Wednesday, 27 August 2014

TÀU CỘNG MÀ RÃ BÈ, CHÚ NHỎ VC TRÔI VỀ NƠI NAO ??? - Nguyễn Nhơn

TAN HỢP

Mở đầu Tam Quốc Chí, La Quán Trung viết: “Thiên hạ chia lâu rồi lại hợp, hợp lâu rồi lại chia ”

Đại hán khựa thâu gom Mông, Hồi, Mãn, Tạng đã lâu, nay “Siêu Quyền lực Thế giới” (1) phán: “Chia 5 trung cộng ” trả Mông, Hồi, Mãn, Tạng về như cũ, và Đảng trưởng Tập Cận Bình lăm le làm Gorbachev tàu, ra tay phá nát đảng trung cộng. Phải chăng đây là hiện tượng mở màn tan hợp ?

BÈO GIẠT HUÊ TRÔI

Tàu cộng là chỗ dựa của Việt cộng, bây giờ tàu cộng rã bè, chú nhỏ việt cộng trôi về nơi nao? “Quy mã?”


Xem chừng gió đã đổi chiều, chẳng thế mà tên tướng Nguyễn Chí Vịnh nổi tiếng thân tàu vừa mới lên tiếng chửi khéo chủ chệt rằng: “Nếu một quốc gia tự áp đặt lên chính quốc gia mình và các quốc gia khác vì những lợi ích cục bộ thì sớm hay muộn họ sẽ phải trả giá và chuốc lấy thất bại”.

Có thật như dzậy chăng?

NGẨM XEM THẾ SỰ XOAY VẦN

Sự thể bên Tàu bắt đầu là khi thiên tử Tập Cận Bình vừa ngồi vững trên ngôi, ban chỉ dụ “diệt từ ruồi tới cọp”, nghĩa là bài trừ tham nhũng triệt để.

Theo bài viết cuả học giả Gordon Chang (2) thì tới nay, chiến dịch diệt ruồi hổ đạt kết quả “hoành tráng” như vầy: “ 20 tháng, diệt 36 vị”

Tính đến nay, cuộc chiến của Tập đã thực sự càn quét, hạ bệ ít nhất 36 quan chức ở vị trí thứ trưởng hoặc cao hơn trong 20 tháng đầu tiên nắm quyền. Ủy ban Kỷ luật Trung ương Đảng cho biết năm ngoái họ đã kỷ luật 182.000 quan chức. Bộ sưu tập những con hổ sa bẫy có cả Bạc Hy Lai, một ủy viên Bộ Chính trị đầy sức hút, có cả Từ Tài Hậu, từng là một trong những vị tướng quyền lực nhất nước, và có cả Chu Vĩnh Khang, ông vua lực lượng an ninh nội chính, người phải phải rời ngôi vào năm 2012.

Chỉ có điều đáng tiếc là: Cuộc chiến chống tham nhũng của vua Tập đã đưa hai bên tham nhũng và chống tham nhũng vào thế “mất – còn” :

“Sống-chết, mất-còn, tôi không màng mình sẽ sống hay chết, tiếng tăm mình sẽ còn hay mất, trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng này.” Tập Cận Bình đã mạnh miệng như thế, trong một phiên họp kín của Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốcngày 26/6 vừa qua. Lãnh tụ nhiều tham vọng họ Tập cũng nhắc đến hai đội quân, một bên là đội quân “tham nhũng”, bên kia là đội quân “chống tham nhũng”, và hai lực lượng, theo ông, đang lâm vào thế “tiến thoái lưỡng nan.”

Bây giờ thì chính họ Tập đã leo lên lưng hổ, chỉ diệt hổ hoặc bị hổ diệt chớ không còn đường nào khác:

Trong tình hình đó, như nhận định của giáo sư Quách Ôn Lương (Guo Wenliang) thuộc Đại học Trung Sơn tỉnh Quảng Châu: “nguy cơ những con hổ sẽ liên kết để phản công là một nguy cơ rất, rất lớn” vì các quan chức cao cấp sẽ không thể ngồi chờ Tập đến tóm đi từng người một. Và Tập cũng không thể ngồi chờ họ tấn công phản kích.
Tập Cận Bình, một lãnh tụ cứng rắn đang định hình và tung hoành, đã thay đổi cục diện chính trị tại Trung Quốc Cộng sản – sự thay đổi này có thể tốt hay xấu hơn, nhưng điều chắc chắn là ông không thể quay ngược lại được nữa.

Có lẽ vì nhận xét, phán đoán như trên nên các nhà chủ trương học thuyết Âm mưu mới hạ một câu chắc nịch: “ Phiên họp ngày 5 và 6-6-2014 tổ chức tại Watford ở Anh quốc cho phép Nhật Bản thay đổi điều 9 Hiến Pháp để liên minh quân sự với các quốc gia khác trong mục đích cùng tự vệ. Phiên họp nầy cũng quyết định thay đổi trật tự tại Á Châu – Thái Bình Dương, mà trong đó có thể chia nhỏ Trung Quốc thành lối 5 quốc gia để tránh hậu họa cho thế giới!"

