Monday, 24 November 2014

Ba Cuộc Tranh Đấu - Trần Mộng Lâm

Tình hình đấu tranh của người Việt Nam hiện nay có thể tóm tắt như sau:

A-Tranh đấu cho Tư Do, nhân quyền.

B-Tranh đấu chống Chủ Nghĩa Công Sản, Đảng Cộng Sản VN và thể chế độc tài toàn trị mà đảng này đang áp dụng tại Việt Nam.

C-Tranh đấu chống CHINA, bảo vệ Hoàng Sa, Trường Sa, chống chủ nghĩa Đại Hán của China, cho  một Việt Nam Độc Lập,trường tồn, không bị sáp nhập vào CHINA.

Ba mục tiêu này có thể đi với nhau, nhưng không nhất thiết là phải gom  chung với nhau vào một. Chúng ta phải phân biệt điều này.

Người theo (A) không có nghĩa là phải theo (B) và (C), nghĩa là họ vẫn đòi thêm Tự Do, đời sống trong Xã Hội VN dễ thở  một chút, nhưng không nhất thiết phải xóa bỏ chế độ hiện hành. Các Quốc Gia như Hoa Kỳ, Canada …. cũng nằm trong trường hợp này. Họ vẫn công nhận chế độ độc tài, nhưng vẫn giao thiệp, buôn bán với VN, chỉ thỉnh thoảng kêu lên những lời phản kháng về vi phạm nhân quyền, dân quyền tại VN. Người trong nước, theo (A) có thể nói đến ông cựu thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh «tôi chỉ muốn làm đảng của tôi khá hơn». Người ngoài nước, theo (A) cũng không thiếu gì,.Chúng ta hãy nghe lời tuyên bố rất minh bạch của Trúc Hồ. Ông Điếu Cày có lẽ cùng một lập trường.

Người theo (B) dĩ nhiên trong hiện tại, có kèm theo (A) vào cuộc đấu tranh của mình, vì không còn CS thì dĩ nhiên không còn độc tài, độc đảng. Tuy nhiên, nhưng nhiều khi hăng say quá, những người này trở thành quá khích,, mạt sát họ. Trong một Xã Hội Tự Do như Pháp, Mỹ, Úc, Canada….v.v ngay cả những người theo CS, đảng viên đảng CS, cũng không bị ai sách nhiễu. Khôn hay dại, hay khờ kho, hay mưu mô quỷ quái... kệ họ. Không thích họ, coi như không có họ, mất thì giờ làm gì.

Người theo (C) thì mục tiêu quá rõ rang. Có người tuyên bố theo (C), chống CHINA mà không theo (B),chống nhà nước CSVN. Họ lại còn trông cậy vào Nhà Nước Việt Nam như là một cứu tinh dân tộc, Nhiều người dân trong nước khi biểu tình. Họ tuyên bố như vậy, có lẽ vì sợ bị bắt bớ, tù đầy. Tuy nhiên họ vẫn bị bắt ở tù, vẫn bị trù dập. Họ không biết rõ là:

«Điều kiện ắt có và đủ» để chống lại chủ trương Đại Hán của CHINA, là phải xóa bỏ Chế Độ hiện hành tại Việt Nam.

CSVN là tên lính đánh thuê cho  CHINA, như chính tên Lê Dun đã từng nói. Nó sẽ  làm theo những gì CHINA ra lệnh. Bởi vậy, trong (C) bắt buộc phải có (B). Nói sợ China xâm lấn  mà còn ủng hô CSVN, đó chính là thái độ của các con bé quàng khăn đỏ khờ khạo.

Ba mục tiêu A, B, C đều tốt, nhưng trong tình trạng hiện nay, mục tiêu C trở thành cấp bách, ưu tiên 1: Phải phát động ngay lập tức một cuộc kháng chiến chống CHINA.

Người CS rất thâm độc. Nhiều khi họ đánh hỏa mù, khiến chúng ta quên đi đâu là điểm. đâu là diện. Có khi chúng ta mê say, dốc hết sức lực vào A mà sao lãng ưu tiên 1 là C, để lúc tỉnh ra, đã quá trễ.

Những dấu hiệu mới đây cho thấy một cuộc Bắc Thuộc mới đã diễn ra tại Việt Nam rồi, chứ không phải sắp tới

Người Việt Nam phải làm một cuộc kháng chiến ngay từ lúc này, năm 2014, chứ không phải đợi đến 2020 (Xem lại Mật Ước Thành Đô).

Các cánh cửa Việt Nam đã được mở toang cho k thù vào rồi, ngồi trễm trê trên trên các vị trí trng yếu, then chốt, ở tại các Cao Nghuên, tại Đèo Hải Vân. Ví thử năm 2020, sau khu Mật Ước Thành Đô thi hành, và VN tr thành Quận Giao Chỉ, và các ông Lê Lợi, Nguyễn Trãi của Thế Kỷ kháng chiến làm sao ni với quân đội CHINA, vừa hung mãnh, vừa đóng  các t huyệt, các vị trí chiến lược có thể kiễm soát hết các cuc chuyển quân.

Con Ếch VN đã sắp bị  CHINA luộc chín rồi, sao  vẫn chần chừ chưa chịu nhẩy ra  khỏi nồi nước sôi ???

Winston Churchill đã nói là : Các chế độ rồi sẽ qua đi, chỉ có Tổ Quốc là trường tồn.

Chúng ta, thay vì than thân trách phận, hay buồn phiền than trách, nên nhớ rằng tình thế này là một may mắn cho chúng ta, có cơ hội chứng tỏ lòng yêu nước, sự dũng cảm của một người Việt Nam, như Trần Quốc Toản, Trần Bình Trọng, hay Trần Hưng Đạo.

Anh Hùng Hào Kiệt, lưu danh muôn thuở, chính là giây phút này.

Ai sẽ làm nên Lịch Sử, người trong nước, người ngoài nước??


Hãy nhớ lời Nguyễn Thái Học: Không thành công, cũng thành nhân.

Trần Mộng Lâm