Tuesday 26 August 2014

Con trai Bà Bùi Hằng thất vọng về bản án của Mẹ - Thanh Trúc, phóng viên RFA

bui-trung-305.jpg
Anh Trần Bùi Trung tại trụ sở Đài Á Châu Tự Do ở Washington DC hôm 13/8/2014.
RFA PHOTO

Không quá bất ngờ
Sau khi hay tin mẹ của mình bị tòa án Đồng Tháp kêu án 3 năm tù giam vì tội cản trở lưu thông và gây rối trật tự công cộng hôm thứ Ba, Trần Bùi Trung là con trai bà Bùi Thị Minh Hằng, đang ở nước ngoài để vận động cho mẹ, bày tỏ với Thanh Trúc là em không ngạc nhiên mà chỉ cảm thấy thực sự thất vọng:
Trần Bùi Trung: Bản thân con sau khi đã đọc cáo trạng thì khung hình phạt từ hai năm đến bảy năm, bản án ba năm tù giam đối với mẹ con là bà Bùi Thị Mình Hằng cũng là nằm trong dự tính ban đầu của gia đình chứ không phải là cái gì đó quá bất ngờ.
Nhưng thực sự gia đình cũng rất là buồn vì không thể nghĩ được rằng phía nhà cầm quyền lại bất chấp tất cả mọi dư luận, bất chấp áp lực của cộng đồng cũng như của quốc tế để có thể xét xử một phiên tòa bất công, ngang trái và đưa một bản án vô cùng vô lý cho mẹ con cùng hai người bạn. Theo những gì con biết thì tội gây rối trật tự công cộng hình như là không có quản chế.
Gia đình cũng rất là buồn vì không thể nghĩ được rằng phía nhà cầm quyền lại bất chấp tất cả mọi dư luận, bất chấp áp lực của cộng đồng cũng như của quốc tế.
-Trần Bùi Trung
Thanh Trúc: Với hy vọng có thể vận động cho mẹ mà Trung đã gần như liều lĩnh tìm đường ra khỏi nước rồi xuất hiện trên các báo đài ở Hoa Kỳ, giờ này phải nói thế nào về sự thất vọng mà Trung cho là sâu xa như vậy?
Trần Bùi Trung: Bản thân con sau khi đã vượt qua rất nhiều khó khăn để có thể qua được Hoa Kỳ và vận động cho Mẹ. Sau những ngày làm việc ở Hoa Kỳ thì thực sự trước phiên tòa cũng rất là hy vọng một sự công bằng và một kết quả thật là sáng sủa cho mẹ con. Nhưng đến ngày hôm nay thì rất là thất vọng, rất là buồn.
Thất vọng thì thất vọng nhưng con không vì thế mà chán nản hoặc dừng bước. Con sẽ tiếp tục đi gõ cửa các cơ quan nhân quyền cũng như các chính phủ của những quốc gia khác để tiếp tục vận động cho đến khi nào có thể tìm lại tự do, công bằng, công lý cho vụ án của mẹ con.
DongThap-123-400.jpg
Công an, An ninh bên ngoài phiên tòa xử nhà hoạt động dân sự Bùi Thị Minh Hằng tại thị xã Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp hôm 26/8. Citizen photo.
Thanh Trúc: Trung nói Trung sẽ trở về nước để tiếp tục việc học, vậy thì Trung có cảm thấy sợ hãi, có lường trước những hậu quả mà Trung sẽ phải đối diện khi trở về không?
Trần Bùi Trung: Với mục đích ban đầu là bước ra khỏi nước để tìm lại tự do và công lý cho mẹ con cùng hai người bạn, thì tất nhiên trước khi rời khỏi nước con đã chuẩn bị tinh thần, mường tượng hết những khó khăn những nguy hiểm sẽ luôn rình rập mình khi mình về nước. Chỉ cần tìm lại được tự do cho mẹ con thì sau đó con lập tức trở về nước, những nguy hiểm đã lường được trước vì vậy con sẵn sàng đón nhận.
Thanh Trúc: Sau cùng, Trần Bùi Trung còn gì để chia sẻ không?
Trần Bùi Trung: Những lời sau cùng của con thì thật sự qua bản án hôm nay của tòa án Đồng Tháp nói chung, hay là thế lực ngầm mà ai cũng thừa biết là chính quyền cộng sản Việt Nam nói riêng, một lần nữa con cầu xin tất cả cộng đồng người Việt hải ngoại cũng như cầu xin các cơ quan nhân quyền quốc tế, lời cầu xin từ phía gia đình là hãy quan tâm đến sự việc của mẹ con để cùng nhau lên tiếng tố cáo sự tráo trở sự lật lọng của đảng cộng sản Việt Nam cũng như sự bất chấp nhân quyền bất chấp mọi lý lẻ mà kết tội vô cớ những người vô tội cũng như những người bất đồng chính kiến. Con hy vọng mọi người cùng chung tay với gia đình con để yêu cầu nhà cầm quyền tôn trọng những Công Ước họ đã ký với Liên Hiệp Quốc và phải trả lại tự do cho tất cả tù nhân lương tâm trong đó có mẹ con.
Thanh Trúc: Cảm ơn Trần Bùi Trung, mong em bình an khi trở về Việt Nam. Xin được nhắc lại ngoài bà Bùi Thị Minh Hằng bị phán quyết ba năm tù tội cản trở lưu thông, hai người cùng tội danh bị xét xử cùng ngày là ông Nguyễn Văn Minh lãnh án hai năm rưỡi , blogger Nguyễn Thị Thúy Quỳnh hai hai năm tù giam.