Và giới báo chí Hong Kong mới xác định rằng Trung cộng sẽ sụp đổ năm 2016: “ ... báo điện tử The Epoch Times cuối năm rồi có đăng tải bài đúc kết khá xúc tích bài báo của tạp chí Frontline, với tựa đề, “China and Party Will Collapse by 2016, Says Hong Kong Media,”

Theo Frontline, kinh tế TQ sẽ là bộ phận sụp đổ đầu tiên, vào năm 2014; năm 2015 “hệ thống chính trị” của Đảng CS sẽ bị phá nát; và vào năm 2016, toàn thể xã hội sẽ tan rã, bài báo viết, dựa vào những tiền lệ của lịch sử. Chỉ cần một tác nhân vừa đủ lớn, sự suy sụp có thể diễn ra sớm hơn thế nữa, bài báo tiếp.

Cuối cùng là Bà Hillary Clinton, khi còn là ngoại trưởng tuyên bố thẳng thừng: “ Hệ thống (toàn trị) trung hoa bị tận số để sụp đổ.” (The Chinese system is doomed to collapse)

Câu hỏi đặt ra là: Khi mà tàu cộng sụp đổ rồi, chú nhỏ việt cộng sống thân tầm gởi trôi giạt về đâu?

Cứ theo những chuyển động hồi gần đây, phải chăng có một bộ phận trùm cộng sản toan tính “xoay trục quy mã?”

Trước tiên là Phạm Quang Nghị, với tư cách ủy viên bộ chánh trị, Mỹ du như đại diện đảng Việt Cộng thăm viếng các chánh đảng Hoa Kỳ ! Việc Nghị lặng lẽ đi Mỹ đã khó hiểu. Việc y ta trao tặng hai tấm hình trần trụi, xúc phạm nghị sĩ McCain là có ý khiêu khích hay do thiếu kiến thức về nghi lễ ngoại giao? Nghị có đi đêm với ai về vấn đề “xích lại gần Mỹ – đương cự tàu” không ? Chỉ biết rằng, liền sau đó Thượng nghị sĩ McCain và Sheldon Whitehouse viếng thăm và “làm việc” tại Việt Nam. Và bản tuyên bồ sau cuộc Nam du là: “Tóm lại, bây giờ là thời gian cho Việt Nam và Hoa Kỳ cần thực hiện một bước nhảy vọt khổng lồ chiến lược với nhau. Đó là lý do tại sao chúng tôi đang ở đây.” Nghĩa là “business as usual” , là nói chiện mần ăn như thường lệ chớ không có gì mới. Vẫn cứ là rhetoric, dao to búa lớn, dụ khị trao đổi cải thiện tư do, dân chủ, nhân quyền đổi lấy bãi bỏ cấm vận “vũ khí sát thương” là hết.

Nối đuôi McCain là Đại tướng Martin Dempsey, Chủ tịch Hội đồng liên quân Mỹ cũng thăm viếng VN, cũng lại nói về bỏ cấm vận vũ khí sát thương.

Có một sự kiện đáng lưu ý, không phải từ phía Mỹ mà là từ tướng Nguyễn Chí Vịnh CHXHCN. Bên lề cuộc hội thảo về “Đối ngoại Đa phương”, Nguyễn chí Vịnh tuyên bố 2 câu độc đáo:

1/ " Nếu một quốc gia tự áp đặt lên chính quốc gia mình và các quốc gia khác vì những lợi ích cục bộ thì sớm hay muộn họ sẽ phải trả giá và chuốc lấy thất bại".
2/ “Trong thế giới phẳng, lợi ích của mỗi quốc gia còn phụ thuộc vào sự phát triển chung của cộng đồng.”

Điều lạ là câu thứ nhứt ám chỉ rõ ràng nhằm vào tàu cộng, trong khi Vịnh nổi tiếng là tay sai của tàu.
Cau thứ hai ý muốn nói về tình trạng liên lập (interdependence) trong bang giao quốc tế hiện đại cũng là đắc thể.

Trước các cuộc tới lui nườm nượp của Mỹ và thái độ có vẻ phê phán tàu khựa của Nguyễn Chí Vịnh, các giới trông chờ việt cộng “xoay trục - quy mã” có vẻ hồ hởi, phấn khởi.

Đùng một cái chính Dũng xà mâu có tiếng thân Mỹ lại tạt một gáo nước lạnh vào không khí “mã quy” can thiệp mở rộng tư do dân chủ để việt cộng “xoay trục quy mã” chống tàu xâm lăng:

Phát biểu tại buổi lễ của Bộ Công an hôm 16/8/2014, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lớn tiếng ra lệnh cho lực lượng công an phải “dứt khoát không để nhen nhóm, hình thành những tổ chức chống đối, phá hoại”. Các “tổ chức chống đối, phá hoại” nói đây là nhằm vào “các tổ chức xã hội dân sự” mới thành lập ngoài luồng cũng như liên đoàn lao động tự lập mới đây.

Như vậy số phận của giải pháp xã hội dân sự cải lương bế tắt thấy rõ.

Cho nên đừng trông chờ Mỹ hay Quốc tế can thiệp mở rộng tư do dân chủ cho người dân Việt Nam mà hãy dấn thân hành động, vận động chính đồng bào của mình đứng lên tranh đấu phá bỏ xích xiềng nô lệ việt cộng, giành lại quyền sống, quyền làm người và gìn giữ chủ quyền Quốc gia, cứu nước.

Nguyễn Nhơn