Tuesday, 26 August 2014

Phải “thoát Cộng” để có thể “thoát Trung"

Lâm Thế Nguyên  (ĐVDVN)

Kể từ khi Trung Cộng đưa giàn khoan HD-981 vào vùng biển thuộc đặc quyền kinh tế của Việt Nam, thoát Trung” đã trở thành một đề tài thời sự nhận được quan tâm của nhiều người Việt ở trong và ngoài nước. Nhưng có phải chăng, để Việt Nam có được sức mạnh của toàn thể nhân dân hầu có thể bảo vệ được Tổ Quốc, nhu cầu chính yếu trước tiên là 'thoát Cộng' chứ không phải "thoát Trung"? Thực vậy, khi nước ta không còn bị lãnh đạo bởi đảng Cộng sản Việt Nam (CSVN), các áp lực mang tính chất "bảo hộ chính trị" đang đè nặng lên nhà cầm quyền hiện nay sẽ không còn hiệu quả nữa. Mặt khác, chính phủ dân chủ đa đảng sắp tới không những sẽ có sự độc lập mặc nhiên với Trung Cộng, mà còn có điều kiện để vận dụng một cách rộng rãi sự hậu thuẫn của quốc tế, và sức mạnh đoàn kết yêu nước của toàn dân, kể cả của tập thể đồng bào ở hải ngoại.

Chúng ta không ngạc nhiên và cũng không nên trông chờ những người lãnh đạo đảng CSVN sẽ tự động từ bỏ mối quan hệ truyền thống mang tính sinh-tử như đang có. Bởi lẽ, bản thân và đường lối của đảng CSVN đã là một hình thái phó bản của đảng CS Trung hoa; và vận mệnh chính trị của chế độ cũng đang phụ thuộc rất nhiều vào thái độ chính trị của đảng CS Trung Hoa. Vì vậy, đảng CSVN chỉ có thể tìm cách tự điều chỉnh hình thức quan hệ ở mặt nổi để có thể âm thầm tiếp tục duy trì mối quan hệ lệ thuộc đang có.

Tóm lại, mọi kiến nghị, mong đợi đảng CSVN dứt khoát quay lưng lại với Trung Cộng chỉ là những hy vọng hảo huyền, không tưởng. Thành phần lãnh đạo CSVN chắc chắn ý thức được rằng sự tiếp tục lệ thuộc vào Trung Cộng sẽ gây ra nguy cơ bị cô lập bởi những người yêu nước ở trong và ngoài đảng. Nhưng họ sẽ không chấm dứt chủ trương đó vì các khó khăn khách quan vẫn có thể hóa giải phần nào bằng những hành động mị dân tinh vi, bao gồm cả việc tạm thời "nghiêng" nhiều hơn về phía Hoa Kỳ. Có thể nói, nếu cần thiết, đảng CSVN có thể chấp nhận cả hình thức "thuộc Mỹ" để tạo ảo tưởng là họ đang thực sự "thoát Trung". Hơn ai hết, Hoa Kỳ biết rõ bản chất và mưu đồ của CSVN song trong các tính toán chiến lược, chính phủ nào cũng sẵn sàng vận dụng đối tác để tạo quyền lợi, dù có biết bản chất thực sự là thế nào.

Nhận định cho rằng nội bộ thành phần lãnh đạo đảng CSVN đang có những mâu thuẫn, tranh chấp to lớn có thể dẫn đến việc hạ bệ nhau, và từ đó tạo ra điều kiện thay đổi cơ chế lãnh đạo quốc gia, dẫn đến dân chủ, tự do,v.v.., vẫn là các mơ ước viễn vông hơn là một tiên đoán chính trị mang tính khả thi. Bộ Chính trị đảng CSVN có thể có những đánh giá và đề xuất chiến lược khác nhau, bao gồm việc cần giữ quan hệ với đảng CS Trung Hoa bằng cách gì, dưới hình thức ra sao; và nên vận dụng Hoa Kỳ như thế nào để có thể tương kế tựu kế giải tỏa được các áp lực chính trị đang có khuynh hướng nở rộng trong thời gian gần đây.

