Friday 8 August 2014

Có nên Vinh Danh những người bất đồng chính kiến không? - Lê Duy San

Hầu hết chúng ta, những người Việt ở hải ngoại, đều công nhận rằng chúng ta không thể nào lật đổ được chế độ Cộng Sản Việt Nam. Nhưng chế độ Cộng Sản Việt Nam có thể bị chính những người Cộng Sản phản tỉnh, những người bất đồng chính kiến và những người dân hiện đang sống trong nước nổi dậy lật đổ. Bởi vậy, bổn phận của chúng ta, những người Việt hải ngoại là phải tìm mọi phương cách để khuyến khích và hỗn trợ những người Cộng Sản phản tỉnh cũng như những người bất đồng chính kiên trong nước đã và đang đòi hỏi các quyền tự do, dân chủ và nhân quyền để thúc đẩy người dân trong nước nổi dậy đòi hỏi nguỵ quyền cộng sản Việt Nam phải thay đổi. 


Có thế chế độ Cộng Sản mới sớm sụp đổ hay ít nhất chế độ Cộng Sản độc tài hiện tại cũng sớm chuyển biến sang thể chế dân chủ. Vì thế có một số người đã chủ trương phải cộng tác với những người bất đồng chính kiến trong nước. Có người còn chủ trương phải Vinh Danh những người Cộng Sản phản tỉnh và nếu họ chết thì phải làm lễ Truy Điệu cho họ thật trọng thể. Đó là trường hợp của nhóm người đã làm lễ Vinh Danh ông Hoàng Minh Chính khi ông còn sống và làm lễ Truy Điệu cho ông này, khi ông ta vừa mới qua đời.
 
Lễ Truy Điệu Hoàng Minh Chính Ngày 6 tháng 4 năm 2008 tại San Jose
Trước khi bàn tới vấn đề này, chúng ta cần phải bàn tới những người phản tỉnh và bất đồng chính kiến.

1/ Thế nào là phản tỉnh? Thế nào là bất đồng chính kiến?

Phản tỉnh là tỉnh ngộ và phản (chống) lại. Hai chữ này dùng để chỉ những người đã đi theo cộng sản, đã gia nhập đảng cộng sản, nay tỉnh ngộ vì nhận thấy đường lối cũng như các chính sách mà đảng cộng sản đã thi hành để đạt được những mục tiêu không những không đúng như những mục tiêu mà đảng cộng sản đã đề ra khi họ gia nhập đảng cộng sản mà còn rất sai trái và phản lại những điều mong ước của họ. Vì thế họ không những từ bỏ đảng cộng sản mà còn chống lại.

Còn bất đồng chính kiến là những chữ dùng để chỉ những người không chống lại chế độ cộng sản, nhưng họ không đồng ý về một số chính sách nào đó của chính phủ, của đảng. Họ có thể là đảng viên hay không phải là đảng viên.

Chế độ cộng sản là một chế độ độc tài, dã man và vô nhân đạo nhất là chế độ cộng sản Việt Nam. Khi cần thì chúng o bế, nhưng khi không cần, thì chúng sãn sàng thủ tiêu, dù có là ân nhân của chúng. Bà Cát Hanh Long là một thí dụ. Vì thế, dù là kẻ đã phản tỉnh hay người bất đồng chính kiến cũng đều đáng ngưỡng mộ.

2/ Có nên vinh danh những người phản tỉnh hay bất đồng chính kiến không?

Vinh danh hay truy điệu những người trong nước dám đứng lên chống một chế độ độc tài, dã man nhất thế giới là chế độ Cộng Sản Việt Nam, để đòi hỏi tự do, dân chủ và nhân quyền là một việc không những đáng làm mà còn nên làm, phải làm. Vì có thế, thì những người con yêu của tổ quốc đó mới không cảm thấy cô đơn. Nếu có bị bọn Việt Cộng cầm tù hay giết chết họ cũng thấy việc làm của họ là không vô ích và những người khác sẽ noi gương họ mà tiếp tục tranh đấu. 

Nhưng vinh danh hay truy điệu những người Cộng Sản đã một thời làm mưa, làm gíó và đã gây ra không biết bao nhiêu là tội lỗi đối với quốc gia, dân tộc thì tuyệt đối không thể được. Bởi vì phản tỉnh hay bất đồng chính kiến không phải là công trạng mà chỉ là một sự ăn năn, hối cải và coi đây là một trường hợp giảm khinhKhông quy kết tội họ đã là một khoan hồng. Nay nếu đem họ ra Vinh Danh hoặc làm lễ Truy Điệu thì quả thật chẳng khác gì đem một tên cướp ra để phong thần.

