Xứ cộng sản nào cũng vậy.Dân thì đói trong khi lãnh tụ,quan chức, anh nào cũng mập ú như Kim Jong Ủn,Phùng quang Thanh ,Tập cận Bình..v.v vì rút ruột ,bóc lột dân.– Nhiếp ảnh gia Eric Lafforgue đã từng nhiều lần đến du lịch ở Triều Tiên và đã ghi lại những hình ảnh ở một góc nhìn khác về đất nước này.
Hình ảnh được ghi lại đã lột tả cuộc sống khó khăn, cơ cực, nghèo khổ của người dân Triều Tiên. Điều này đã làm quan chức Triều Tiên nổi giận và cấm nhiếp ảnh gia Eric Lafforgue không bao giờ được đặt chân đến vùng đất này một lần nữa.
Qua hình ảnh của Eric Lafforgue, thế giới sẽ có một cái nhìn trực quan hơn về tình trạng đời sống, xã hội của Triều Tiên.
Một người đàn ông vất vả kiếm sống, nhiếp ảnh gia cho biết, ông không
được chụp ảnh người này vì ông ta ăn mặc “không đủ đẹp để lên ảnh.”
Không chỉ những người lớn phải làm việc vất vả, ngay cả trẻ em cũng phải tham gia lao động cực nhọc. Trẻ em ở đất nước này gần như không có tuổi thơ hạnh phúc, hầu hết trẻ em ở nông thôn phải làm việc ngày đêm như người lớn, không có cái ăn và bị suy dinh dưỡng trầm trọng.
Sau chuyến đi du lịch ở Triều Tiên, nhiếp ảnh gia Eric Lafforgue đã kể về những luật lệ hà khắc của đất nước này. Người du lịch đến đây không được phép chụp ảnh khi chưa có sự cho phép của hướng dẫn viên và khách du lịch chỉ được chụp hình những cảnh quan “đẹp” và những người ăn mặc” tử tế” tại Bình Nhưỡng.
Thậm chí, nếu có ai đó đứng cười dưới tấm hình hai vị lãnh tụ cũng bị xem là có tội. Chính quyền Triều Tiên không muốn sự thật về cuộc sống nghèo khó, cơ cực của người dân nơi đây bị tiết lộ ra ngoài. Nhiếp ảnh gia Eric Lafforgue đã lén chụp ảnh và ông đã bị cấm khỏi đất nước này.
Một buổi tập trung tại quảng trường lớn, đa số dân Triều Tiên đều là quân nhân. Hình ảnh người phụ nữ mặc thường phục hiếm hoi giữa đám đông
lính tráng.
Cuộc sống ở nông thôn và đô thị tại Triều Tiên là 2 thai cực hoàn toàn khác nhau. Khi đến Bình Nhưỡng, khách du lịch vẫn sẽ cho rằng đây là một đất nước trù phú và không hề hoang tàn như những gì báo chí nói, tuy nhiên, khi đến vùng nông thôn, bạn sẽ thấy một bức tranh về cuộc sống nghèo nàn, cơ cực và nạn đói ở khắp mọi nơi của người dân.Chính phủ Triều Tiên biện hộ rằng, cuộc sống nghèo nào ở đâu cũng có, điều đó là hoàn toàn bình thường, không phải do sự quản lý của chính quyền.
Người lính này đã hô “Stop” với người chụp khi nhiếp ảnh gia muốn chụp cận mặt anh ta.
Dù chỉ là hình ảnh hai người lính hút thuốc cũng bị cấm hoàn toàn tại Triều TiênTuy nhiên, đối tượng cấm kị chụp ảnh nhất ở Triều Tiên chính là quân đội. Chính quyền Triều Tiên muốn giấu diếm về thực lực quân đội của mình, vì vậy những bức ảnh về quân đội Triều Tiên chính thức không được công bố nhiều. Nhiếp ảnh gia Eric Lafforgue đã mất rất nhiều công sức để có được những bức hình về cuộc sống đời thường của quân nhân Triều Tiên.
Một người lính mệt mỏi nằm nghỉ trưa bên bờ hồ.
Nạn đói ở Chongjin diễn ra trong thời gian du lịch của nhiếp ảnh gia người Pháp, toàn bộ máy ảnh của ông đã bị tịch thu để ông không thể ghi lại bất cứ hình ảnh nào. Tuy nhiên, nhiếp ảnh gia này vẫn kịp lưu giữ một vài bằng chứng về nạn đói khủng khiếp ở Trều Tiên.
Người đàn ông nằm lả đi vì cơn đói
Người dân phải nhặt cỏ để ăn trừ bữa thay cơm, lương thực của họ đã cạn kiệt.
Các trẻ em này không được phép cười khi chụp ảnh dưới bức chân dung hai vị lãnh tụ Triều Tiên. Sau bức ảnh này chúng sẽ bị phạt.
Có 2 siêu thị lớn tại Bình Nhưỡng có đầy đủ tất cả mọi thứ, tuy nhiên, chỉ tầng lớp thượng lưu mới có thể vào đây mua đồ. Hình ảnh một người phụ nữ ăn mặc sang trọng khi đi chợ.
Siêu thị Triều Tiên chỉ dành cho những người giàu có
Nhiếp ảnh gia cho biết, ông không được chụp bức tranh trước khi người họa sỹ hoàn thành nó.
Trẻ em vẫn còn lạ lẫm và sợ hãi cầu thang máy
Bức hình bị yêu cầu xóa đi vì 2 lý do, cậu bé trong hình đội mũ không đúng quy chuẩn và đằng sau cậu bé là các quân nhân
Nhiếp ảnh gia được cho phép chụp tấm hình về một gia đình có máy
tính và cho trẻ em sử dụng. tuy nhiên nếu để ý, ta có thể thấy, máy tính
này không có điện.
Những người mệt mỏi ngồi nghỉ sau khi đạp xe một quãng đường dài để
đi làm, cơ sở vật chất ở Triều Tiên còn rất yếu kém, không đáp ứng được
người dân.
Một người phụ nữ kiếm sống với gánh hàng rong.
Dòng người đứng đợi xe bus để đi làm mỗi ngày tại Bình Nhưỡng