CSVN nâng cao quan hệ với Hoa Kỳ nhưng không dứt khoát cắt đi mối quan hệ lệ thuộc vào Trung Cộng thì các vấn đề lớn hiện nay của nước ta sẽ không có thay đổi gì đáng khích lệ. Lớn tiếng chỉ trích suông Trung Cộng sẽ không có gì đáng trông đợi, vì nếu "đối sách" đó thật sự hiệu quả thì đã không xảy ra chuỗi sự kiện Trung Cộng tiếp tục hà hiếp ngư dân và lấn chiếm biển Đông trong thời gian qua, điển hình là giàn khoan HD-981. Việc sắm tàu ngầm, vận động mua vũ khí sát thương... cũng có thể chỉ là những hành động mị dân, vì cho đến nay, không ai có thể tin là đảng CSVN sẽ dùng những phương tiện đó để đối đầu với làn sóng xâm lấn của Trung Cộng.

Đơn giản hơn, nếu nhà cầm quyền CSVN thật sự muốn chứng tỏ chủ quyền lãnh hải thì tại sao bỏ trống biển Đông cho hàng trăm "tàu lạ" vào khai thác một cách tự do, và giương oai tác quái trong nhiều năm qua? Hải quân Việt Nam ở đâu sao không bảo vệ ngư dân Việt Nam ở những vùng biển luôn lên tiếng khẳng định là "chủ quyền không thể tranh cãi" của Việt Nam, để tình trạng chết người mất của cứ tiếp tục diễn ra?

Tóm lại, ngày nào cái “vòng kim cô chính trị” của Trung Cộng vẫn còn nằm trên đầu của đảng CSVN thì chủ quyền quốc gia và các vấn đề dân chủ, nhân quyền sẽ tiếp tục là cái vòng lẩn quẩn như đã có. Có thể nói, ngày nào đảng CSVN chưa thực sự lột xác bằng cách từ bỏ hẳn chủ nghĩa Cộng sản và con đường lãnh đạo độc tài, thì mọi diễn biến chính trị của Việt Nam chỉ là một phần của tiến trình "tự điều chỉnh để tiếp tục tồn tại" mà đảng CSVN đã, đang và sẽ tiếp tục diễn xuất.

Tóm lại, điều chúng ta mong không phải là đảng CSVN "thoát Trung" mà là đất nước, dân tộc Việt Nam được 'thoát Cộng'. Bởi lẽ, nếu vì nhu cầu chiến thuật nào đó nhà cầm quyền hiện nay thay đổi đối tác lệ thuộc từ Trung Cộng sang Hoa Kỳ trong khi vẫn duy trì chế độ độc tài, thì điều đó có phải là mong đợi lớn nhất, sau cùng của người Việt Nam? Câu trả lời rõ ràng là KHÔNG!

Phải khẳng định rằng: Tất cả mọi bế tắc, mâu thuẫn và nguy cơ lớn nhất của nước ta chỉ có thể giải quyết được khi chế độ độc tài tòan trị đã thực sự chấm dứt, và đất nước đã có được một chính thể dân chủ đa đảng đúng nghĩa. Khi đó, chính phủ Việt Nam mới sẽ không bị lệ thuộc vào bất cứ siêu cường nào; và thái độ, ý chí độc lập của toàn dân sẽ là sức mạnh có đủ khả năng bảo vệ, phát triển quốc gia.

Việt Nam cần giữ tình hữu nghị với nhân dân Trung Hoa trong lâu dài, vì ngoài quan hệ văn hóa, đó còn là một dân tộc láng giềng không thể dời đổi vị trí. Tuy nhiên, giữ tình hữu nghị không có nghĩa là lệ thuộc, dù là ở lãnh vực nào.

Việt Nam cần xây dựng thế liên lập với thế giới tự do, đặc biệt là Hoa Kỳ, song các chính sách đối ngoại cần phải giữ ở một chừng mực cần thiết để bảo đảm là đất nước ta sẽ có được sự độc lập đúng nghĩa, chứ không phải là cảnh "thay ngôi đổi chủ".

Một khi đất nước đã có dân chủ và ổn định, có lãnh đạo tốt thực sự biết lo cho nước cho dân, chúng ta sẽ có đủ sức mạnh để giao thương với bất cứ đối tác nào.

Để có được tương lai đó, nhân dân Việt Nam phải có một thái độ đồng nhất và mạnh mẽ đối với nhu cầu khẩn thiết của đất nước: Phải chấm dứt chế độ độc tài toàn trị để cùng nhau xây dựng một chính thể dân chủ đa đảng pháp quyền. Muốn vậy, phải 'thoát Cộng' để có điều kiện "thoát Trung".

Câu trả lời đang chờ ở thái độ của mỗi chúng ta.

Lâm Thế Nguyên
Thành viên Đảng Vì Dân Việt Nam