Tuesday, 17 June 2014

XẨM CÔ HÀNG NƯỚC THANH NGOAN & TUYẾT HOA



(phóng tác cho hợp thời)

Mấy ông cộng sản kia ơi
Dừng chân đứng lại cho tôi nhủ cùng
Dân chài sống cậy Biển Đông
Nỡ đâu đảng lại dứt lòng bán trao

Bây giờ đau sót biết bao
Căm gan, tím mật kêu gào Biển luôn
Thế mà Đồng cậy Đồng khôn
Thừa cơ đem nốt bán buôn (đảng) kiếm lời

Của báu đảng ơi
Biển là của báu đảng ơi
Việt Nam không biển nước thời còn chi
Đảng ơi sao chẳng hay suy

(Chớ) cớ sao tham chẳng hay suy
Thế gian này có thiếu gì cách xoay (chứ)
Người theo lối Nhật, cách Tây

Người (mấy) theo lối Nhật, Mỹ, Tây
Cũng "sang trọng" đấy

Đảng rầy không theo

Đảng này, kiếm được bao nhiêu?

Đảng ơi, kiếm được bao nhiêu?
Đảng cam bán Biển giá bèo như cho

Mai này, cá hết, dầu khô
Giàn khoan đầy khắp thì đảng ra vô chỗ nào

Thì thôị

Đảng không bán biển, bán nước nữa

Mà giải tán để dân bầu quốc hội mới, theo dân chủ, tự túc tự cường,
Xé tan những hiệp ước bất công mà Trung Cộng đã áp chế qua bàn tay Hồ Chí Minh & Phạm Văn Đồng & và đảng.

Không, không, đảng vẫn bám
Đảng vẫn bán

Thôi về cùng với nhân dân
Đừng đi bán nước ngàn năm riếu cười

Đinh Thế Dũng

http://danlambaovn.blogspot.com/2014/06/phong-trao-khong-ban-nuoc-uoc-huong-ung.html#more

Phong trào 'Không bán nước' được hưởng ứng và lan tỏa 



CTV Danlambao - Bắt đầu từ người đàn ông gánh nước hôm 8/6/2014 tại Sài Gòn với biểu ngữ “Nước nhà không bán” và “Mất nước là chết”, các hoạt động ủng hộ ý tưởng mang tên "Không bán nước" sau đó liền được hưởng ứng và lan tỏa đến Nha Trang, Hải Phòng.  
 
Trong tuần qua, 2 bloggers Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (Mẹ Nấm) và Phạm Thanh Nghiên đã xuống đường cùng thông điệp "Không bán nước" và mời gọi người dân uống nước miễn phí. Những hoạt động đơn giản và độc đáo, nhưng đều là những việc làm đáng quý trong hoàn cảnh mà lòng yêu nước tiếp tục bị chà đạp bởi những kẻ bán nước và bọn cướp nước.

Dưới đây là chia sẻ của Blogger Phạm Thanh Nghiên khi thực hiện hoạt động "Không bán nước" tại Hải Phòng:

Ở trong nước, quyền tự do đi lại của những người tranh đấu bị hạn chế rất nhiều, nhất là đối với một người bị quản chế như tôi. Trong khi đó, việc tìm cách để tiếp cận với người dân, nói cho họ biết những gì đang diễn ra trên đất nước này luôn là một đòi hỏi cần thiết đối với chúng ta. 

Với khả năng hạn hẹp và hoàn cảnh đặc biệt, tôi chỉ có thể thực hiện được những công việc nho nhỏ không phải di chuyển nhiều. Việc Trung Quốc xấc xược cắm giàn khoan HD981 trong vùng biển chủ quyền của nước ta đã thức tỉnh nhiều người dân Việt Nam. Cuộc xuống đường biểu tình ôn hòa ngày 11.5 vừa rồi đã phần nào nói lên tinh thần cũng như quyết tâm của người dân trong nước. 

Tôi bắt đầu nảy ra ý tưởng viết khẩu hiệu lên tường, hưởng ứng hoạt động “Mời uống nước miễn phí - Không bán nước” ngay tại nhà. Đây là một cách đồng hành với các đồng đội của mình cũng như đồng bào trước thực tế bị ngăn cản không thể tới những nơi mình muốn. 

Khẩu hiệu trên tường với nội dung “Hoàng Sa - Trường Sa - Việt Nam. Đả đảo Trung cộng xâm lươc. Phản đối giàn khoan HD981” tôi đã viết ngày 10.5, trước cuộc biểu tình ôn hòa 1 ngày. Đầu tiên đó là hàng chữ khá mờ nhạt trên bức tường cũ. Chính một số người đi đường và bà con lối xóm góp ý nên tôi đã sơn mới lại bức tường và viết chữ rõ hơn. 

Không phải ai cũng biết về việc chủ quyền đất nước đang bị xâm phạm và đánh giá đúng hành động cũng như thái độ của nhà cầm quyền VN trong vấn đề này. Không cho rằng cách làm của mình là đúng cho tất cả mọi người. Song tôi chợt nghĩ, nếu trên các con phố tại Hải Phòng, Hà Nội, Sài Gòn, Đà Nẵng hay Nha Trang… thi thoảng lại xuất hiện những thông điệp tương tự như thế, hẳn cũng khá thú vị. 

Dù cuộc sống hối hả nhưng mỗi ngày, trong  số  hàng trăm người đi qua sẽ có hàng chục người chú ý. Và trong số những người chú ý hy vọng sẽ có người quan tâm. Việc làm nhỏ bé của tôi chỉ mong mang lại ý nghĩa nho nhỏ thế thôi.