Thật đúng như bà Bác Sĩ Đỗ thi Nhuận đã nói bọn người này là ngu xuẩn. Không những ngu xuẩn vì chẳng làm cho những người Cộng Sản này được hãnh diện mà trái lại còn làm cho họ bị nhục thêm vì đây là cơ hội để cho những tội lỗi của họ đáng lẽ đã chìm vào quên lãng do những hành động ăn năn và những sự phản tỉnh của họ thì nay lại là cơ hội được khơi ra. Điều này gây ra một phản ứng ngược là các người Cộng Sản khác sẽ không còn dám tin tưởng gì ở những người Việt hải ngoại nữa vì có một điều chắc chắn là họ chẳng muốn được vinh danh hay truy điệu mà họ cũng chẳng muốn những tội lỗi của họ được moi ra để mà kết tội họ.
Tóm lại, Vinh Danh hay làm lễ Truy Điệu những người Cộng Sản phản tỉnh hay bất đồng chính kiến không phải là một phương pháp để kích thich những người Cộng Sản khác ăn năn hay phản tỉnh, cũng không phải là phương pháp để hỗ trợ mà chỉ là một hành động ngu xuẩn như bà bác sĩ Đỗ thị Nhuận đã nói.

Hơn nữa, làm sao chúng ta biết được họ là kẻ phản tỉnh thật hay phản tỉnh cuội, là người bất đồng chính kiến thật hay bất đồng chính kiến giả? Có thể nói hầu hết những người phản tỉnh hay bất đồng chính kiến đều là những người không chức, không quyền. Họ là những người không còn được đảng cộng sản tin dùng nên bất mãn. Vậy liệu chúng ta có thể tin họ được không mà vinh danh họ? Nếu một ngày đẹp trời nào đó, phe cánh của họ lại được phục hồi và họ lại trở lại nguyên hình thì sao?

Muốn khuyến khích họ hay hỗ trợ họ, chúng ta phải tìm cách giúp đỡ họ để họ có cơ hội vạch ra lỗi lầm cũng như những tội ác mà bọn Việt Cộng đã gây ra cho đất nước, cho dân tộc chứ không phải là tâng bốc họ.  
Lê Duy San


Những tên cs già, nằm trên giường bịnh, bị ra rìa, bị đuổi ra khỏi các villa họ đã chiếm cứ từ 1975 tới giờ, họ có tội với dân tộc không hơn không kém những tên cs còn ngồi trên đầu dân tộc, còn chà đạp, cắt xé, bán buôn lãnh thổ lãnh hải của Việt Nam.

Bùi Tín ma le chuồn trước, ăn bưa thừa sữa cặn của thằng Tây. Hòang Văn Hoan là đảng viên Bộ Chánh Trị của Hà Nôi lẫn Trung Cộng, đào thoát sớm nhứt qua sự lèo lái của Trung Cộng, ông sống và hoạt động tại Bắc Kinh như một đảng viên cao cấp của Trung Cộng để chống "Tập Đoàn Lê Duẫn", những đảng viên kia tham hơn một chút, ở lại để hút máu, gặm xương của dân tộc 39 năm nay. 

Những người này có hơn 30 năm để chọn lựa gia thiện và ác, gia đảng  cộng sản  và dân tộc. Họ có hơn 30 năm để thú tội với đồng bào, họ có hơn 30 năm để làm người Việt Nam chân chính, nhưng họ đã chọn làm người hút máu nhân dân, chà đạp lên quê cha đất tổ của dân tộc Việt.

Họ không xứng đáng đứng một bên với người Quốc Gia.

Họ không xứng đáng để được nhắc tới.

Tương lai của Việt Nam ở trong tay thế hệ trẻ ở quốc nội chứ không phải trong lời nói trên đầu môi chót lươi của những người đã và đang phản bội, lừa dối dân tộc.

Đặng Mỹ Dung

NÊN THÚC ĐẨY KHUYẾN KHÍCH VÀ TÁN DƯƠNG NHỮNG NGƯỜI CS PHẢN TỈNH.

