và không có Tự Do. Muốn được Mỹ bảo vệ, Việt Nam phải thay đổi thể chế, đó là điều kiện bắt buộc vì Mỹ không thể chấp nhận là đồng minh của một nhà nước Cộng Sảm độc tài.

2) Liên Kết với các quốc gia trong vùnh, đặc biệt là Nhựt và Úc Đại Lợi.

Thủ Tướng Nhựt Shinzo Abe có vẻ muốn thân thiện và hỗ trợ Việt Nam trong việc chống lại Tầu Cộng. Đối với Úc  Đại Lợi, cũng đã có những cuộc họp bàn về liên minh quân sự. Nhưng dù được các nước này lien minh, cán cân  vẫn nghiêng  hẳn về phía Trung Cộng. Trong tình trạng hiện nay, Nhựt và Úc không thể cứu Việt Nam một khi có chiến tranh. Giải pháp này không thể là kế vẹn toàn, vì hiện tại, để đối đầu với Trung Cộng, chỉ có thể là Mỹ.

3) Giải Pháp Còn Lại Duy Nhất Cho Việt Nam là: Chế Tạo Bom ( Building the bomb).

Theo tác giả của bài báo, ông Andrew L Peek, đây chính là yếu tố quyết định sự  sống còn của chế độ, Nếu Việt Nam có bom nguyên tử, thì Bắc Kinh sẽ không dám chơi liều. Tuy nhiên việc chế tạo bom có cái giá phải trả của nó, như cái giá mà Bắc Hàn đang phải trả, như cấm vận, bị cô lập, các biện pháp trừng phạt về kinh tế…v.v. Tuy nhiên, Pakistan  đã lựa giải pháp này, Ấn Độ cũng đã có bom, vậy cớ sao Việt Nam không thể có ??

Tác giả bài báo kết luận rằng: Những nhà lãnh đạo có trách nhiệm, biết nghĩ tới sự an nguy và tương lai của đất nước, phải nghĩ tới vấn đề này (A responsible leader, entrusted with his or her country’safety and planning for the future, would have to at least consider it)

Vấn đề chúng tôi muốn nêu ra để kết luận là liệu các nhà lãnh đạo đương thời của Việt Nam có ý thức được trách nhiệm của mình đối với dân tộc, với đất nước hay không, hay chúng chỉ là phường bán nước ??

Tài nguyên, tiền bạc  của đất nước có được dùng vào Quốc Phòng, hay chỉ chạy vào túi bọn tham nhũng ??

Trần Mộng Lâm