CSVN và "dư luận thế giới" lừa qua lừa lại trái banh 

"nhân quyền"

CSVN và "dư luận thế giới" lừa qua lừa lại trái banh "nhân quyền". So với vụ một phóng viên  Mỹ  bị ISIS cắt cổ, hay vụ Israel - Palestine, hoặc Ukraine..., thì vụ ba nhà tranh đấu cho nhân quyền VN chẳng thể là quan trọng với họ.

0o0

Vấn đề VN, ngược lại, sự kiện tiếp tục trừng phạt những người lên tiếng chống đối Tầu Cộng, trong lúc "đại biểu đặc phái" Lê Hồng Anh qua "triều kiến" Tập Cận Bình, cho thấy là Hà Nội muốn Bắc Kinh thấy thái độ "trung thành" của mình, kẹt lắm, mới phải mua võ khí sát thương với đối tác Mỹ, nhưng vẫn không "bài Hoa, thoát Trung". Biết đâu, Tập Cận Bình trong thế "cưỡi lưng cọp đi bắt ruồi và cọp" nội bộ, gác lại chuyện Biển Đông.

0o0

Hà Nội biết hơn ai hết là sinh mạng của đảng CSVN dựa trên 2 yếu tố chính:

- Dựa vào Bắc Kinh. (từ  thực lực đến tư tưởng, đường lối kinh tế, tổ chức, ngoại giao...)
- Đặt nền tảng trên chủ nghĩa Marx, Lenin + tư tưởng Mao + lối ứng dụng Hồ.

0o0

Nói nôm na là CSVN được nuôi bởi ba rễ: một rễ cắm tại Bắc Kinh, và một rễ cắm vào các thành phần đảng viên hay ủng hộ viên cho đảng (theo CSVN định nghĩa "gồm những người giác ngộ tiên tiến, gương mẫu, dũng cảm và hy sinh nhất trong giai cấp công nhân, trong nông dân lao động, trí thức cách mạng và các tầng lớp nhân dân lao động khác, tự nguyện đứng trong hàng ngũ Đảng mà phấn đấu").

0o0

Tc bao gồm 3 phe 7 phái đảng viên chính thức hay từ 3 Dũng, 4 Sang, Trọng lú đến  nhóm 61 đảng viên "lão thành" ..., ai còn mang thẻ đảng; và đương nhiên vợ con, hàng họ họ mà vì quền lợi cũng có nhiều xác suất tự nguyện "phò đảng"

0o0

Đương nhiên đảng CSVN muốn được yên thân cai trị hưởng bổng lộc, danh tiếng, địa vị đến ngàn thu.

Đảng CSVN dựa sự "chính danh" trong việc cầm quyền là vì đảng cho là họ đã đem lại "độc lập và tự do" cho VN. Họ tự cho là "dân chủ" hơn nhiều lần các nước Âu-Mỹ với một quốc hội do chính đảng đề nghị, một hiến pháp do đảng soạn thảo, một luật pháp do đảng lập ra, và một nhà nước cũng do đảng giao cho hành động.

0o0

Trên thực tế, eõ ràng là một nước độc lập không bị lệ thuộc kinh tế, ngoại giao, tổ chức nội bộ như CSVN. 

Đảng CSVN chỉ là một phân bộ của đảng CSTQ, và muốn trì níu thế "tự trị" của mình. Chính Nguyễn Tất Thành đã lập đảng CSVN tại Tầu và nhờ Tầu & Nga huấn luyện các dảng viên cốt cán. Số đảng viên do Nga đào tạo và con cháu họ coi như không còn thế lực cai trị, không thuộc đa số, nhưng vẫn không phải là mất hẳn tại VN. 

0o0

VN cai trị bởi đảng CSVN tuy có tính tự trị cao hơn Hồng Kông, Tây Tạng, Tân Cương..., nhưng bị Bắc Kinh o ép triền miên trên nhiều lãnh vực, nhất là lãnh hải, lãnh thổ, tài nguyên, thị trường.