Thiên Kim-PTKT

Đọc và hoàn toàn đồng ý với bài "Có nên vinh danh những người bất đồng chính kiến không?" của LS Lê Duy San.

Chúng ta đại đa số đều công nhận chỉ những người ở trong nước mới có hi vọng lật đổ được  chế độ CSVN, vì thế chúng ta NVHNTNCS phải tìm mọi phuơng cách thúc đẩy, khuyến khích, đề cao, tán dương để cho họ có tinh thần và làm hăng say những người còn đang phân vân chưa hẳn thức tỉnh.
Không những chúng ta làm thế đối với những người phản tỉnh mà còn cả đối với những người bất đồng chính kiến nữa, vì khi những người đối lập tỏ thái độ không tán đồng với chế độ, lên tiếng chỉ trích thì cũng tạo ra những tiếng vang trong dân chúng để thức tỉnh những người còn mê ngủ!
Nhưng chúng ta cũng tuyệt đối đừng vinh danh qúa đáng vì họ chỉ là những người lầm lỗi đã trở lại hối lỗi ăn năn mà hành động , chứ không phải là vị cứu tinh của dân tộc. Có khuyến khích, tán dương họ như thế mới được đắc nhân tâm.

Có trường hợp mới xẩy ra không lâu, bà Kim Chi năm ngoái tôi còn gọi bà ta là "văn nô" vì thấy việc bà ta "chống việc đệ đơn xin" bằng khen của Nguyễn Tấn Dũng cũng chẳng có gì là to tát cả bà ta chỉ là người của phe cánh khác mà thôi,  một điều làm cho tôi chống bà Kim Chi kịch liệt bà ta đã trả lời đài RFA VN là những đồng đội "nữ" cùng thời với bà khi còn chui rúc ở rừng Trường Sơn đã bị địch quân Mỹ Ngụy cắt vú và ăn thịt!

Tôi không thể viết một lời tâng bốc hoặc đề cao một con người ăn nói "hồ đồ" như thế được!

Bốn mươi năm bà ta mắt mù tai điếc hay sao? Mà khi vào miền Nam nhìn dân chúng sống văn minh hiền hòa như vậy mà còn nỡ thốt ra những điều gian trá hoặc ngu xuẩn như thế!

Có chăng bà ta đã nhìn thấy những cảnh tượng như vậy là do đảng CSVN của bà ta ngụy tạo ra có thể bằng cách chúng đã tạo ra cảnh tượng đó  và đã đổ thừa cho rằng lính VNCH ăn thịt người để tạo sự căm thù cho bộ đội của chúng đối với quân đội VNCH (tôi có đọc nhiều hồi ký trong tù của các anh tù binh VNCH đã nói rằng bọn "cán bộ gái" lúc đầu đứng xa anh em tù binh vì sợ bị ăn thịt)!

Chúng CSVN đã chẳng từng tuyên truyền xảo trá, xuyên tạc là đồng bào miền nam sống nghèo đói không có cơm ăn áo mặc rách rưới,bị Mỹ ngụy hiếp bất cứ khi nào và phụ nữ miền nam phải trốn dưới hầm trú ẩn để tránh bị hãm hiếp!

Chính vì thế nên chúng ta đã được chứng kiến cảnh cười ra nuớc mắt khi thấy bà con ngoài bắc đem vào vài ký gạo "cứu đói" hoặc vài thước vải thô "cứu rách" chúng ta đó sao?

Dù sao điều này thì tôi vẫn phải cám ơn nhà văn nữ Dương Thu Hương trong bài viết về cảnh mắt thấy tai nghe sau ngày 30/4/1975 khi bà vào miền nam, DTH đã phải khóc và thốt ra những lời cay đắng :"Đảng Man rợ đã thắng một chính phủ có nền văn minh , đó là điều hàm hồ và nhầm lẫn của lịch sử. Một bài học đắt giá và nhầm lẫn lớn nhất mà lịch sử VN phạm phải". 

Một lời tuyên bố cương trực của bà Dương Thu Hương như một cái tát trời giáng vào mặt đảng CSVN lưu manh!!!

Chúng ta hãy tìm cách yểm trợ, giúp đỡ, khích lệ đồng bào trong nước và nhất là thúc đẩy sự phản tỉnh của những người Cộng sản còn lương tri.Điều này rất cần phải thực hiện.

TK-PTKT