0o0

Đại đa số trong giới gọi là "trí thức" VN đã từng theo hoặc ủng hộ CSVN cho đến nay,  vẫn còn bám vào đảng, dù có người mang tiếng là phản tỉnh, dân chủ, đối lập. Họ bám như thế có thể vì quyền lợi, vì sợ sệt, vì cao ngạo (không nhận sai lầm lịch sử) vì ý thức hệ, vì "diễn biến hòa bình,  hay đơn thuần chỉ vì muốn yên thân theo lối "bất chiến tự nhiên thành".

Vô hình chung, ba thành phần trụ cột của đảng CSVN ngày nay giúp đảng còn đứng tuy không vững là:

- Từ bên ngoài: Các chính quyền tại Bắc Kinh, Washington, trong khối Aseans... theo thiển ý, không có một nước nào muốn thay đổi hiện trạng chính trị tại VN.

- Ở bên trong đảng: công an, đại gia, cán bộ, nhà báo, nhà giáo, nghệ sỹ... do đảng trả lương 

- Ngoài đảng: giới trung lưu mới phát, giới VK và ngoại quốc muốn làm ăn kiếm lợi tại VN.

Hình tượng Hồ Chí Minh còn là một trong những lá bùa "giữ thiêng" vẫn còn được dùng tại VN. Sau đó là Võ Nguyên Giáp với mục đích để bơm vào lòng kiêu hãnh dân tộc, thoa dịu nỗi mặc cảm tự ti vì quá thua sút với các láng giềng.

0o0  

Tuy nhiên, sự thoái hóa của xã hội trên đủ mọi lãnh vực đã làm cho đảng CSVN đưa dân tộc, đất nước và cả đảng đứng bên bờ vực thẳm. Những tiếng kêu thảng thốt báo động, đòi cải cách... đã và đang được cất lên; trong đó có một số đảng viên cho là cải cách theo dân chủ, đa nguyên sẽ cứu được đảng. Tựu chung, họ muốn cứu đảng CSVN và họ trước, vì cho rằng đảng CSVN đã rất ưu việt khi HCM còn sống và chỉ đạo, cũng như căn bệnh hiện nay chỉ là giai đoạn.

(Sự cao ngạo đến độ mù quáng của tập thể đỏ và hồng đó đã không cho họ nhìn nhận  sợi dây "nuôi và dậy" đảng từ Bắc Kinh ngay từ nững ngày đầu. Hồ Chí Minh chỉ là con số zero, không có Hồ sẽ có người khác, như trong trường hợp tại Triều Tiên và tại VN sau 1969.)

0o0

Cơn bệnh hình như không thuốc chữa ngay thuốc  Mỹ, vì theo thiển ý, khác với Miến Điện, lúc này, giải pháp dân chủ và đa nguyên hóa cho VN có vẻ không nằm trong bất kỳ hồ sơ nào tại Ngũ Giác Đài, về vấn đề an ninh khu vực, an ninh quốc phòng hay chiến lược chuyển trục. Có vẻ như  nó đang nằm trong vấn đề chính trị đối nội, và "linh tinh".

Linh tinh bao gồm tạp pí lù những vấn đề "môi trường", "nhân quyền", "khiếu nại"...  tức những vấn đề người ta nói nhiều khi vận động tranh cử, trong những buổi họp gây quĩ..., và rất ít trong các buổi họp quan trọng và khẩn.

0o0

Tình hình VN lại càng sìu sìu ển ển hơn, nhưng "vẫn yên tĩnh" trong cơn bệnh nặng.

Để tự yên lòng, người ta "tự kỷ ám thị" với những đề án đường sắt 1 mét, hay 1 mét 4...; và chuyện các doanh gia "Nhân Tố Thời Đại" Minh Sâm & "Hoa Giang Hồ" Nguyễn Thành Hưng đã một thời "gửi thân cho đảng", và như "nhắc nhở" các "nhà lãnh đạo" CSVN lời bác dậy: " Ông Hưng khiêm tốn: “Tôi cũng chẳng được học hành nhiều để hiểu hết những lý luận của tư tưởng Hồ Chí Minh, nhưng tôi luôn khắc sâu lời dạy của Bác về trách nhiệm của người cán bộ. Điều tôi tâm đắc nhất trong tư tưởng của Người chính là “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”.

0o0

Rễ ngoài mọc từ Bắc Kinh tùy thuộc vào sự thịnh suy của đảng CSTQ, rễ  trong do đảng và "bác" vun trồng đã đơm thành các  loại "nhân tố thời đại" hay "hoa giang hồ" như vậy, thì khó mà bứng lắm.

0o0

Ngoại trừ, người dân không cộng VN vùng lên làm người mà không chịu làm những trái banh nhân quyền long lóc.


Đinh Thế Dũng